|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
tài, nếu có một ngày thật sự xảy ra chuyện này, nô tài phải đem ngay thứ này giao cho Hoàng thượng.
Phượng Dật chấn động “Phụ hoàng…. Sớm đã đoán được sẽ có một ngày này sao?”
Hỉ công công lắc đầu:
-Suy nghĩ của tiên hoàng, nô tài không dám tự vọng đoán bừa.
Đón lấytấm lụa, đang muốn mở ra xem, Hỉ công công ngăn Phượng Dật lại:
-Chậm đã! Khi lâm chung tiên hoàng cũng có nói qua, khi Hoàng thượng đang vạn phần buồn bã thật sự không phải lúc mở thủ dụ ra xem. Nếu ngài đã quyết tâm, thì thủ dụ đó cũng không cần. Đến lúc đó, muốn xem hay không tùy ngài. Chỉ là, lúc này trăm ngàn không thể xem.
Hả? – Phượng Dật nhíu mày. Đây là đạo lý gì vậy?
Hỉ công công không nói nhiều, cáo từ:
-Cái gì nên làm nô tài cũng đã làm. Xin nói một lời cuối: xin Hoàng thượng hãy trân trọng!
Dứt lời, dưới sự giúp đỡ của tiểu thái giám chậm chậm rời đi.
Trong gian phòng, Phượng Dật mơ hồ nghe thấy có tiếng cười cố gắng che giấu vui sướng khi nhìn người gặp nạn.
Hắn nghe lầm sao? Liếc Lý Ti Thần, cả hai có thể thấy được sự nghi ngờ trong mắt người kia.
Lý Ti Thần cũng bị Hỉ công công gợi lên một cái dục vọng muốn mở ra xem, ánh mắt cũng gian gian liếc liếc tấm lụa vàng trong tay Phượng Dật. Đáng tiếc, ngoại trừ một màu đen cái gì cũng không có.
Bất đắc dĩ, đành phải lấy lui làm tiến, trước hết lấy lòng PHượng Dật đã.
-Hoàng thượng, tiên hoàng viết gì vậy?
Phượng Dật lườm hắn một cái:
-Không nghe Hỉ công công nói sao? Phải đợi cho tới lúc quả thật không thể đưa ra lựa chọn trẫm mới có thể mở ra xem.
Dứt lời, cất thủ dụ bước lên long liễn, bỏ lại Lý Ti Thần đầu đầu hỏi chấm.
-Khởi… giá…. Thái giám kéo dài tiếng hô.
Mẫy gã thị vệ cao lớn nâng long liễn lên.
Thái giám vừa dứt lời, Phượng Dật thò đầu ra, vội vàng nhìn chăm chằm vào Ti Thần, đầy nghiêm túc:
-Đúng rồi, trong thời gian này, ngươi nhớ rõ lúc nào cũng phải chú ý đến Thái hậu, đừng để cho nàng có cơ hội tiếp xúc với nam nhân khác. – Dừng một chút lại tiếp nửa câu sau – Nhất là nam nhân cao lớn uy mãnh!
-A? Lý Ti Thần kinh ngạc trợn tròn mắt.
Thái hậu? Bảo hắn chăm chú nhìn thái hậu chằm chằm? Hắn nghe lầm sao?
Nhưng Phượng Dật không cho hắn thời gian để khóc kể. Giờ lành đã tới, long liễn khởi giá, cả đội nhân mã đều đều nhịp bước, theo đế vương đi ra chiến trường.
Trơ mắt nhìn long liễn vàng sáng chói đưa Hoàng thượng đi xa dần, Lý Ti Thần chấm chấm nước mắt.
Thái hậu đương triều, một người lắm mưu nhiều kế như thế, hắn có thể đấu lại sao? Tới lúc đó giữ được mạng mình còn khó!
Ô ô, những ngày đau khổ của hắn chưa chấm dứt đã lại bắt đầu!
Đệ thập nhất chương manh mối
Một cô gái trẻ tuổi chừng mười bảy mười tám hai tay ôm chân lẳng lặng ngồi trên ghế quý phi, hai hàng Nga Mi thon dài (lông mày ý) hơi nhíu, không nói một lời, thẫn thờ nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, đôi mắt to đen láy trống rỗng vô thần, dường như trong lòng tràn đầy ưu thương vô hạn.
-Thái hậu, nô tì biết sai rồi! Nô tì không nên vì tự bảo vệ mình mà không để ý đến sống chết của người. Nô tì đáng chế! Nô tì đáng chết! – Lục Ngọc quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, khóc lóc bất kể trời đất.
Thu Dung cũng đầy bi thương khóc thút thít.
-Đừng khóc, cái này không liên quan đến ngươi, – Bị tiếng khóc lóc bên tai làm cho choáng váng đầu óc, Xuân Yến khẽ nhếch môi, bình thản nhàn nhạt lên tiếng.
Lúc này nàng không nghĩ tới bất kỳ kẻ nào, ấn ký người kia để lại từ đêm qua còn rõ ràng như thế, như khắc thật sâu trên thân ình, vừa xấu hổ vừa giận giữ, khiến cho nàng không biết nên đối diện với người khác với cảm xúc thế nào nữa. Cho nên, nàng chỉ có thể… lặng lẽ.
Thực ra, đối với chuyện say rượu thất thân, nói là không để ý là không thể, nhưng cũng không đến nối giống như các nữ tử ở đây kêu trời đòi chết. Mất là mất, khóc nháo thế nào cũng không tác dụng, nàng nguyện buông hết thảy. Còn sau này…
Trời ơi là trời! Đất ơi là đất! Ai có thể nói cho nàng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không? Nàng… nàng… thế nào lại ý loạn tình mê, cùng… tiểu tử kia… Hơn nữa… hơn nữa… mình còn chẳng khác gì dâm phụ…
Nhớ lại một hồi đêm qua, không, hẳn là vài hồi, không biết nên gọi là trò hài hay gì đó, một luồng hơi nóng dâng lên, chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình lúc này hẳn như tôm luộc, đỏ hồng sắp tỏa sáng rồi.
Trời ạh! Mắc cỡ chết mất!
Nam nhân chết tiệt! Đáng chết ngàn lần! Hỗn đản! Vương bát đản! Dám nhân lúc nàng uống say lực phòng ngự thấp nhất mà chạy đến giường quyễn rũ hụ hoặc nàng! Lúc này, cho dù có thiên đao vạn kiếm chém xác băm thây hắn ra cũng khó có thể làm hạ bớt bụng lửa đùng đùng của nàng! Xuân Yến cứ tức giận mà mắng thầm như thế.
Đôi mắt đỏ vì khóc, tiếng nói khàn đi vì kêu, đôi môi sưng lên vì bị hôn nhiều quá, tất cả đều tỏ rõ cho người ta thấy tối qua nàng vừa được hưởng ơn mưa móc mãnh liệt!
Xuân Hoa vừa thương hại vừa ghen tị trừng mắt. Đáng thương a, một cô nương gia trong veo như nước lại bị một nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc hành hạ đến như thế. Nhưng… nếu nam nhân kia không đủ bạo, chỉ sợ cũng không chế phục được Nam Cung Xuân yến nhanh nhẹn dũng mãnh này đi.
Ai… Lại càng làm cho nàng không ngờ tới, là tiểu tử kia thế mà lại ra một chiêu! Mất đi cả sự sung sướng nhìn người gặp họa của nàng. Mới còn đang đoán tiểu tử kia sẽ làm gì để đến gần Xuân Yến, không ngờ hắn đã nhanh tay đến thế, không nói hai lời trực tiếp vung thần côn đánh sập cả thành lũy!
Quả nhiên, điều này đã thể hiện rất rõ ràng một câu: Yêu- cái gì cũng có thể làm!
-Yến tử, đừng kìm nén bi thương quá sức như thế. – Bước lên mấy bước, vỗ vỗ vai tỷ tỷ, Hoa Hoa nghiêm túc an ủi – Nếu không cứ nghĩ là đã bị chó cắn đi. Ít nhất vẫn còn biết được cha đứa nhỏ là ai.
-Khụ khụ… Hình tượng u buồn xinh đẹp Xuân Yến thật vất vả mới vẽ được kia giờ đã mất.
Thu Dong với hai mắt còn đang mênh mang nước nhịn không được phì phì phun cả nước bọt, cũng chỉ là do người ta nén cười quá thôi mà. Còn Lục Ngọc nãy giờ gục đầu khóc thương vô hạn cũng đã thẳng lưng, thiếu chút nữa chết ngất.
-Có người đi an ủi như ngươi sao? – Xuân Yến quay đầu trừng mắt lườm muội muội, vừa bực mình vừa buồn cười mắng. Có điều, cũng không thể phủ nhận, nàng trêu một câu như thế, tâm tình của nàng cũng dễ chịu hơn nhiều.
– Chứ sao? Chứ chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt hắn chịu trách nhiệm sao?
-Đừng! – Xuân Yến kinh hãi nhảy dựng lên la lớn. Có điều, hai chân… vừamới … bủn rủn đứng không nổi ngã quỳ xuống đất.
Xem ra tiểu tử kia đêm qua đã thực sự rất tận sức nha! Hoa Hoa cười thầm, cùng với Thu Dung dìu nàng lên ghế quý phi.
-Vậy… vậy Thái Hậu đã bị Hoàng Thượng hủy đi sự trong sạch, có nên… nên bắt Hoàng thượng chịu trách nhiệm a. – Lục Ngọc vẫn quỳ trên mặt đất, lau nước mắt thút thít lên tiếng.
-Nhưng, nếu người khác biết Hoàng Thượng và Thái Hậu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




