watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:00 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8503 Lượt

tận trong cùng,một tay Tôn Văn Tấn che chở cho cô. Khi bị dồn vào trong góc, gã nhẹ nhàng nắmtay cô. Tay Đường Du nóng ran trong lòng bàn tay gã.

Sau khi dìuĐường Du lên ghế lái phụ, gã cũng ngồi sau tay lái. Biết gã cũng sẽ nói lời gìđó, cô vội cướp lời: “Đưa em về trường nhé!” như thể sợ điều gã nói sẽ khác.

Tôn Văn Tấnđang buông lỏng cần thắng, tay bỗng chững lại, gã ngoảnh sang nhìn cô, “Về chỗanh, bạn em nói hôm nay em nôn ra máu trên lớp, trông em thế này…”

“Không cầnđâu, em phải về trường, em…” Cô vẫn muốn tìm một cớ gì đó, nhưng nhìn ánh mắtgã, cô lại không cất lên lời, chỉ cúi đầu.

Tôn Văn Tấnnhìn vẻ mặt vừa phức tạp vừa buồn buồn của cô, gã nói: “Em không thể ngoanngoãn nghe anh sao? Đừng khiến anh thêm lo lắng.” vừa nói vừa hạ mạnh cần thắngxuống, nghĩ đến dáng vẻ của cô buổi tối hôm trước trong căn biệt thự thành phốN, gã cười nói, “Em yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ là anh lo cho em.”

Câu này khiếnĐường Du không biết nói gì hơn.

Tôn Văn Tấnsắp xếp phòng cho Đường Du xong, cô đi tắm, chỗ gã không có đồ ngủ nữ, gã đànhphải tìm đồ của mình. Lúc đưa cho cô, không khí gượng gạo, râm ran như có lửa đốt,cả hai đều không nói gì.

Đường Du tắmxong bước ra, ti vi trong phòng khách đang bật, nhưng Tôn Văn Tấn không ở đó.Đường Du chẳng mấy khi xem truyền hình, không phân biệt đang là kênh nào, chỉthấy âm thanh rất ầm ĩ, cô thấy yên tâm phần nào. Ngồi trên ghế sofa, toan bắtđầu lau tóc, chiếc khăn bông trong tay bỗng bị ai đó lấy đi. Tôn Văn Tấn cẩn thậngiúp cô lau, hơi thở của gã phủ khắp đỉnh đầu, ngón tay liên tục lướt qua taivà cổ cô, mang theo sự dịu dàng, thô ráp rất đàn ông. Trái tim Đường Du chợtnhói lên và trở nên mềm nhũn hơn bao giờ hết. Cô bần thần, nghe những âm thanhvang ra từ chiếc ti vi, ngửi mùi hương thoảng thoảng của sữa tắm, cảm giác thựcthực hư hư.

Tôn Văn Tấnvừa giúp cô lau tóc, vừa hỏi: “Chúng mình vẫn chưa ăn tối, em muốn ăn gì, rangoài ăn hay gọi người giúp việc đến nấu?”

Biết gã đãquen gọi người giúp việc theo giờ, nhưng lúc này cô chẳng dám cất tiếng, sợ gãnghe thấy tiếng nấc nghẹn.

Thấy côkhông đáp, gã tiếp: “Ra ngoài ăn nhé.”

Ăn xong,Tôn Văn Tấn nhắc cô đi ngủ sớm, còn gã thì đi tắm.

Buổi tối,Tôn Văn Tấn nằm trên giường hút thuốc, cảm giác như trong mơ. Mặc dù sắc mặtluôn điềm nhiên, nhưng trong lòng gã lại đang rung động. Trong đầu gã tràn ngậphình ảnh của Đường Du: vẻ hốt hoảng của cô trong bể bơi khi bám chặt cánh taygã, vẻ hoang mang khi cầu cạnh khắp nơi cứu giúp Lâm Khai, vẻ kiên định khi đốidiện với sự buông thả của cậu ta trong hộp đêm Loạn thế giai nhân, rồi cả cái vẻđau đớn như tan cả cõi lòng khi bị Tô Nhiêu đẩy ngã xuống cầu thang… Cô gái nàylúc nào cũng lạnh như băng, mạnh mẽ, lãnh đạm, vô tình, nhưng tại sao, dù nhìn ởkhía cạnh nào, gã cũng chỉ nhớ đến mỗi vẻ đau khổ, bất lực của cô? Còn nhớ nhưin, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong lòng gã lại tựa như có gì đó đang khekhẽ lung lay.

Gã lại nhớđến lời của văn phòng thám tử lần trước, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúckhó diễn tả bằng lời, tựa như nước thủy triều đang chầm chậm tràn qua tim, khiếngã khó chịu, suốt đêm ngồi trên giường không ngủ. Gã đang bần thần thì nghe tiếngĐường Du hét lên, gã vội vàng chạy qua.

Phòng củaĐường Du không khóa, gã cũng chẳng để ý đến phép lịch sự vội đẩy cửa xông vào.Bật đèn, thấy Đương Du đã tỉnh, đang ngồi dựa vào đầu gường, mắt mở to. Tôn VănTấn thấy xót xa trong lòng, gã đến bên, ôm cô vào lòng vỗ về, “Em gặp ác mộngphải không?”

Cơn ác mộngnày đã đeo đuổi Đường Du mười mấy năm nay, kể từ khi cô con gái của mẹ kế bịngã xuống sông, sau mỗi lần giật mình tỉnh giấc, cô không sao ngủ tiếp được,chưa bao giờ cô kể cho ai nghe về cơn ác mộng này. Lúc này, gã nhẹ nhàng ôm cô,cô bỗng nhiên nhớ đến vẻ dịu dàng của gã khi giúp cô lau tóc, cô tựa đầu vào ngựcgã, khẽ nói: “Em mơ thấy mình ngã xuống sông, năm chín tuổi em đã từng ngã xuốngsông nên sau này thường mơ thấy ác mộng.”

Tôn Văn Tấncúi đầu nhìn, lòng đầy thương cảm. Cô gái này là thế, dường như cô đã trưởngthành bằng những tàn khốc, bằng những phương thức gã không muốn nhìn thấy nhất.Cô run rẩy trong vòng tay gã, gã nhẹ nâng cằm cô lên hôn khẽ.

Đường Du vẫnrun rẩy, không biết là do sợ hãi hay cảm động, cảm giác hơi thở ấm áp của gãngày càng một gần hơn. Ban đầu, Tôn Văn Tấn chỉ khẽ hôn, một tay nâng cổ cô, dầndần không nhẫn nại được, lưỡi liên tục lướt qua răng và lỡi của cô, hôn cô nhưđể dần thích ứng. Đường Du không hề phản kháng, như bị ma làm, cô giơ tay víuchặt cổ gã, nhẹ nhàng liếm láp môi và lưỡi đối phương, e dè, cẩn thận đáp lại.Toàn thân Tôn Văn Tấn run lên, như thể có luồng điện chạy qua, bỗng nhiên dục vọngdâng trào, nụ hôn dần trở nên gấp gáp, cô thở hổn hển, mặc gã chiếm đoạt. Taygã di chuyển dần xuống phía dưới, chạm vào trong cơ thể rồi sờ soạng khắp tấmlưng trần nhẵn mịn của cô. Tay gã trong người cô nóng ran như có lửa, cơ thể côhoàn toàn tê liệt. Bỗng nhiên, Tôn Văn Tấn dừng lại, chỉnh lại quần áo cho cô rồiôm siết cô vào lòng. Đường Du chưa ra khỏi cơn hứng tình, thở hổn hển tronglòng Tôn Văn Tấn. Gã ôm chặt, cằm chạm vào đầu cô, thở mạnh, suýt chút nữa lạikhông kiềm chế được.

Đường Dunhư kiệt sức, để mặc gã ôm siết, gã hổn hển nói: “Xin lỗi em.”

Cơ thể ĐườngDu vẫn nóng bừng, cơn hứng tình được gã nhen nhóm không tìm được lối ra, cô cắnngón tay mình. Toàn thân Tôn Văn Tấn cũng nóng lên, gã buông cô ra, nói: “Emnghỉ đi, đừng nghĩ linh tinh, anh ở bên ngoài.”

Dứt lời,Tôn Văn Tấn liền tiến về phía cánh cửa, chưa ra đến nơi thì cánh tay đã bị kéolại, gã ngoái đầu nhìn. Đường Du đang kéo tay áo gã, đôi mắt cô mở to tròn,long lanh nhìn, trông cô giống hệt một đứa trẻ ngây ngô nhưng trong đôi mắt ấylại phảng phất sự sợ hãi. Trái tim Tôn Văn Tấn nhói buốt tựa như vừa bị vật gìđó đâm mạnh khiến gã chẳng lỡ rời bước.

Gã ngây ngườinhìn cô, không biết cô nghĩ đến điều gì mà bỗng nhiên buông tay rồi rụt lại, cặplông mi cụp xuống. Cảm xúc trong lòng Tôn Văn Tấn bỗng cuồn cuộn dâng trào, gãngồi xuống mép giường, nâng cằm cô lên, tiếp tục hôn. Lần này, nụ hôn của gã vôcùng mãnh liệt, những gì xảy ra sau đó đều không nằm trong sự kiểm soát lý trícủa họ.

Đường Dukhông chịu nổi, đành nhắm mắt lại, tay bám vào lưng gã, rên khe khẽ, cơn khoáicảm dồn dập như nước thủy triều cuốn phăng tất cả khiến cô căng cứng người.Toàn thân khẽ run rẩy, lớp mồ hôi lấm tấm thoát ra từ lỗ chân lông, không biếtlà muốn khóc hay muốn hét nữa. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được hơn, côbuông bả vai gã ra, tay tóm về phía mép giường, nhưng quờ quạng mãi mà chẳngtóm được vật gì. Bỗng nhiên, hai tay Tôn Văn Tấn nắm chặt bàn tay cô, nhữngngón tay đan vào nhau, rồi lại dịu dàng hôn cô, nụ hôn tinh tế, tỉ mỉ khiến côngộp thở.

Không biếtbao lâu sau cả hai mới ngủ, khi Tôn Văn Tấn tỉnh giấc, Đường Du đã không còn ởđó. út di động gọi, một giây, hai giây, ba giây… Gã vừa đợi Đường Du nghe điệnthoại, vừa sờ chiếc chăn vẫn còn nguyên hơi ấm, rốt cuộc Đường Du cũng nghemáy.

“A lô.”

“Tan học cócần anh đi đón em không?” Gã hỏi luôn.

Đường Dukhông đáp, nhưng có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn trong điện thoại, “Em đang ởtrên tàu điện ngầm à?”

“Vâng.” Cuốicùng cô khẽ đáp.

“Buổi chiềuanh qua đón nhé?”

Cô khôngđáp, giọng gã thật dịu dàng: “Em học đi, trên đường cẩn thận, nhớ phải ăn sángđấy.”

Suốt tiết họccuối cùng của buổi chiều, Đường Du không biết có nên đợi Tôn Văn Tấn đến đónkhông, lòng bồn chồn mà thời gian cứ trôi đi. Tiếng chuông báo hết giờ, cácsinh viên lần lượt ra khỏi giảng đường, cô là người cuối cùng ra khỏi đó, mỗibước đi đều mang nặng tâm trạng. Cô giáo nghĩ cô không hiểu bài nên gọi cô lại,họ cùng nhau đi xuống lầu.

Vừa ra khỏiđại sảnh tầng một thì nghe thấy tiếng rất nhiều sinh viên đang chụm đầu bàntán, “Ồ, xe của ai thế nhỉ? Hoành tráng thật, lại còn đỗ ở cổng chính khu giảngđường nữa chứ.”

Đường Du ngẩngđầu nhìn, đúng là dáng vẻ ngang tàn của Tôn Văn Tấn, gã lại lái xe vào tận khugiảng đường. Cô vội vã chào cô giáo, rồi bước về phía Tôn Văn Tấn.

Nhìn thấycô, Tôn Văn Tấn cười, xuống mở cửa xe, sau đó gã ngồi vào ghế tay lái, rất tựnhiên kéo tay cô đặt lên đầu gối mình, rồi nhìn cô khẽ mỉm cười. Đây là khu giảngđường, lúc này một nhóm người đang nhòm ngó vào trong xe, cô không dám phảnkháng gì, chỉ khẽ nói: “Chúng ta đi nhanh thôi.”

Họ đã bênnhau như thế. Một khoảng thời gian sau, Đường Du chuyển đến chỗ Tôn Văn Tấn, côkhông muốn gã đến đón mà mỗi ngày đều đi tàu điện ngầm về, căn phòng cô thuêbên ngoài trường vẫn nộp tiền hàng tháng. Vấn đề nhạy cảm nhất chính là tiền,Đường Du chưa từng xin tiền gã. Thậm chí trước đây xảy ra chuyện bản hợp đồngcô dịchTôn Văn Tấn nên sau này khi nhận tài liệu dịch, cô cố ý đổi công táckhác, vì vậy mà cô phải tìm tài liệu, dịch viết, thường xuyên bận đến tậnkhuya. Tôn Văn Tấn biết những điều này, rất thương Đường Du nhưng cũng khôngdám nói gì, càng không dám nhắc đến chuyện nhà thuê và học phí, thậm chí khôngdám mua cả đồ cho cô. Cả hai đều dè dặt, cẩn thận, tôn trọng nguyên

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34,35 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT