watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:58 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11792 Lượt

hơi, xem như tạm thời an toàn. Lại sờ lại một trận kiểm tra khiến cho Phượng Dật ăn không trôi, Xuân tình của Xuân Yến đột nhiên mất sạch:
-Ngươi không phải mãnh nam!
nàng tức giận lên án.
-Aaa!!! Một đấm trúng giữa ngực, Phượng Dật thiếu chút nữa thì tắt thở.
Nổi giận đùng đùng đá hắn bình bịch, Xuân Yến đẩy hắn xuống giường, tức giận đuổi:
-Đi đi! Đi đi! Ta không cần ngươi! Ta không cần ngươi!
Rầm!
Không báo trước bất ngờ bị người ta ném xuống giường, Phượng Dật lăn mất mấy vòng trên đất mới dừng lại được.
Đau ~ ~ ~ Ngực đau! Vai đau! Khắp người đau!
Đây là chiêu gì?
Kẻ đầu sổ vẫn còn ủy khuất ngồi trên giường, nhăn mặt cầu xin:
-chu công, ta không cần gà chết! Chu công. Ta muốn mãnh man! Chu công, ta muốn mãnh nam! Ngươi mau đổi mãnh nam đến cho ta!
Phượng Dật thật vất vả mới gượng được xương cốt bủn rủn mềm oặt mà lồm cồm lảo đảo đứng lên, đã thấy Xuân Yến khổ sở dựa vào giường khóc lóc thảm thương như vừa bị khinh bạc:
-Ô ô, mãnh nam của ta. Phượng Dật đáng ghét! Hắc Vô Thường đáng thương của ta…
-Hắc Vô Thường? sắc mặt Phượng Dật sầm xuống, lập lức nghĩ đến một thân hắc y nam tử, gầm lên hỏi –Ai? Tiết Minh?
-Hử? xuân yến ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, ngớ ngẩn hỏi laiuj – Ngươi cũng biết hắn hả?
Quả nhiên ~ ~ ~ Quả nhiên là hắn!!!!!!!!!!!!!!! Xương cốt cả người lập tức không còn đau tí nào, Phượng Dật vùng lên, nắm chặt lấy cổ tay nàng, giọng nói âm âm u u:
-Ngươi còn không quên hắn?
-Quên hắn? Vì sao ta phải quên hắn? – xuan Yến khó hiểu.. lập tưc mày liễu dựng ngược, mắt phượng xếch lên – Ai? Ai dám bảo ta quên hắn, ta giết!
-Thái hậu!
Nghe thấy tiếng ầm ỹ bên trong, lại thêm Phượng Dật đã ở trog đó quá lâu, Lục Ngọc sốt ruột chạy vào, thấy hai người quần áo gần như không còn đang túm lấy nhau, thoáng chốc sững sờ đứng ngây một chỗ.
-Cút! Tuấn nhan Phượng Dật xanh mét, buông tay Xuân Yến, hét đuổi Lục Ngọc.
Chưa bao giờ thấy Hoàng Thượng vẫn luôn ôn hòa tức giận, Lục Ngọc bị dọa nhũn cả hai châ, run run lắp bắp:
-“nô tỳ… no tỳ….” – không thể bỏ mặc Thái hậu.
-Bảo ngươi cút thì ngươi cút đi! Nếu không trẫm tru di cửu tộc! – Phượng Dật hung tợn trừng hai mắt, không kiên nhẫn gầm lên.
-Vâng… vâng Lục Ngọc bị hắn rống lên dọa cho toc gáy dựng thẳng đứng, chạy thật nhanh ra ngoài.
Phượng Dật quay lại,thấy Xuân Yến vẫn đang úp mặt khóc như mưa, không coi ai ra gì, vãn đáng thương hề hề xót xa kể tội:
-Ô ô, Hắc Vô Thường của ta… đi rồi… đi… đi rồi… Đều do… đều do cái tên Phượng dật chết tiệt kia! Ô ô.. tiểu vương bát đản, đồ trứng thối…. ta… ta nguyền rủa hắn không… khong nở được…
Phượng Dật siết chặt hai nắm tay, khó khăn nhắm mắt lại gian nan đè áp cái ý muốn bóp chết nữ nhân trước mắt này.
Hít một hơi, hắn thấp giọng hỏi:
-Hắc Vô Thường kia tốt lắm sao?
-ừ. Xuân yến sung sướng ngẩng đầu, cười ngượng – Hắn…. hắn tốt với ta lắm. Trả tiền rượu cho ta, nướng cá cho ta, lại cho ta mượn áo che nắng, còn sợ ta khát nước đưa nước cho ta uông nữa. – Tuy rằng sau đó bị quả trứng thối kia ném xuống nước, hại nàng cũng bị rơi theo, bệnh nặng một trận.
-ha ha, hắc vô thường tốt nhất!
Sau cùng, nàng rút ra một kết luận như trên!
Nói xong, hai mắt lại dâng lên một tầng sương mờ mờ, màn này khiến cho Phượng dật đến là ngứa mắt ngứa răng.
-Hắc – Vô – Thường – tốt – nhất? Nheo mắt, hắn hỏi lại, giọng nói sâm trầm lạnh lẽo như địa ngục.
-Đúng thế đúng thế! Xuân Yến gật gật đầu.
-vậy Phượng Dật thì sao? Khi nói những lời này, giọng hắn tâm hắn đều run.
-Con thỏ trắng yếu đuối kia! Xuan Yến cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, chửi ầm lên – Hắn là hỗn đản! Hắn giống cha hắn, là đồ hỗn đản! Cả nhà bọn họ đều hỗn đản
! Tổ tông mười tám đời đều hỗn đản! Hỗn đản hỗn đản hỗn đản!
-Hỗn – đản? Phượng Dật nhướn cao mày nghiến lại từng tiếng, sắc mặt đen sì.
Có điều Xuân Yến không nhìn thấy, hoặc có thể nói là căn bản nàng chẳng buồn để ý, chỉ gật mạnh đầu, hung hăng – Một nhà bọn họ đều là hỗn đản ¡ Chỉ biết bóc lột người khác! Bóc lột người khác,lãng phí tuổi xuân của cô nương ta!
-bất quá, hoàn hảo! – Nàng đảo mắt, cười hì hì, cao hứng phấn chấn – Hoàn hào là ngày này sắp qua rồi. Chờ tiểu tử kia ngự giá thân chinh về, chính la ngày ta sẽ bỏ đi, hạnh phúc mà sống…
Hai tay chống nạnh, cười gập người nhìn như con gà mái nhỏ.
Phượng Dật xanh mét, vội hỏi lại:
-CHờ ta ngự giá thân chinh quay về ngươi sẽ đi?
-Dúng vậy đúng vậy! Xuân Yến đáp rất vui, không ý thức được hắn vừa xưng “ta”
-Đi đâu?
-Đi tìm Hắc Vô Thường, cùng hắn sống cuộc sống uyên ương tốt đẹp! Xuân yến một tay chỉ trời, bộ dang hệt như nữ thần tự do.
-Không chuẩn!
Phượng Dật không nói hai lời ngang ngược chặn lời nàng.
Xuân Yến kiều mị trừng mắt liêc hắn một cái
– Ngươi cũng không phải là gì của ta,dựa vào cái gì để nói không chuẩn là không… ummmm…
Mới nói được một nửa câu, đoi môi hồng nhận đã bị giữ chặt bằng một đôi môi khác.
-Ummmm ngươi… Xuân Yến muốn đẩy hán ra, nhưng thắt lưng đã bị ôm thật chặt, ngoài hai tay, không bộ phận nào có thể động đậy.
Phượng Dật hung hăng hôn hai cánh hoa đáng yêu của nàng, không ngờ một câu nói đó khiến cho hắn nổi giận lôi đình.
Hôn…. hôn… không còn biết trời đất gì nữa.
Lưỡi hắn đẩy vào môi nàng, tách hai hàm răng của nàng, đuổi theo cái lưỡi xinh xinh của nàng.
Nữ nhân này! Hắn vốn đã có ý muốn buông tha nàng, nhưng giờ thì, mặc kệ, cứ đổ cho là so sinh lý đi. Đủ cả hai người còn sống. Dù sao hắn cũng đã quyết định đổi ý!
Nhất cử nhất động của nàng, từng lời của nàng, đã đả kích mạnh mẽ lòng tự kiêu đàn ông của hắn. Hắn muốn sửa án!
Bị đẩy mạnh ngã lên giường, Xuân yến khua tay khua chân loạn lên:
-Ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngủ!
-Nàng muốn ngủ ta cũng sẽ không cho nàng ngủ! – Phượng Dật lạnh lùng nói. Đưa tay lần mò muốn cởi nốt cho nàng chỗ quần áo “gọi là” lúc nãy đã bị nàng cởi quá nửa.
Do dự, Xuân Yến gạt hắn ra, nhưng không có kết quả.
-Ngươi muốn làm gì?
-Cởi quần áo!
– Tưởng gì, Cởi thì cởi!
-Cởi cả của ta nữa.
-Lại cởi? Để ta, ta có nhiều kinh nghiệm hơn ngươi
-Tùy nàng.
-Cởi xong rồi! – Có tiếng vỗ tay – Sau đó…???
-Á ngươi đè lên ta.
-Làm việc.
-Làm??? Làm cái gì????
-Á!
Phượng Dật, thật là quả trứng thối không oan mà!
Đêm điên cuồng (tiếp)
Đau ~ ~ ~ Tiếng nữ nhân thét lên.
-Sao thế? Đau lắm à… – Tiếng nam nhân dịu dàng.
Thứ tám chương làm người ta phát điên đêm [ tục ">
-Phượng Dật, hỗn đản! Ngươi là một ngàn quả trứng thối không bao giờ nở được!!!!!!!
Cuối cùng thì Xuân Yến cũng nhận ra hắn rồi, nàng chửi ầm lên.
Dám ở trên giường nàng! Không muốn sống nữa sao?
Dồn hết sức toàn thân đánh hắn một trận, đánh chết được thì tốt!
Nhưng….
Đau…. Thật sự là đau quá….
Tuy nghe nói đêm đầu tiên rất đau,nhưng cũng không nghĩ đến là sẽ đau đến thế này.
Nàng không muốn sông nữa! Chết đi còn hơn!
-Đừng khóc, đừng khóc, ta… – Luống cuống chân tay, Phượng Dật nhìn nàng ủy khuất, một bụng đầy tức giận trước đó

Trang: [<] 1, 89, 90, [91] ,92,93 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT