|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
xuống trạm xe điện ngầm trong nội thành là được.
"Chẳng sao đâu, vòng vèo có bao nhiêu con đường đâu. Chị ở đâu?" Vương Nghi Thất hỏi cô.
"Khu nhà cán bộ hưu trí gần Hải Điện Vạn Liễu, em biết không?"
"Biết chứ!" Vương Nghi Thất vỗ tay một cái, cười nói: "Nơi ở của người nhà thuộc Tổng bộ cảnh sát vũ trang, đúng không? Trước đây em ở đối diện chỗ đó."
"Hoa viên Tùng Lộ?" khu phố xa hoa của khu vực Vạn Liễu nhờ "Hoa viên Tùng Lộ" mà nổi tiếng nhất, công trình kiến trúc theo phong cách Châu u, kết hợp với cửa sổ sát đất cỡ lớn, an ninh chặt chẽ.
"Đúng. Nhưng mà hiện giờ em ở Tam Nguyên Kiều, sau này nói không chừng còn phải chuyển sang nơi khác ở."
Hai người trao đổi số điện thoại. Tân Ý Điền bảo xe đến cổng khu phố dừng lại, cám ơn lần nữa rồi cô xuống xe, chiếc xe lao đi như tên bắn, lúc này cô mới để ý biển số xe là biển số quân đội đầu V.
Cuối tuần Tạ Đắc đến Bắc Kinh họp hành, xẹ chạy ngang qua khu Thương Mại Quốc Gia thì kẹt đường. Một loạt tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững phía ngoài cửa sổ xe, những bức tường bằng thủy tinh cực lớn dưới ánh nắng phản xạ ánh sánh rực rỡ chói mắt. Tấm đá hình vuông phía trước quảng trường khắc hàng chữ lớn "Kiến Ngoại SOHO"[3">. Nghĩ tới Tân Ý Điền đang ở trong một văn phòng nào đó làm việc, cậu lưỡng lự giây lát, cuối cũng vẫn gọi điện cho cô.
[3"> SOHO: Small Office Home Office, có nghĩa là làm việc tại nhà, hiện nay nhiều văn phòng công ty đều được gọi là SOHO, SOHO là cách gọi khác đối với người có nghề nghiệp tự do, đồng thời cũng biểu thị một loại hình làm việc kiểu mới có thể linh hoạt thời gian.
Tiếng chuông vang hồi lâu mà không ai bắt máy. Bên ngoài xe xếp thành hàng rồng rắn dài vô hạn không có tí ti dấu vết di chuyển. Cậu đẩy cửa xe, trợ lý và vệ sĩ trên chiếc xe phía sau thấy cậu bước xuống, vội vàng chui ra. Cậu duỗi ngón trỏ giữa không trung lắc lắc, ra hiệu bọn họ không cần đi theo.
Giữa hai tòa cao ốc giống nhau như đúc có một vòng xoay ngựa gỗ, dưới sự mài mòn theo mưa gió làm cho màu sắc của nó không còn tươi đẹp nữa, thế mà không hề gây trở ngại tới sự khoái chí vui vẻ của bọn nhỏ đang cưỡi lên chúng. Bài hát thiếu nhi sôi nổi dập dềnh bay theo gió, "Xin mời đem bài ca của tớ về nhà cậu, và hãy đem nụ cười của cậu lưu giữ lại…"
Cậu dừng bước chân, dỏng tai lắng nghe, nét mặt có vẻ suy tư. Điện thoại trong túi áo chợt rung lên. Cậu nhanh chóng lấy ra, nhìn cũng không nhìn liền ấn phím nghe.
"Tối nay có rảnh không, nếu không thì cùng ăn bữa cơm?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của Vương Nghi Thất.
Cậu cau mày, không trả lời.
Vương Nghi Thất tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của cậu: đôi môi mím chặt, đôi mắt lãnh đạm, mặt lạnh như tiền nhìn một điểm nào đó phía trước — là bộ dáng cô đã quá quen thuộc. Cô thở dài, dịu dàng nói: "Anh em đã từng quen biết nhau, chút giao tình này chung quy có còn không?"
Nói đến như thế này, Tạ Đắc rất khó trả lời. "Ăn cơm thì không thể. Tối nay bảy giờ mười lăm, khách sạn Châu Tế trên đường Kim Dung." Nói xong mới phát hiện không ổn, sợ cô tự ý lên lầu tìm cậu, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Đại sảnh."
Vương Nghi Thất cười khẩy một tiếng, đối với việc anh ta đề phòng mình như vậy cần phải châm chọc vài câu, nghĩ tới việc cầu cạnh anh ta, đành phải cố nén xuống, ấm ức mà nói: "Biết rồi!"
Cô đúng bảy giờ thì đến, gọi một cốc kem chậm rãi mà ăn. Bảy giờ mười lăm phút, Tạ Đắc đúng giờ xuất hiện trước mặt cô, kéo ghế đối diện cô ngồi xuống. Cậu mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản sọc trắng đen, khoác ngoài là áo len màu xám hở cổ chữ V, chiếc quần âu xanh thẫm được cắt may hoàn hảo, vừa vặn rũ xuống mũi giày, toàn thân trang phục đơn giản ưu nhã tản mát ra phong thái của một công tử quý phái.
Vương Nghi Thất cầm thực đơn trên bàn đưa cho cậu, hỏi cậu muốn uống gì. Cậu không tiếp lấy mà nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thẳng ápsát vào sâu trong mắt cô, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi: "Cô muốn gì?" Tay Vương Nghi Thất đang vươn ra nhất thời khựng giữa không trung, giống như bị điện giật chậm chạp rút về, nhoẻn miệng cười tự giễu, "Em đáng sợ đến thế sao?"
Tạ Đắc không ừ hử gì cả.
Cô đành phải giản lược bớt trình tự ân cần chào hỏi, trực tiếp vào nội dung chính. Cô và người chồng trước Lý Thận Minh đã thảo luận rõ ràng điều kiện ly hôn, lúc làm thủ tục ly hôn mới phát hiện trên tờ đơn thỏa thuận ly hôn tiền chu cấp ông ta phải đưa cho cô thiếu một con số không. Lý Thận Minh thẹn quá hóa giận, dứt khoát trở mặt, hiện rõ bộ dạng cầm thú vốn có, không chỉ nói một đằng làm một nẻo, mà còn vung tay đánh cô, diện mạo khó ưa, lời nói và hành động vô sỉ, làm cô không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến ông ta nữa. Lý Thận Minh bày tỏ thái độ hung hăng càn quấy, ly hôn thì có thể, nhưng mà cô đừng nghĩ đến chuyện lấy được một cắt nào từ ông ta.
"Thế việc này có liên quan gì đến tôi?" Tạ Đắc đối với chuyện của cô, không có tí hứng thú nào, cũng không có ý muốn giương cao chính nghĩa.
"Em biết rất rõ, chỉ có anh mới có thể giúp em giành lại những gì em xứng đáng." Giọng nói của cô lúng túng bi thương hơn nhiều khi đối diện với người yêu cũ. Lúc nói ra vẫn không nhìn cậu, mà là nhìn chậu cây xanh phía bên tay trái cậu.
Rõ ràng là chuyện chẳng liên quan gì đến mình mà lại bị cô ta lôi vào, còn là chuyện của của hai vợ chồng cô, việc này khiến Tạ Đắc rất bực bội.
Cô nghiêng đầu nhìn thẳng cậu, biểu hiện của cậu có vẻ như không quan tâm, trong lòng chán nản, khẽ nói: "Anh đương nhiên có thể, chỉ có điều anh không muốn mà thôi."
Đối mặt với lời chỉ trích gay gắt trắng trợn như thế, Tạ Đắc cũng không phủ nhận. Cậu nghĩ một lúc, tựa như không hiểu mà nói: ''Lúc đầu cô hao tổn tâm sức lấy ông ta, bây giờ lại cố sống cố chết đòi ly hôn…"
Vương Nghi Thất nhảy dựng lên, như không thể chịu đựng nổi đề cao giọng nói: "Này còn không phải do anh!" Cái dáng vẻ của cô xem giống như là đã bị sỉ nhục cực độ, mặt cũng đỏ hết cả lên, nhưng mà nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức chậm rãi ngồi xuống.
Tạ Đắc không có phản ứng nào hết, trước mặt cô giơ cổ tay trái xem đồng hồ, ý tứ rất rõ ràng.
"Em biết anh khó xử." Cô nói một cái êm ái, "Nhưng không cần anh ra mặt. Thứ người cặn bã như Lý Thận Minh, nói chuyện thật tình, giảng đạo lý với ông ta chẳng có ý nghĩa gì cả, người đặc biệt tất nhiên phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Đừng thấy ở ngoài ông ta xưng vương xưng bá, tự cao tự đại, thực chất bên trong sợ phiền phức nhất, miệng hùm gan sứa, ngay cả cọp giấy cũng không bằng. Anh chỉ cần cho em mượn vài người, hù ông ta một tiếng, hiển nhiên ông ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng.
Tạ Đắc nghe thế thì cau chặt mày, "Mượn vài người? Cô coi tôi là bọn xã hội đen hay sao? Làm chuyện tầm phào, vớ va vớ vẩn! Mời cô tìm người cao siêu khác đi!"
Vương Nghi Thất thấy cậu kiên quyết không chịu, nhất thời nóng nảy, "Em bị buộc không còn cách
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




