watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:56 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8076 Lượt

lẽ, Thanh Thiên khoát tay đứng lên :
– Bỏ qua đi !
Cô trầm ngâm đi lại dựa lưng vào cửa sổ, nhìn mông lung lên bầu trời đêm. Một lúc cô cất tiếng, giọng đều, nhỏ, âm thầm :
– Năm nay chúng ta kẻ 32, người 34, tất cả đã sống quá nửa đời để hiểu, dù là con kiến cũng muốn mình là con kiến, chứ không muốn làm phần tử của người khác. Tường Vi cũng vậy. Cô ấy đã 29, đã là vợ, là bà chủ một gia đình. Chúng ta đừng xem cô ấy là con nít nữa, đừng nói cô ấy là của chúng mình, hãy để Tường Vi đi trên đôi chân mình. Mong một ngày không xa, cô ấy sẽ hiểu tấm lòng Đông mà thay đổi.
Cả nhóm im lặng, Thanh Thiên thở dài nói rõ ý sau cùng :
– Tường Vi rất yêu Đông, chừng đó đã đủ rồi. Huống chi ngoài chuyện hay đau yếu, dỗi hờn và không muốn có con, Tường Vi luôn là vợ hiền. Con người sinh ra không ai vẹn toàn, hãy dùng tấm lòng độ lượng đàn ông để thông cảm cho Vi.
Im lặng. Thanh Thiên gượng cười :
– Xin lỗi, đã chọc đến đàn ông tính của các bạn.
Đổng ù bỗng thở ra :
– Quái gở làm sao, hôm nay mình thấy Thanh Thiên đẹp lạ, mỗi ngày mỗi đẹp ra. Hồi trước mắt mình đui sao không thấy cà.
Đồng gật gù ra vẻ, rồi tuyên bố một câu xanh rờn :
– Mình bỗng dưng hết muốn sống độc thân. Thanh Thiên nè ! Làm vợ mình đi.
Đông tái mặt ngó qua Thanh Thiên, cô phì cười mắng :
– Thằng mắc dịch muốn cạnh khóe mình à !
Gã sếu vườn đứng dậy, vẻ trịnh trọng trên nét mặt, nói quả quyết :
– Thanh Thiên ! Có Đông, Đổng làm chứng, mình thề trước họ không nói đùa, bỗng dưng mình phát hiện Thanh Thiên quá tuyệt vời, bỗng dưng mình thấy yêu cậu vô cùng. Thanh Thiên ! Anh không nói chơi, em suy nghĩ đi nhé, đây là lời cầu hôn đứng đắn nhất của anh.
Gã sếu vườn bỏ đi nhanh ra cửa, Đổng ù ngơ ngác nhìn quanh rồi chạy theo. Còn lại Đông, mặt anh nhợt nhạt, tay run run. Anh muốn nói điều gì đó với Thanh Thiên nhưng trí não mông lung mơ hồ, không nói được. Anh chỉ nghe rã rời và nỗi cô đơn, lạnh lẽo ùa vào ngự trị xác thân anh. Thanh Thiên ! Thanh Thiên ! Cô đứng bên anh, tia mắt bình thản, một thoáng nụ cười xa xôi vời vợi, cô cầm tay anh khẽ nói :
– Ngày mai cậu ấy sẽ hối hận ngay thôi mà. Đông nè ! Ngày mốt Đông hãy đem lại cho gã sếu vườn một niềm vui, đó là lời từ chối của mình.
– Thanh Thiên !
Đông kêu lên, tay siết chặt tay cô đau nhói, rồi bất ngờ hôn lên má cô nụ hôn cháy bỏng, thì thầm :
– Ôi ! Cậu thật dễ thương.
Đông biến mất, còn một mình nàng giữa căn phòng vắng lặng. Nàng thẫn thờ đưa tay sờ má, nơi nụ hôn Đông vội vã đậu vào. Nàng áp tay vào đó như sợ hơi hớm đàn ông bay đi, và đôi mắt buồn muôn thuở kia ngập tràn bóng nước.

– o O o –

Đông không làm việc được, chẳng hiểu vì sao. Những con số từ bản vẽ đủ màu sắc, những con số trong máy vi tính cứ nhảy múa trong mắt, anh nhìn mà không thấy gì hết. Xóa những con số trên máy, anh tắt điện bước ra ngoài. Hít một hơi không khí vào lồng ngực, anh ngồi ngửa ra ghế chìm vào suy tư. Lạ thật, từ hôm nghe Đồng sếu vườn cầu hôn, anh như người mất hồn, làm gì cũng không xong, đầu óc lúc nào cũng nhớ về thời xa xưa. Cái thuở anh rất nghèo …
Hồi đó, anh cưới vợ, sống thật hạnh phúc, nhóm tam Đ ngày nào cũng gặp nhau, mỗi Thanh Thiên vắng mặt. Cô không làm ở ủy ban kế hoạch thuộc bộ ngoại thương, mà lại làm thông dịch viên thành đoàn thành phố. Cô càng không về nhà sau ngày mẹ cô vào chùa ở, từ bỏ niềm tục lụy. Cô không hề can ngăn mẹ, chỉ nói một câu khi đưa mẹ đến chùa "Con sẽ thường ghé thăm", rồi đi ngay. Thanh Thiên nhiều khi vắng nhà hàng tuần lễ, lúc về cũng đi liên miên bất kể ngày đêm. Cô chỉ đến thăm Đông, khi hay anh có việc làm.
– Đông làm gì ở đâu ?
– Xí nghiệp điện và điện tử I.
– Thế còn hộ khẩu ?
– Họ đích thân xuống Long Xuyên chuyển về.
– Mừng cho Đông – Cô giản dị nói.
– Còn Thanh Thiên ? – Đông hỏi.
– Bình thường. Lương nhà nước ít ỏi lắm, Đông biết không ?
Đông gật đầu :
– Biết chớ, nhưng Đông vui vì làm đúng ngành nghề.
Thanh Thiên rời Tường Vi, âu yếm vuốt tóc cô rồi đứng lên :
– Đông à ! Ngành nghề nào cũng phải học, học mãi, nếu không sẽ chẳng theo kịp bước tiến khoa học kỹ thuật đâu. Đông làm nhà nước, ráng tận dụng cơ hội để học nhé.
Đông biết cô bạn gái khuyên điều gì vào bốn chữ tận dụng cơ hội, có nghĩa là đi học bằng tiền của xí nghiệp. Cái cơ quan Đông thật là biết điều, anh xin, họ cấp tiền cho đi học ngay. Đông học tin học suốt hai năm liền. Cuộc sống gia đình không dư giả nhưng không thiếu thốn. Và tai họa trên trời rơi xuống ở năm sau cùng. Ông giám đốc, trưởng phòng kế hoạch, tài vụ xí nghiệp bị cách chức, đình chỉ công tác vì thâm lạm công quỹ, thất thoát và lỗ hai tỷ đồng của nhà nước. Phái đoàn thanh tra, gồm cả 20 người về làm việc suốt tháng và cho gọi Đông lên chất vấn :
– Tại sao từ Long Xuyên anh được chuyển về đây ? Anh hối lộ cho khâu tổ chức và giám đốc bao nhiêu ?
– Anh không tham gia cách mạng, không thuộc gia đình thương binh liệt sĩ, tại sao anh được ưu tiên nhận việc ?
– Anh làm mới 2 tháng, chưa đem lại lợi ích gì cho đất nước, cho xí nghiệp, tại sao anh được cử đi học ? vv…vv…
Họ xoay Đông như dế, quần Đông tơi bời trong cái đoàn thanh tra khổng lồ kia. Trong khi đó anh chẳng trả lời được câu hỏi nào, bởi chính anh không hề biết tại sao. Đông bị ký lệnh tạm giam. Nhóm tam Đ quýnh quíu, chạy ngược, chạy xuôi mà chẳng giúp gì được. Tường Vi ngất lên ngất xuống, khóc ròng nằm liệt. Vừa lúc Thanh Thiên đưa nhóm du lịch đi Đà Nẵng về. Cát bụi, nắng nóng miền Trung còn vương trên khắp người, nghe Tường Vi bệu bạo kể , cô tìm Đồng, Đổng

Ông ta tự giới thiệu tên là Jim và nói rất vui khi được Đông cho phép làm quen với em.
Đông âu yếm cầm tay Tường Vi nói :
– Giới thiệu ông Jim, đây là Tường Vi vợ tôi, còn đây, cô Thanh Thiên, người bạn thân thiết nhất của vợ chồng chúng tôi. Còn đây là ông Jim.
Tường Vi đỏ mặt thẹn thùng trước người bạn ngoại quốc của chồng, cô cúi mặt, lí nhí mời vào nhà. Bàn ăn đã chuẩn bị xong, giữa là một bình hoa lập thể, vây quanh ba cành thuỷ trúc có hoa Tường Vi quấn quanh. Thức ăn toàn hải sản, cá mực và rau cải ĐàLạt.
Jim ăn rất khỏe, ngon miệng dù tay lóng ngóng luôn làm rớt đũa. Tường Vi ngồi giữa Jim và Đông, cô thay đũa cho Jim với nụ cười e ấp trên môi khiến Jim đôi khi nhìn cô cũng sững sờ. Quả thật, Tường Vi rất xinh đẹp trong chiếc đầm xòe rộng nền trắng điểm hoa. Loại đầm này rất Việt Nam làm người mặc trẻ thêm mấy tuổi. Trái với Tường Vi, Thanh Thiên trong chiếc áo dài khói lam chiều thật đứng đắn, u buồn.
Jim chợt nói với Đông :
– Tôi mong anh nhận lời đề nghị của tôi !
Đông thấy vợ nhìn sững Jim, như muốn hiểu gã nói gì. Anh thở ra :
– Jim ! Ăn xong ta hãy bàn.
Jim gật đầu, lúc đứng lên, hắn nghiêng người trước Tường Vi :
– Thưa bà, món ăn bà nấu thật tuyệt vời. Tôi sẽ nhớ mãi bữa ăn chiều hôm nay và người chủ nhân xinh đẹp.
Hắn quay lại nheo mắt

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,40 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT