watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:19 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11911 Lượt

tha thứ cho Tuấn?”

“Các anh chị nghĩ em trẻ con lắm phải không, khi chia tay Tuấn chỉ vì việc như thế?” – Uyên cười, rồi quay sang tôi. Tôi không muốn nói dối con bé, nên thoáng gật đầu – “Nhưng chị à, em cực kì ghét ai nói dối em, Tuấn cũng biết điều đấy, thế mà vẫn đối xử với em như vậy.”

“_”

“Chị không biết đâu! Năm em học lớp bảy, bố mẹ em cũng nói dối em, họ nói rằng họ sang Mĩ trước, rồi sẽ đón em sang cùng. Nhưng cuối cùng thì bọn họ chia tay nhau, tái hôn, hàng tháng gửi tiền về cho em. Thậm chí còn chưa bao giờ về nước thăm em nữa.”

Tôi thấy tim mình như thắt lại. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Uyên yếu đuối dường này. Con bé không khóc, nó chỉ cười khẩy, nhưng chính điều đó còn khiến tôi cảm thấy nó đáng thương hơn rất nhiều. Từ năm lớp bảy, vậy là suốt ba năm qua nó đã sống như vậy sao? Tôi đã từng đến nhà Uyên rồi, đó là một căn nhà tập thể ở Giảng Võ. Trong nhà có đẩy đủ tất cả những thiết bị hiện đại nhất, nhưng trống trải vô cùng.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp Uyên ở phòng tập, con bé nổi bần bật với chiếc áo hồng, luôn nhìn mọi người và cười rất tươi. Uyên cười trông rất xinh, và bất cứ khi nào tôi vô tình quay sang, đều thấy con bé đang cười. Suốt khoảng thời gian tôi ở S.I.U, nụ cười của Uyên là một trong những điều mà tôi nhớ nhất về phòng tập cuối đường Nguyễn Du ấy. Nhìn con bé vui vẻ, xinh xắn, nhà giàu, lại có người yêu như Tuấn, tôi đã không dưới hai lên ghen tỵ với Uyên. Nhưng khi nghe con bé tâm sự và qua những câu chuyện của mọi người, tôi nhận ra chính Uyên mới là người bất hạnh nhất.

Uyên nhìn tôi, khẽ cười:

“Chị đừng nhìn em như thế! Bây giờ em có S.I.U rồi mà, anh chị không khác gì anh chị ruột của em cả.”

“Hâm quá! Em vẫn còn Tuấn mà.”

Tôi cười, cố ngăn cho mình không khóc trước bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ của Uyên. Tôi đứng dậy kéo tay Uyên chạy về phía đài phun nước, mặc cho con bé còn ngơ ngác không hiểu gì. Khi đến nơi, không chỉ riêng Uyên, mà cả tôi – cái đứa đã được anh Dương cùng mọi người tiết lộ trước kịch bản, cũng không khỏi ngạc nhiên.

Xung quanh vòi phun nước là vô số chùm bóng bay trái tim màu trắng-hồng, được xếp dọc đường đi dẫn tới đài phun nước rất chỉnh tề, ngay ngắn và rất đẹp. Đặc biệt, phía bên trên đài phun nước là cầu vồng lấp lánh. Liệu đây có phải là ý của ông trời không nhỉ?

Tôi để ý, khi Uyên còn đang nhìn về phía đài phun nước với vẻ mặt hết sức tò mò, thì bước ra chính giữa, một người đặc-biệt-quen-thuộc với con bé xuất hiện trong bộ vest đen và chiếc đàn ghita. Cái sự xuất hiện có phần hơi…thái quá đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là “những đứa trẻ to xác” mà không rõ vô tình hay cố ý xuất hiện trong công viên hôm nay.

“Khoan đã! Ít ra em cũng phải nghe anh nói, rồi mới đi được chứ!”

Tuấn luống cuống lên tiếng, khi nhìn thấy Uyên quay lưng toan bỏ đi. Đến lúc này tôi mới ngớ người, nhận ra nhiệm vụ của mình là phải canh chừng Uyên, vậy mà khi nãy tôi lại bị “hút hồn” bởi vẻ ngoài lịch lãm của Tuấn. Uyên quay lại nhìn Tuấn, điệu bộ con bé như kiểu :”Có gì thì nói nhanh lên!”

Số người tò mò đứng lại xem càng lúc càng đông hơn, và có vẻ như điều đó khiến cho Tuấn cảm thấy…xấu hổ. Thằng nhóc ôm lấy cây ghita, lúng túng gãi đầu, điệu bộ lóng ngóng đến phát tội. Rồi cuối cùng, sau khi nhìn thấy Uyên có vẻ mất kiên nhẫn, Tuấn mới đành phải lên tiếng:

“Ừm… Em biết đấy, anh vốn không định biến mọi chuyện thành ra thế này!… Ngày hôm nay là sinh nhật em, đúng chứ? Ừm… Anh vốn dĩ chỉ định quay một clip tặng cho em, nhưng cuối cùng lại cãi nhau, nên anh đành phải nghe theo anh Hoàng, nghĩ ra cách chúc mừng “quá khoa trương” này…”

Tuấn nói, mặt mũi đỏ tía tai, hoàn toàn không hợp với bộ dạng Badboy thường ngày của thằng bé. Phía bên ngoài, đám đông liên tục trầm trồ, rồi đưa mắt về phía Uyên, tỏ rõ sự ghen tỵ. Uyên vẫn yên lặng không nói gì, nhưng theo tôi quan sát, thì có một chút gì đó xao động rồi. Uyên vốn là một đứa con gái cực kì yếu đuối, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ và nhí nhảnh mà.

“Hic, anh biết, ăn mặc thế này thật chả ra làm sao cả, trông rõ ngớ ngẩn, nhưng mà mọi người cứ nói như thế này mới…“thành tâm”. Anh xin lỗi nhé, hôm đấy đúng là anh nói dối em. Anh định rủ mấy đứa bạn ra đây quay clip tặng em, không ngờ bị em bắt gặp >”< Vì muốn giữ bí mật nên anh giấu, thậm chí cáu gắt nữa. Anh xin lỗi!”

Uyên vẫn im lặng, nhưng hai đôi mắt nó đã dần đỏ hoe lên từ bao giờ không rõ. Tôi muốn chạy ra dỗ Uyên, nhưng mà đây không phải là lúc tôi nên xen vào. Mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như dự kiến mà.

“Anh ng

ngoài nhảy ra, chưa hát bao giờ. Đây là lần đầu tiên anh hát tiếng Hàn nhé. Tất nhiên là không thể nào hay bằng Si Won của em được, nhưng đừng giận anh nữa nhé!”

Tuấn gãi đầu gãi tai, rồi bắt đầu chỉnh lại cây đàn ghita trong tay. Một vài người bắt đầu reo lên khi những nốt nhạc đầu tiên của “No Other” vang lên, theo một phong cách khác. Đó là một bài hát rất lãng mạn, đúng là chỉ dành cho những người yêu nhau. Giọng của Tuấn khàn khàn, nhưng vẫn vô cùng lôi cuốn. Đặc biệt, từng từ, từng câu hát, Tuấn đều vừa hát vừa nhìn Uyên. Ánh mắt thằng bé, chân thật vô cùng!

Nói thẳng ra ấy, tôi thật sự…không hiểu chính xác Tuấn đang hát gì. Tôi chỉ mới xem Vsub của bài này có vài lần thôi, và nói thật thì nó “ngấm” vào đầu tôi không được nhiều cho lắm. Nhưng tôi biết là Uyên hiểu được, nó không những là một E.L.F, mà còn đi học tiếng Hàn nữa. Nhất là khi đây lại là bài hát dành cho mình, tôi tin Uyên là người hiểu được rõ nhất ý nghia của bài hát lúc này.

“Không có một ai giống như em

Khi anh ngắm nhìn những người xung quanh tất cả đều như một

Anh tự hỏi có thể tìm nơi đâu

Một người tuyệt vời như em

Một trái tim đẹp đẽ như của em

Một món quà quý giá như em

Thật may mắn làm sao

Người luôn được bảo vệ em chính là anh

Có phải em đang hỏi rằng

“Tìm đâu được một chàng trai hạnh phúc đến như anh”

Một chàng trai hạnh phúc như anh

Một chàng trai luôn mỉm cười giống như anh

Một người hạnh phúc nhất trên đời

Khi đôi tay vẫn luôn ấm áp của em

Dần lạnh lẽo buốt giá

Khi trái tim vốn thường mạnh mẽ của em

Bỗng trở nên đau khổ

Anh sẽ nắm lấy đôi tay em, sẽ dịu dàng ôm em vào lòng

Chỉ ước gì những điều ấy có thể làm em mỉm cười

Và được vỗ về an ủi

Em không cần phải biết đâu

Rằng trái tim anh luôn mong muốn

Được mang lại nhiều điều hơn nữa cho em

Trái tim reo lớn và nói với anh rằng

Tâm hồn anh đang bay bổng

Những ngày phía trước còn dài rộng hơn khoảng thời gian anh đã yêu em

Và sẽ luôn chờ đợi em

Với cảm xúc vẹn nguyên như ngày đầu.”

Vsub by cuterainbow123@youtube

Bài hát của Tuấn đang trôi dần về những nốt nhạc cuối cùng, cùng lúc đó, mọi người trong S.I.U xuất hiện, trên tay mỗi người cầm một tấm bảng có chữ, mà khi ghép lại sẽ được dòng chữ “I always beside you”, cho dù láo nháo ở cuối hàng, Hoàng và Kim đứng nhầm chỗ, khiến cho dòng chữ có đôi chút sai sót. Nhưng mà như vậy cũng đâu có sao, với cá nhân tôi, mọi thứ như thế này là đã quá hoàn hảo rồi.

Uyên bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ con. À không, nó đúng là một đứa trẻ con, nhưng tới hôm nay mới trở về đúng với lứa tuổi của mình. Tuấn cầm hộp quà bước về phía Uyên, mặt thằng bé vẫn chưa hề có dấu hiệu bớt đỏ.

“Đừng giận nữa nhé! Những gì hôm đó anh nói toàn là để…chọc tức em mà thôi. Em biết em rất quan trọng mà, làm gì có chuyện anh cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức!”

“_”

“Các anh chị cũng mắng anh rồi, lần sau anh sẽ không “âm thầm” làm việc này nữa. Có gì anh cũng chia sẻ với mọi người, để tránh hiểu lầm như lần này. Các anh chị ấy cũng bảo anh chuyển lời tới em: em không bao giờ một mình cả, S.I.U là gia đình của em. Nếu em vì chuyện gì mà khóc, người đầu tiên ăn đòn sẽ là anh đấy.”

“_”

“Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật!… Em đừng có khóc vào ngày vui như thế này chứ?!”

“Lần sau… đừng nói dối nữa nhé!”

“Biết rồi, biết rồi! Không có lần sau đâu mà ^_^”

S.I.U đua nhau thả bóng bay lên trời. Đơn giản vì nó ngoài tác dụng làm đẹp ban nãy, thì giờ hoàn toàn chẳng có chút giá trị nào, cho dù thật lòng mà nói, tôi nhìn theo mà tiếc ngẩn tiếc ngơ. Mà thôi, coi như thả những chùm bóng đó đi, thả luôn cả những giận dỗi vô cớ của hai đứa ngốc kia nữa. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như những chùm bóng bay, nhưng bọn nó vẫn chưa tới tuổi phải lo lắng quá nhiều. Nhiều người cũng có thể cười khẩy trước cái tình yêu trẻ con của bọn nó, nhưng học sinh mà, nếu không có ít nhất một kỉ niệm để đời, thì còn gì là đời học sinh nữa chứ.

Hạnh phúc nhỏ bé của bọn nó, giống hệt những chùm bong bóng. Đẹp, nhưng mong manh lắm. Nhưng có lẽ vì thế, bọn chúng mới cần nâng niu và giữ gìn những điều nhỏ bé bên cạnh mình
Chương 12

Ads Thời gian thấm thoát qua đi, quá nhanh để tôi có thể kịp đưa tay níu giữ lấy một chút gì đó thuộc về quá khứ. Ngày hôm nay

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,136 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT