watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 12050 Lượt

chút, thở dài: "Bởi vì tôi muốn thôi."

"Không kết hôn không được sao?" Cậu hỏi giống như chuyện đương nhiên!

Sắc mặt cô nghiêm lại, hai mắt nhìn thẳng cậu, trả lời không chút do dự: "Đương nhiên không được!"

Mặc dù sớm biết đáp án của cô, sắc mặt Tạ Đắc vẫn không nhịn được tối sầm lại. Cậu gật đầu, sát vai cô bước đi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao cậu không quên được cô.

Tân Ý Điền không hề vì được người khác nhớ mãi không quên như vậy mà hả hê, cô chỉ cảm thấy sợ hãi.

Tạ Đắc mà cô tiếp xúc không giống như những thanh niên bình thường khác, không có sự càm ràm yêu thương của người thân, không có bạn bè vui đùa náo loạn, đơn độc lẻ loi, một hình một bóng, rất giống với thời trung học mà cô tự đóng chặt chính mình, quầng sáng vật chất lại quá chói mắt, một khi không cẩn thận rất dễ u mê không tỉnh ngộ, bản thân sẽ hỏng mất. Cô hy vọng cậu có thể quen được một vài cô gái vừa trẻ trung vừa dễ thương, chẳng hạn như lần trước cô có gặp qua một cô bé đàn em có chữ "Ý" giống như tên cô, sau đó thì nhanh chóng quên cô đi.

Hà Chân thấy cô đẩy cửa đi vào, cười hỏi: "Nhanh vậy? Cậu ta đâu, đi rồi?"

Tân Ý Điền hừ một tiếng, trách móc: "Sao cậu lại có thể vứt tớ một thân một mình đối mặt với vấn đề đáng sợ như thế? Thật chẳng thú vị gì hết!"

Hà Chân một tẹo áy náy cũng không có, xua tay nói: "Tớ ứng phó cậu ta không nổi đâu, hoàn toàn theo không kịp logic mấy lời cậu ta nói. Người cũng rất thâm trầm, không có cảm giác thân thiện. Tớ thức thời chuồn trước, chắc là trúng ý nguyện của hai người mới đúng đó, cậu còn kêu ca cái gì nữa! Haiz, ta nói — "

Tân Ý Điền vừa nhìn vẻ mặt của cô liền biết cô muốn nói gì, dùng ánh mắt ngăn chặn cô nói tiếp. Hà Chân hoàn toàn không đếm xỉa tới sự đe dọa của cô, phát huy tinh thần buôn dưa lê không bỏ sót bất kì thứ gì, hứng thú dạt dào nói: "Ánh mắt cậu ta nhìn cậu rất không bình thường nha, y chang cái máy hút bụi như muốn hút cậu vào trong. Lần trước cậu nói các cậu biết nhau từ nhỏ, như vậy là 'Chàng từ cưỡi ngựa trúc qua, nghịch đùa tung quả mơ hoa quanh giường' sao?"[16">

[16"> Trích 'Trường Can hành' của Lý Bạch, Đào Thái Sơn dịch

"Tớ có cần phải cảm ơn sự hỏi thăm ngọt ngào như này của cậu không?" Tân Ý Điền dở khóc dở cười, "Thu hồi tinh thần ham học hỏi của cậu đi, cẩn thận coi chừng làm hư đứa nhỏ trong bụng."

"Sở dĩ khoa học phát triển, sở dĩ văn minh tiến bộ đều là bởi vì nguyên nhân con người ham học hỏi tò mò đó thôi. Tớ nghĩ nhân vật không thể tới gần như Tạ Đắc này vậy mà để ý cậu, máu huyết trong cơ thể lập tức sôi sục hẳn lên."

"Người cậu ta để mắt lại không phải cậu, cậu làm gì mà hưng phấn đến thế?" Tân Ý Điền tức giận nói.

Hà Chân tức thì nắm được từ mấu chốt, cười gian xảo: "Như vậy, cậu thừa nhận người cậu ta để mắt là cậu sao?"

Tân Ý Điền đành phải tránh nặng tìm nhẹ lảng sang đề tài khác, "Haiz, tớ thật không hiểu, cậu đều có chồng con rồi, sao vẫn còn thích buôn dưa lê vậy? Có hay không có đều nói lung tung một mạch."

"Ai da, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà–" Lực chú ý của Hà Chân lập tức bị cô dời đi, vẻ mặt nhụt chí mà nói: "Cậu đừng tiến hành công kích cá nhân với tớ nữa, Lục Thiếu Phong suốt ngày trách tớ bà tám. . ."

Cùng Tạ Đắc chạm mặt thêm một lần, lại mang phiền nhiễu cho Tân Ý Điền gia tăng thêm một bậc, cảnh này khiến cô muốn mau rời khỏi Thượng Lâm.

Vào một ngày tháng Tám, cô mua vé máy bay quay về Bắc Kinh, nhưng chưa nói với Ngụy Tiên. Có đôi khi, cô nguyện ý tốn tâm tư và thời gian làm một ít chuyện có thể mang lại cho đối phương kinh ngạc.

Cô chờ dưới lầu công ty của Ngụy Tiên, thấy anh vừa gọi điện thoại vừa vội vã đi ra ngoài, xem xét thời cơ mà nhanh nhẹn nhảy tới cướp đi chiếc di động đang đặt bên tai anh, lớn tiếng nói: "Cướp đây, không được nhúc nhích!" Trông thấy Ngụy Tiên trong nháy mắt kinh ngạc, vẻ mặt lúng ta lúng túng, cô gập lưng cười ha hả, sau đó trả di động lại cho anh.

Ngụy Tiên vội nói vài câu với điện thoại "Chút nữa tôi gọi điện lại", sau đó tắt. Khi xoay người lại nhìn cô, vẻ mặt hết hồn vẫn chưa mất đi.

Cô hơi khó hiểu, hỏi: "Làm sao vậy, mới nãy làm anh sợ sao?"

Ngụy Tiên vội lắc đầu, "Không có. Sao đột nhiên em về Bắc Kinh thế, công việc ở Thượng Lâm xong rồi sao?"

"Ơ kìa, người ta nhớ anh mà, thì đi thăm anh thôi." Tân Ý Điền kéo cánh tay anh cười hì hì nói, lập tức quay mặt sang nhìn anh, "Anh đừng nói với em là tối nay anh phải tăng ca nha."

Anh đáp lại rất nhanh: "Hôm nay thì không cần."

"Buổi tối chúng ta đi đâu ăn?"

"Ừm. . . em muốn đi đâu?" Ngụy Tiên nhìn ngang nhìn dọc trong tầng hầm bãi đỗ lùi xe ra ngoài, từ kính chiếu hậu hỏi cô.

"Món Thái lần trước chưa ăn được." Tân Ý Điền còn nhớ mãi không quên.

"Được, vậy mình đi quán 'Lá chuối'."

Cua chiên sốt cà ri, súp Tom Yum Kung, cơm rang dứa vân vân, mấy món ăn ngon đặc sắc thuộc vùng nhiệt đới làm dạ dày Tân Ý Điền muốn rộng ra. Cô vừa ăn vừa nói: "Em nói với anh, lúc học đại học em với bạn có đi Tây Song Bản Nạp một lần, ở đó khắp nơi đều có món ngon, cơm rang dứa lớn như này chỉ có tám đồng, hơn nữa so với ở đây ngon hơn nhiều; nó khô hơn, có thêm thịt hoẵng nữa, ôi ôi –, sau này sẽ không ăn được món vừa khô vừa ngon như thế nữa. . ."

Ngụy Tiên không biết nói thế nào, chỉ có nghe, miệt mài giúp cô gỡ cua. Tân Ý Điền nghe được tiếng rung trong chiếc áo vét mà anh để trên ghế,nhắc nhở anh: "Điện thoại anh đang reo kìa." Anh móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn sơ qua, bấm từ chối, trực tiếp tắt máy.

Tân Ý Điền dùng cái muỗng múc một ít cà ri đưa vào miệng, nhướn mày hỏi: "Lỡ như công ty có việc tìm anh thì sao?"

"Mặc kệ."

Cô thật cao hứng, bẻ một cái chân cua cho anh, "Không tệ, đáng khen thưởng. Đêm nay là của chúng ta."

Cơm nước xong Ngụy Tiên đưa cô về. Tân Ý Điền pha trà cho anh uống, "Đây là trà mới của năm nay, của một học sinh quê Phúc Kiến biếu đó, so với mua bên ngoài ngon hơn."

Một bình trà còn chưa uống hết, có người gõ cửa. Tân Ý Điền tưởng tiểu Quách đã trở về, mở cửa thì lại là Vương Nghi Thất. Người ta còn chưa vào cửa thì đã cười nói: "Wa, này là mùi trà Thiết Quan Âm."

Tân Ý Điền kinh ngạc hơn nhưng cũng cười theo, "Chị mới vừa về lúc nãy, em thực sự là thần thông quảng đại nha!"

Ngụy Tiên thấy cô, nhưng không chào hỏi cô giống mọi khi, mà là ngồi ở sofa không nhúc nhích. Vương Nghi Thất nhìn thấy anh, lập tức ung dung thản nhiên mà nói: "Em mua vài thứ ở siêu thị dưới lầu, tình cờ thấy anh chị đi về, liền lên đây chào hỏi."

Tân Ý Điền mời cô vào, lấy thêm một tách trà trong ngăn tủ, "Vừa lúc pha trà uống."

Cô mỉm cười, "Đúng

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,71 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT