watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:58 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11783 Lượt

ấn nàng xuống dưới.
Động tác bị chen ngang, tâm tình đang đắc ý của nàng bị tụt hứng không ít, sốt ruột kêu lên:
-Này này này, ngươi làm cái gì hả? Ta còn chưa xong đâu! – Phải nói là còn chưa chơi xong.
-Muốn làm gì lần sau làm tiếp, ta không chờ được nữa! – Phượng Dật đỏ bừng mặt, đẹ nàng xuống, ngựa quen đường cũ, cứ thế mà tiến.
Cả hai đều thở dốc thoải mái.
Nhưng thoái mái thì thoải mái, nàng sẽ không nhận thua!
Nheo nheo mắt, vươn tay ôm cổ hắn, nàng giữ chặt lấy môi hắn làm tù binh.
Phượng Dật cũng không chịu yếu thế, ôm chặt thắt lưng nàng, chủ động đáp lại nàng nồng nhiệt, hai người như rắn quấn lấy nhau. Vừa giống như một đôi phu thê ân ái, lại như hai đứa trẻ đang đánh nhau phân cao thấp. Có lẽ, thực tế là, cả hai đi!
Bỗng nhiên trên mặt hơi ươn ướt, từ trán tới mi, lại tới mắt, tới mũi.
Xuân Yên ngỡ ngàng, cố gắng mở mắt ra, thấy Phượng Dật đang hôn mình.
Luống cuống đẩy hắn ra, nàng bối rối:
-Ngươi, ngươi làm gì thế?
-Học nàng đó. – Hắn đáp, ỷ vào thân nam nhân dễ dàng chế phục nàng, tiếp tục hôn khắp nàng.
Ánh mắt hạ xuongs, thấy hắn…. Xuân Yến kinh hãi:
-Ngươi… ngươi còn muốn tiếp tục sao? Nàng bất lực! Nam nhân này vừa mới uống máu hươu sao?
-Đúng vậy.
-Ngươi cút cho ta!Hai lần còn chưa đủ sao?
-Sao thế? Làm sao mà đủ được…

Một lúc lâu sau.
-Ngươi… ngươi xong chưa? Ta mệt quá, ta muốn ngủ. – Tiếng nói yếu ớt đầy đáng thương.
-Không! Ta muốn chứng minh cho nàng, ta là một nam nhân hàng thật giá thật! – Câu trả lời tràn đầy sinh lực.
Nghiêng đầu nhìn cây nến đầu giường sắp cháy hết, Xuân Yến khóc không ra nước mát.
Trời ơi! Giết ta đi! Ta biết ta sai rồi!
Phiền não đột kích.
Cờ chiến phần phật, hơnmột ngàn thị vệ chỉnh tề sắp hàng thành đội chờ xuất phát. Chính giữa đột ngũ, rõ ràng là long liễn xa hoa chói mắt của Phượng Dật.
Kiễng mũi xhaan, ngoái cổ nhìn về hướng hoàng cung thấy thiếu một người, Lý Ti Thần khó hiểu hỏi:
-Hoàng thượng, đội danh dự sắp phải khởi hành, thế nào Thái Hậu còn chưa tới?
Nghe thấy hai tiếng Thái hậu, sắc mặt điềm tĩnh của PHượng Dật đột nhiên trở nên cổ quái mười phần.
-Nàng… àh… hẳn là không tới được rồi. –Hắn đáp cứng ngắc.
-Không thể nào? – Lý Ti Thần kêu lên sợ hãi, nhìn hắn không thể tin được – Hoàng thượng ngự giá thân chinh, hôm nay lên đường, quan trọng như vậy, thái hậu là mẫu nghi thiên hạ, nghĩ thế nào mà không tự mình tới đưa tiễn?
Không phải là không muốn đến, mà là không thể đến. Trong lòng Phượng Dật biết như thế. Buổi sáng khi hắn rời đi, Xuân Yến vẫn còn ngủ say trên giường, hắn chạy trối chết ầm ầm ỹ ỹ như thế nàng cũng không tỉnh, chắc là đêm qua bị hắn hành cho mệt muốn chết rồi.
Hơn nữa, hắn không muốn và cũng không dám vọng tưởng nàng có thể đến. Nếu nàng thật sự đến, hắn hoài nghi hành động đầu tiên của nàng là lao đến chắn chết hắn. Hắn còn nhớ rõ, khi hắn rời khỏi tẩm điện của nàng, còn nghe rất rõ được một âm thanh vọng ra nàng nói trong giấc mơ “Hỗn đản, ta nhất định phải giết chế ngươi!!!!!”
Tên hỗn đản này, không cần suy nghĩ nhiều, ngoài hắn ra, không còn ứng viên thứ hai.
Khi nghe những lời này, mặc dù biết Xuân Yến không có khả năng nhảy xuống giường đuổi theo hắn mà giết, hăn vẫn cứ mặc kệ hình tượng trước mặt một đống cung nữ thái giám cong đuôi chạy trốn chết, không còn một tí ti hình tượng đế vương nào nữa.
Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của hắn, Lý Ti Thần nháy mắt mấy cái, ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng hỏi:
-Hoàng thượng,… người… không phải lại chọc giận Thái Hậu chứ?
-Đúng vậy! – Phượng Dật cười khổ, không cần nghĩ ngợi cho Ti Thần một đáp án chắc chắn vạn phần. Hơn nữa, khẳng định không chỉ là chọc đơn giản vậy đâu.
-A! Lý Ti Thần kêu lên sợ hãi, nhaanh chân lùi lại ba bước, giữ một khoảng cách an toàn với hắn, đảm bảo mình không ở trong phạm vi liên lụy.
-Yên tâm. Trẫm đã bị nàng trừng phạt rồi. – Nhìn thấy bộ dáng thất kinh của hắn, Phượng Dật phẩy phẩy tay thản nhiên. Tuy sự trừng phạt ấy có lẽ với Xuân Yến thì tuyệt đối không đủ. Cho nên… hắn thực sự muốn chạy thật nhanh ah.
Đã bị phạt rồi? Thật tốt quá! Một tảng đá nặng trịch được ném xuống, Lý Ti Thần vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi: – Vậy là tốt rồi.
Không còn lo lắng nữa, lại đâm ra tò mò. Một chưởng chụp vào vai Phượng Dật, hắn hứng trí bừng bừng hỏi dồn:
-Hoàng thượng, nói nói nói, lần này Thái hậu lại có hình phạt nào mới?
Thật hay đó! Thật là tò mò ah. Nếu chuyện không liên quan tới mình, thật muốn xem trò mà.
-AAA! Bị người ta bất chợt vỗ vào vai không báo trước, PHượng Dật kêu lên đau đớn, cả người nghiêng hẳn về một bên.
-Hoàng thượng! – Không ngờ một cái vỗ của mình lại có sức mạnh lớn đến thế, Lý Ti Thần tròn mắt, vội đỡ hắn, lo lo lắng lắng – Người sao thế? – Đừng nói là bị hắn đả thương đấy! Hắn không có võ công. Một cái vỗ nhẹ như thế, cho dù là vỗ trẻ con cũng không nên nông nỗi như vậy.
Phượng Dật đỡ vai nhe răng trợn mắt:
-Không…. không có gì.
Gã này là cố ý phải không? Vỗ một cái trúng vào chỗ đem qua bị Xuân Yến cắn. Không cần nói nữa, vết thương vừa cầm máu không được bao lâu khẳng định lại nứt miệng máu chảy thành sông rồi.
-Thật không? – Lý Ti Thần hoài nghi. Nhìn sắc mặt tái mét của hắn như thế, thật sự không giống như bộ dáng không việc gì.
-Thật. – Phượng Dật đáp thản nhiên, một tay vẫn đỡ bả vai.
Vẫn là long liễn chạy nhanh đi, kêu thái y tới băng bó thôi! Hắn lên kế hoạch trong lòng như thế.
Nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, Ly Ti Thần đương nhiên không tin hắn không việc gì.
Liếc mắt một cái, cánh tay trái giơ lên lộ ra một điểm hồng khiến cho hắn chú ý.
Giữ chặt lấy tay hắn, chỉ vào cái vùng màu đỏ hết sức nổi bật trên làn da trắng nõn, hỏi:
-Hoàng Thượng, đây là cái gì?
Phượng Dật nhìn lại, trong lòng cũng cả kinh, vội kéo tay áo che đi:
-Không có gì…
Lý Ti Thần còn nhanh hơn, vén tay áo hắn lên…
-Trời ạh! – Giơ tay che miệng kinh hô, đập vào mắt là một vùng đầy vết cào ngang dọc, một vết tay đỏ tươi, còn một loạt vết răng cắn rất rõ ràng. Một số nơi còn có mấy giọt máu còn đang rỉ ra, loang lổ thẫm sẫm, một cánh tay dài nhưng không có một nơi hoàn hảo.
Bả vai là như thế, cánh tay là như thế, cả người sẽ làm sao…
Bất ngờ vươn tay, vạch áo hắn ra.
-Ngươi muốn làm gì?!!! Phượng Dật hết hồn, hai tay ôm ngực nhìn hắn đầy phòng bị.
-Cho ta xem, cho ta xem! – Lý Ti Thần chạy tới, hai tay vươn ra muốn cởi áo Phượng Dật.
Một bàn tay khô queo đầy khớp xương, động vào ngực hoàn toàn không có cảm giác mềm mại và sự rung động của bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, chỉ thấy ghê ghê. Phượng Dật rống giận đẩy phắt hắn ra:
-Cút ngay, trẫm không có hứng thú với nam nhân!
-Không… không có hứng thú? Nam nhân? – Lý Ti Thần đầy tức giận và khó hiểu.
-Đúng thế. Cho nên tốt nhất ngươi nên cách xa trẫm một chút. – Phượng Dật phụng phịu nghiêm trang.
Lý Ti Thần sắp hộc máu mà chết.
-Hoàng thượng, ta thích nữ nhân!!! – Hắn trịnh trọng thanh minh.
-Thật?

Trang: [<] 1, 92, 93, [94] ,95,96 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT