watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:58 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11795 Lượt

đã biến mất không còn. Nhẹ nhàng vươn tay ra muốn lau nước mắt cho nàng.
Xuân yến tức giận hất tay hắn ra, quay đầu sang một bên, tiếp rục rơi lệ ri rỉ:
-Đau quá… đau…
-Đau? Đau ở đâu? Phượng Dật đầu đất không hiểu gf.
-Oa……. Xuân Yến khóc ầm lên – Hỗn đản, ngay cả vì sao ta đau ngươi cũng không biết. Ngươi là tên hỗn đản! Vương bát đản!
Đánh chết ngươi! Đá chết ngươi! Vừa khóc vừa mắng, tay chân đấm đá khua loạn xạ, cả người đều không ngừng vận động.
Nang càng đánh hắn càng không chịu nổi! Nhưng vẫn phải nhịn! Nhịn! Nhịn! Nhìn nàng đau thế kia mà.
-Ta… thật sự là ta không biết.. Hắn toát cả mồ hôi, ôm chặt nàng vào lòng, hoảng hốt lo lắng – Nàng… nàng làm sao thế? Có phải bị thương không? Để ta kêu Thái y đến xem?
Khác gì bảo nàng đi chết luôn đi!
Xuân yến lườm trắng mắt. Hai tay trong ngực hắn cố sống cố chết đẩy ra, khóc lóc âm ỹ:
-Ngươi ra ngoài. Ra ngoài cho ta!
Lực đánh nhỏ như vuốt ve càng kích thích hắn hơn.
-Không, không.
Hắn cắn răng, cố nói từng tiếng. Mồ hôi đọng thành từng giọt rỏ lên người nàng, khiến Xuân Yến nhịn không được thở gấp, khiến hắn lại rung động. Cư thế này khác gì muốn lấy mạng hắn!
-Không ra, thì động cho ta. Cảm giác được cái vật nóng rực kia đang lớn hơn, Xuan Yến bất chấp hình tượng, gào ầm lên. Xem tình huống hôm nay thất thân chắc chắn rồi. Cắn răng cố chịu đau, nàng quyết định tôc chiến tốc thắng, cho cả hai nhanh chóng được giải thoát.
-Động? Động thế nào? PHượng Dật ngây ngô hỏi.
-Thế… thế… nào????????????????? Xuân Yến tròn xoe hai con mắt còn ướt sương, hận không thể cắn chết cắn chết hắn.
-mẹ nó! Nhiều xuân cung đồ đông cung đồ như thế, ngươi vứt đi hết rồi hả?> Tùy tiện chọn lấy một cái, người ta làm thế nào thì ngươi làm thế đi!
-Ta… ta không nhớ gì cả.. – Phượng Dật ngượng ngùng thú nhận, nãy giờ làm loạn lên kinh hoàng như thế, đầu óc hắn đã loạn từ lâu rồi, làm sao mà nhớ được cái gì đông cung đồ.
-Trời ạh! Xuân Yến thật muốn ôm đầu khóc rống. Nàng hận nền giáo dục phong kiến lạc hậu.
-Ngươi không đến ta đến!
Liều mạng!
-A……. nàng đau, nước mắt chảy như hoàng hà.
-Xuân Yến, nàng có ổn không?
Làm sao mà ổn được!! Bây giờ chuyện nàng muốn làm nhất là giết chết gã đàn ông này rồi tự sát!
Sỉ nhục! Sỉ nhục cả đời! Kiếp này, hai điều sỉ nhục nhất đều không thoát nổi dính đến tiểu tử này. Mệnh nàng thật khổ!!!
Xuân Yến khóc không ra nước mắt.
-A! Ta nghĩ để ta. Hai mắt Phượng Dật sáng lên, đổi lại vị trí.
-Nghĩ … nghĩ cái gì? – Xuân Yến nước mắt lưng tròng, không biết lúc này hắn còn nghĩ đến cái gì nữa.
Phượng Dật nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, dịu dàng vô hạn:
-Đừng khóc, ta vừa nhớ ra mấy xuân cung đồ, tốt rồi.
Đại lão gia hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả? Xuân Yến coi như cũng có chút an ủi, nhẹ nhàng gật đầu:
-Ừ.
Nhắm mắt lại, chờ hắn .
Nhưng… một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì,chỉ nghe tháy tiếng thở đều đều của hai người.
Xuân Yến nhắm mắt chờ khổ sở mau kết thúc, nhưng mãi chả thấy đối phương động đậy gì.
Không kiên nhẫn nổi nữa, nàng mở mắt, thấy Phượng Dật đang ngơ ngác nhìn … ngực nàng, vẫn không nhúc nhích.
Trên mặt đỏ bừng như lửa thiêu, nàng không nghĩ gìđánh cho hắn một đấm:
-Nhìn cái gì thế hả? Đang xem giờ à? Sao còn chưa động cho ta?
Phượng Dật bị đánh cho đỏ bừng hai má, khó xử phân bua:
-Cùng một lúc ta nhớ ra nhiều xuân cung đồ quá, không biết nên chọn cái nào… ta…
Trời owiiiiiiiii, ăn ta đi!!!!!! Nam Cung Xuân Yến ta không muốn

sống chăng? Còn sống mà còn phải ở cạnh tiểu tử này nhất định còn khổ!
-Rốt cuộc ngươi có phải nam nhân không hả????? Ngay cả cái quyết định này cũng không làm được? Giờ, ngươi nghĩ đến cái nào thì làm luôn cái đó cho ta! – Nàng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không làm, nàng thật sự sẽ từ chủ động thành bị động, cưỡng bạo hắn cho chết đi!!!!
-Hử? Không phải nam nhân? – Nam nhân nào nghe câu nói khích này cũng không thể thờ ơ. Phượng Dật tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Từ từ mở to hai mắt, lặng lẽ nhìn nàng, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh như băng, chậm rãi nhả từng tiếng:
-Ngươi nghi ngờ ta không phải nam nhân?
Xong đời! Lời vừa thốt ra, Xuân Yến lập tức ý thức được chính mình vừa phạm phải một sai lầm thiên địa.
Gắt gao che miệng, nhưng không thể làm gì nữa rồi.
Nhìn ánh mắt không chút hảo ý của Phượng Dật, lại nghe câu hỏi lạnh như băng của hắn. Nàng nhịn không được rùng mình một cái.
Đêm nay, chắc chắn sẽ không dễ chịu lắm…
Mặc kệ! Đằng nào cũng chết!
Nhắm mắt lại, mười ngón tay chậm chậm đặt trên lưng hắn, móng tay căm thật sâu vào da thịt, lại há miệng cắn một cái thật to lên vai hắn.
Ta chết cũng không để cho ngươi sống yên!!!
-Nam – Cung – Xuân – Yến!!!!!
Ngay sau đó là một tiếng rống giận đầy nam tính, thiếu chút nữa bạt bay luôn cả nóc hoàng cung.
Nàng cũng hung hăng ngẩng đầu lên, nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn ánh mắt phẫn nộ của hắn.
-Nhả ra. – Phượng Dật cắn răng cố kiên nhẫn.
Xuân Yến lắc đầu, bất chấp tất cả cắn ngập răng vào vai hắn nhất định không chịu nhả ra.
-Nàng nhất định không buông? – Tiếng Phượng Dật lại càng âm u hơn.
-Ummmm – Hỏi thừa! Không buông là không buông!
Náo loạn một trận, hạ thể đã không còn đau, thâm chí còn hơi phản ứng lại, nàng cũng dễ chịu hơn.
Nhưng! Nàng ghi hận! Nàng chịu nhục, nhất định sẽ phải bắt hắn hoàn lại gấp bội lần!
-Được rồi, là ngươi không buông. – Phượng Dật thản nhiên nói, hít sâu một hơi, hai tay xoa xoa thắt lưng nàng, nhún mạnh một cái.
-ASSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bị đánh úp lại càng đau hơn, khóe mắt nàng rơi xuống hai giọt nước mắt, dồn hết sức nghiến chặt răng!
Máu tươi chảy ra từ kẽ răng, máu hắn, máu nàng, nhuộm đỏ cả tấm khăn trải giường thành từng đóa hoa mai đỏ tươi diễm lệ.
Nàng… nàng vẫn là xử nữ?
Nàng là xử nữ thì ngạc nhiên lắm sao?
Xuân Yến tạm thời buông tha cho cái vai be bét máu kia, trừng mắt một cái, vừa ngạc nhiên vừa bất mãn với hắn.
-Chẳng lẽ ta không nên là xử nữ? Chẳng lẽ ta nên bị lão bất tử cha ngươi kia chà đạp sao? Hắn còn hơn cả tuổi cha ta! Còn muốn nhúng chàm bổn cô nương?
Hình dung một chút cái cảnh mình và lão già Phượng Huyền mặt đầy nếp nhăn kia cởi hết đồ trên giường tình cảm.
…. Nàng muốn ói…
-A.. à… Vậy ngươi…. – Phượng Dật ấp a ấp úng. Bị phụ hoàng chuyên sủng suốt một năm, lại nhanh chóng từ một tiểu cung nữ thăng lên làm hoàng hậu, thân là mẫu nghi, hơn nữa hai người hàng đêm tương đối, thế nào nàng vẫn là xử nữ được???
-Ta làm sao mà ta? – Nàng tức giận – Mỗi lần cha ngươi vọng tưởng leo lên giường ta đều bị ta một cước đạp xuống!
Tuổi một bó to, hậu cung còn mấy trăm tiểu cô nương trẻ trẻ trung xinh đẹp, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, còn muốn nhúng chàm nàng? Không có cửa đâu!
Chỉ là tiểu tử này….Vì cái gì mà đúng lúc nàng uống say mà hắn lại xuất hiện trên giường nàng? [Tiểu Cúc: Đồng chí, ngươi nhầm rồi, chính là ngươi kéo người ta lên giường, sau đó sờ hết cả người ta, rồi còn

Trang: [<] 1, 90, 91, [92] ,93,94 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT