|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
đúng là rất trẻ con.
“Các anh kệ đi mà! Giờ thì điều đó có quan trọng nữa đâu!”
Uyên ngồi thu mình trong góc phòng, bộ dạng hệt như con mèo ngấm nước mưa, khẽ cựa quậy.
“Uyên! Em thôi đi!” – Tôi nhíu mày nhìn Uyên, cố ngăn không cho con bé khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Con người trong lúc giận dữ thường nói những lời tai hại mà mình không kiểm soát được, bản thân tôi là một ví dụ rất điển hình đó thôi. Trong lúc này, khi không hiểu chuyện gì xảy ra, mà các “anh nhớn” đều đứng về phía Uyên, thì tôi cũng nên “kiểm soát” thái độ của Uyên một chút, tránh để con bé được nước làm tới.
“Phải rồi, phải rồi! Không là gì nữa đâu.” – Tuấn cười khẩy, điệu bộ thằng bé trông rất đáng sợ.
“Thật phí thời gian với một kẻ thích nói dối!”
“Tôi nói câu đó mới phải! Tôi quả thực là phí thời gian cho một đứa con gái không biết điều như Uyên!”
“Hay thật! Bây giờ lại thành lỗi của tôi hả?”
“Uyên là người yêu tôi chứ không phải mẹ tôi nha. Tôi làm gì, đi đâu, đâu nhất thiết phải báo với Uyên chứ?”
“Thôi đi! Tôi không có kiểm soát ai cả. Nếu không nói thật được thì thôi, nhưng đừng bao giờ nói dối tôi. Tôi ghét những ai nói dối!”
“Uyên đúng là đồ ngốc! Tôi không tranh luận với Uyên nữa, rõ bực mình!”
“Phải rồi! Tôi luôn làm Tuấn bực mình mà. Không có tôi, Tuấn làm được nhiều việc hơn, được đi chơi với nhiều người hơn, phải không?”
“Uyên nghĩ mọi chuyện đi đâu thế hả? Chẳng phải Uyên nói chia tay sao, sao còn quan tâm đến việc của tôi?”
“Phải rồi, phải rồi! Tuấn không liên quan gì đến tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt Tuấn nữa!”
“TUẤN! UYÊN! HAI ĐỨA THÔI ĐI!”
Anh Khánh lớn tiếng quát, một hành động vô cùng hiếm thấy ở anh, ngay sau khi xác nhận rằng cả Tuấn lẫn Uyên đều đang hoàn toàn mất bình tĩnh. Đặc biệt là Uyên, gương mặt nó đỏ tía tai, trong khi đôi mắt đỏ hoe. Tuấn đứng phắt dậy, đùng đùng bỏ ra khỏi phòng tập, khiến cho hội con trai trong nhóm phải hớt hải chạy theo.
Hội con gái chúng tôi ngồi lại cùng Uyên, thật khó để an ủi con bé. Nói nó đừng khóc nữa thì đúng là phí lời, mà cao giọng trách Tuấn cũng không xong. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Rõ ràng đây chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có mà, chỉ cần bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau thôi là mọi chuyện đều có thể giải quyết cả.
“Uyên à…”
Chị Trang rụt rè lên tiếng, rồi lại im lặng, không biết nói gì thêm. Uyên ấm ức, vơ lấy túi xách ném ra phía cửa, khiến đồ đạc trong túi văng ra tung tóe. My kiên nhẫn đứng dậy, nhặt từng món đồ cất lại vào túi cho Uyên. Ngược lại, con bé vẫn ngồi đó, cắn môi thật chặt, ấm ức khóc không ra tiếng.
“Đáng ghét! Mất công người ta mua thuốc. Đồ nói dối đáng ghét!”
Đến giờ thì có lẽ tôi đã hiểu vì sao Uyên lại bực bội và dứt khoát đời chia tay như thế, khi phát hiện ra Tuấn nói dối mình. Ban nãy nó có kể là do Tuấn kêu mệt nên đi ngủ trước. Uyên cảm thấy lo cho Tuấn, nên đã đi mua một đống thuốc về đây, để cuối cùng phát hiện ra thằng nhóc đáng ghét đó chẳng ốm đau tẹo nào, mà đang tung tăng chạy nhảy ở ngoài đường.
My nhìn đống thuốc mà mình vừa nhặt từ dưới đất lên, vội vã nhét vào trong túi xách của Uyên, tránh để con bé nhìn thấy rồi lại bù lu bù loa lên nữa.
.
.
.
Ngày qua ngày, tôi nhanh chóng nhận ra đây không phải là kiểu “giận dỗi” trẻ con giữa hai đứa nó nữa. Đã được một tuần rồi, mà Tuấn và Uyên vẫn không thèm nhìn mặt nhau. Thậm chí, Uyên còn tránh giờ Tuấn tới phòng tập để khỏi phải nhìn mặt thằng bé. Nếu đã vô tình bắt gặp, thì đi qua nhau như những người không quen không biết.
Tôi để ý, có vẻ như Tuấn đã bắt đầu…biết sợ. Nó thường lén nhìn Uyên những lúc ngồi nghỉ, nhưng vẫn cứng đầu, không thèm làm lành trước. Đến nước đấy thì tôi cũng chịu thật! Chẳng biết phải tham gia vơi tư cách ra sao. Nhiều khi tôi đưa mắt “cầu cứu” anh Dương, nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nụ cười hớn hở, như kiểu “anh không liên quan đâu”. Tôi không hiểu nổi, sau hôm hội con trai chạy theo Tuấn, chuyện gì đã xảy ra mà khi trở về, ai nấy cũng xem như chẳng có chuyện to tát gì xảy ra cả.
Còn về phía Uyên, con bé đúng là không thể không lo lắng. Khi gặp gỡ mọi người, nó vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn cười đùa vui vẻ, thậm chí có hôm nó còn lôi kéo anh nào khá đẹp trai đèo mình tới phòng tập để trêu tức Tuấn. Vậy mà bất cứ khi nào chỉ có một mình, nó đều khóc. Tôi và My biết điều đó rất rõ, vì mấy lần hai đứa mò sang nhà Uyên xem con bé như thế nào, đều thấy hai mắt nó đỏ hoe.
Hai đứa này đúng là cực kì cứng đầu!
“Anh Dương!!!!!!!!!!!”
Tôi lẽo đẽo đi theo phía sau anh Dương, nhõng nha nhõng nhẽo để thu hút sự chú ý của anh. Tại sao trong khi hội con gái đang loạn cào cào lên lo lắng, thì đám con trai lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Nhất là anh Khánh, rõ ràng hôm đấy anh lớn tiếng quát Tuấn và Uyên, khiến cả nhóm đều giật nảy mình, vậy mà bây giờ trông anh lại vô cùng bình thản. Nhưng mà trực tiếp ra hỏi anh Khánh thì đúng là không hay ho chút nào, tôi vẫn thân với anh Dương hơn, và anh Dương cũng là người dễ thuyết phục hơn.
“Gì chứ? Sao em cứ bám theo anh thế?”
“Em không biết đâu! Sao các anh lại dửng dưng trước nỗi đau của…nhân loại thế?”
“Con bé này hay nhỉ! Việc của người ta, có phải việc của mình đâu mà em quan tâm?”
“Nhưng mà Uyên nó như em gái em.”
“Nó cũng là em gái anh mà.”
“Anh_”
“Kệ bọn nó đi! Em đang làm mọi chuyện rối tung lên đấy!”
“Cái gì? Em đang làm mọi chuyện rối tung lên?”
“Ừ.”
“Em ghét anh! Anh không quan tâm đến Uyên thì thôi! Em không nói chuyện với anh nữa!”
Tôi bặm môi, cố trợn mắt lên lườm anh Dương, rồi đùng đùng quay lưng bỏ đi. Đáng ghét thật! Tôi đang quan tâm đến Uyên, anh đã vô tâm thì thôi, tôi cũng chẳng trách làm gì, nhưng sao lại có thể nói tôi đang làm mọi chuyện rối tung lên cơ chứ? Chẳng lẽ trông tôi…ăn hại tới thế sao?
“Này này khoan đã!” – Anh Dương vội chạy ra đứng chắn trước mặt tôi – “Anh có nói anh không quan tâm đến Uyên đâu?”
“Rõ ràng là thế còn gì?”
“Con nhóc này! Ra đây anh bảo!”
.
.
.
Chiều chủ nhật, một ngày cực kì đẹp trời. Đơn giản là bởi khi nãy Hà Nội bỗng đổ mưa, nhưng hiện tại mưa đã tạnh, và cầu vồng xuất hiện. Cực kì lãng mạn nhé. Kẻ nào hôm nay ở nhà ru rú học bài, thì đúng là…thần kinh có vấn đề rồi!
“Tình yêu của chị!”
Tôi ôm chầm lấy Uyên, ngay khi vừa nhìn thấy bóng con bé thấp thoáng trong phòng tập vắng vẻ. Con bé quay lại nhìn tôi, vẻ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên.
“Sao giờ này chưa ai tới hả chị?”
“Ừ. Hôm nay anh Khánh có việc nên cho nghỉ rồi. Em không biết hả?”
“Dạ không!” – Uyên nhíu mày ngạc nhiên – “Vậy sao chị tới đây?”
“Ờ thì, chị cũng vừa mới biết đấy mà.”
“Vậy em về đây! Chào chị!”
“Khoan khoan!” – Tôi vội tóm lấy Uyên – “Hôm nay trời đẹp thế này mà em định về nhà hả?”
“Chứ sao ạ?”
“Đi chơi với chị nhé! Chị đang chán!”
Uyên ngây người ra suy nghĩ. Tôi sợ con bé phản đối, nên phải lập tức tóm lấy nó đi luôn. Uyên và tôi đi xe riêng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng là mấy. Tôi tin rằng con bé sẽ không lợi dụng lúc tôi sơ hở mà…tẩu thoát. Tôi dừng xe, khiến cho Uyên cũng dừng lại theo. Đôi lông mày thanh tú của nó khẽ nhíu lại, phảng phất một sự khó chịu.
“Chị Linh! Sao lại tới đây?”
“Tự dưng muốn nghịch cát í mà.”
Tôi cười với Uyên, rồi dắt xe vào gửi. Uyên sau một hồi nhăn nhó, cũng phải đi theo tôi. Tôi hiểu vì sao con bé lại cảm thấy khó chịu. Đơn giản vì đây
chính là nơi khiến Uyên phát hiện ra Tuấn nói dối mình. Nhưng mặc kệ sự khó chịu của Uyên, tôi vẫn tóm lấy tay con bé kéo đi. Công viên Thống Nhất không đông như những công viên khác, ở đây chủ yếu là trẻ con, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài đứa “to xác” muốn trở về tuổi thơ như tôi vào đây. Hay ho là, hôm nay số lượng “những đứa trẻ to xác” ấy, lại còn đông hơn cả các em thiếu nhi. Tình cờ hay ngẫu nhiên đây?
“Uyên này!”
Tôi lên tiếng gọi Uyên, khi con bé đang ngồi trên cầu trượt, đôi mắt nhìn xa xăm, trông rất buồn. Uyên ngước lên nhìn tôi, không trả lời, nhưng nét mặt thì như thể lắng nghe tôi nói tiếp.
“Em còn thích Tuấn phải không?”
“Dạ.” – Uyên cười khẽ, rồi lại im lặng. Bọn trẻ này nay hay thật! Luôn thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, My cũng thế, giờ lại đến Uyên nữa, chẳng bù cho mấy anh chị đây. Thế đấy, vẫn còn thích mà sao tỏ thái độ như người xa lạ thế? Hành động của Uyên, đâu chỉ khiến mình nó đau lòng đâu.
“Tuấn là người đầu tiên em thích đấy chị ạ.” – Uyên đột ngột lên tiếng, thấy tôi không nói gì, nó lại nói tiếp – “Tuấn cũng là người duy nhất ở bên em nữa. Chia tay Tuấn, ngoài S.I.U, em chẳng còn ai cả!”
Tôi để ý, giọng Uyên có gì đó thoáng nghẹn ngào. Con bé không khóc, hoặc là đã khóc cạn nước mắt rồi. Tôi đã từng nghĩ Uyên mạnh mẽ lắm, khi một mình nó bươn trải với cuộc sống như thế. Nhưng nghĩ ra, nó cũng chỉ là một đứa con gái mười sáu tuổi đầu, tuổi đời của nó còn quá nhỏ và không phải chuyện gì nó cũng dễ dàng đối mặt được.
“Vậy sao em không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




