watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:14 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5912 Lượt

ngắn, anh ta cũng có chút hoang mang.

Phùng Sở Sở thì ngược lại, có vẻ rất phong độ, mặc dù trong lòng đã không ngừng mắng cha chửi mẹ, nét mặt vẫn không lộ vẻ gì, chủ động vươn tay bắt tay Tô Thiên Thanh, sau đó lập tức rụt tay lại, tươi cười đầy mặt nói: “Tô tiên sinh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.” Trước mặt ông chủ, Phùng Sở Sở vẫn công tư rõ ràng, tạm thời cất ân oán cá nhân đi.

Tô Thiên Thanh đã phục hồi lại tinh thần, cũng trưng ra một vẻ hiền hòa dễ gần, mở miệng nói: “Nhìn cô Phùng đây rất quen, không phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chứ?”

Phùng Sở Sở thầm mắng anh ta cố làm bộ làm tịch trong lòng, ngoài miệng lại đáp: “Con người tôi vốn có cái mặt khá đại chúng, Tô tiên sinh thấy tôi quen quen cũng là chuyện bình thường. Có điều tôi cũng thực không ngờ tới, vẻ ngoài của Tô tiên sinh cùng với những gì tôi tưởng tượng, gần như là hai người khác nhau.”

Đỉnh Quang Minh đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, âm thầm ngửi thấy

mùi khói thuốc, nhanh chóng đứng dậy làm dịu không khí: ”Thôi đừng đứng nữa, ngồi đi ngồi đi, về chi

tiết của hoạt động lần này, chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng một chút.” Nói xong liền nháy mắt với Phùng Sở Sở, rồi lại quay ra cười nói với Tô Thiên Thanh: “Tô tiên sinh đừng để ý, Sở Sở từ xưa đến nay rất hay thích nói đùa.”

“Tôi nhớ lúc trước tôi có bảo trợ lý gửi ảnh đến, chẳng lẽ cô Phùng không xem?”

Phùng Sở Sở ngồi xuống bên cạnh tổng biên, từ từ đáp: “Ảnh thì tôi thấy rồi, tôi chỉ kinh dị ở chỗ, bề ngoài của Tô tiên sinh rất khác với trong ảnh. Cho nên mới nói, mấy thứ kiểu như ảnh chụp này, quả nhiên không chuẩn xác.”

Tô Thiên Thanh nghe vậy, đột nhiên vỗ tay nói: “Cô Phùng nói không sai, đây cũng chính là điều tôi muốn nói. Hôm nay tôi đến đây cũng chính là muốn thảo luận với mọi người về chuyện ảnh.”

Phùng Sở Sở không ngờ anh ta sẽ nói lái theo lời của mình, cũng không hiểu ý tứ trong câu nói của anh ta, lập tức im lặng, mặc tổng biên tập đấu với anh ta.

“Chẳng lẽ Tô tiên sinh cảm thấy không hài lòng với xấp hình chúng tôi đã gửi đến hôm trước?” Đỉnh Quang minh có chút hoảng hốt, chẳng lẽ mỹ nữ trong mắt đại gia, với mỹ nữ trong mắt đám nhân viên tạp chí của bọn họ, tố chất lại kém xa đến thế sao? Theo lý thuyết, đàn ông trên thiên hạ, cho dù bộ dạng trông thế nào, lúc nhìn phụ nữ, ánh mắt đều không khác nhau mấy mới phải.

“Không phải không hài lòng, chẳng qua là, đúng như những gì cô Phùng vừa nói, ảnh và người thật có khi chênh lệch rất lớn, thậm chí còn giống như hai người. Cho nên, tôi hy vọng có thể gặp những người trong ảnh đó một lần, sau đó mới tính đến bước tiếp theo.”

“Anh nói là, anh muốn gặp từng người một?” Phùng Sở Sở vừa nghe vậy, liền bùng nổ, “Tô tiên sinh, anh định biến cuộc tranh tài xem mắt thành đại hội tuyển người đẹp à?”

“Đẹp cũng là một phần rất quan trọng, thậm chí là là phần quan trọng nhất khi lựa chọn bạn đời. Thử hỏi cả đời sẽ phải đối diện với một người có vẻ ngoài thực xin lỗi, đó thực sự là một chuyện làm người ta rất chán nản. Cho nên tôi nghĩ yêu cầu của mình cũng không đến mức quá đáng chứ?” Khi Tô Thiên Thanh nói câu này, không hề nhìn Phùng Sở Sở mà trực tiếp nói với tổng biên tập đỉnh Quang Minh. Anh ta không ngu, biết mượn dao giết người, thuyết phục vị tổng biên tập nhìn qua có vẻ đang do dự kia, so với trực tiếp giao thủ với Phùng Sở Sở dễ dàng hơn nhiều.

“Điểm này cũng đúng, yêu cầu của Tô tiên sinh, nghe cũng hợp tình hợp lý.” Tổng biên tập vừa nói, vừa quay đầu nhìn qua Phùng Sở Sở, “Hay là, cô cứ sắp xếp một buổi đi, để họ đến tòa soạn chúng ta cho Tô tiên sinh nhìn kỹ một lần.”

Phùng Sở Sở có chút bực mình, khó xử nói: “Nhưng đây đâu phải chỉ có mười mấy người, tổng biên tập, không phải chú không biết, lần này chúng ta có bao nhiêu người ghi danh, cho dù đã chọn lựa kỹ càng rồi, nhưng những người được đề cử cũng không dưới mấy trăm, nhiều người như vậy, tòa soạn làm gì có chỗ nào để chứa được?”

“Nếu như cô Phùng cảm thấy hạn chế về địa điểm, tôi có thể cho mượn chỗ tư nhân. Tôi tin là mấy trăm cô gái đồng thời đến dự tuyển, khi ấy, chắc sẽ dẫn tới làn sóng nghị luận không nhỏ. Chuyện này, đối với tôi và cô mà nói, đều là việc tốt, không phải sao?”

Phùng Sở Sở nhìn Tô Thiên Thanh bày ra cái vẻ người làm ăn, trong lòng chán ghét không nói thành lời, nhưng xem ý tứ của tổng biên tập coi như đã đồng ý. Cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành nhắm mắt đáp ứng.

Tô Thiên Thanh hiển nhiên rất hài lòng với kết quả này, đứng dậy nói: “Nếu vậy tôi xin đi trước, chờ cô Phùng sắp xếp xong hết thảy thì hãy báo cho tôi biết. Đúng rồi, nhớ dặn mấy cô gái kia, đừng có trang điểm đậm, Tô Thiên Thanh tôi không thích thể loại đấy.”

Tô Thiên Thanh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng làm việc, tổng biên tập tự mình sai người tiễn anh ta đi, mình thì quay trở lại, trừng mắt với Phùng Sở Sở: “Cô làm sao vậy, nói linh ta linh tinh, cái gì mà ảnh với người thật không giống, cô làm biên tập bao nhiêu năm rồi, chút bản lãnh nhận người này cũng không có sao?”

Phùng Sở Sở vừa bực mình vừa buồn cười, mở miệng giải thích: “Tấm ảnh anh ta gửi tới, chỉ có hơn nửa gương mặt, ánh sáng lại tối, còn bị chỉnh sửa qua rồi, thành thực mà nói, chú có nhận ra không?”

Tổng biên tập bị hỏi cho hơi ngượng ngập, lắc đầu nói: “Nói thật, tôi cũng không nhận ra được. Nhưng mà cô không thể nói thẳng toẹt ra thế trước mặt người ta được, cô xem, bị cậu ta túm được cái để vin vào, bỗng dưng lại thêm lắm chuyện vớ vẩn như vậy.”

Phùng Sở Sở lại tự tin cười nói: “Thực ra thì anh ta nói không sai, làm vậy chưa chắc đã xấu. Nếu có thể khiến những phương tiện truyền thông khác chú ý, đối với tạp chí của chúng ta mà nói, chính là một kiểu quảng cáo miễn phí. Đối với anh ta cũng có nghĩa lý như vậy. Nếu anh ta đã thích lằng nhằng như vậy thì cứ mặc anh ta đi, dù sao anh ta chẳng qua cũng chỉ vì danh lợi mà thôi.”

“Vậy cũng đúng, có thể công khai mở một cuộc xem mặt có một không hai như vậy, ngẫm lại cậu ta cũng là một nhân vật không đơn giản. Có điều tôi cũng hơi tò mò, cô chỉ nhìn mỗi tấm ảnh kia của cậu ta thật, đến giờ chưa từng đi tìm những tư liệu khác về cậu ta sao?” Tổng biên tập quay lại bàn làm việc, nâng chén trà lên, từ từ uống.

“Đâu cần thiết. Tư liệu anh ta đưa tới nói thế nào, chúng ta cứ quảng cáo thế ấy. Về phần vẻ ngoài của anh ta, căn bản không phải trọng điểm. Mấy cô gái nhiệt tình kia cũng đâu phải vì cái mặt đẹp trai của anh ta mà lao tới. Phụ nữ bây giờ, cô nào cô nấy đều thực tế, chỉ có tiền thật vàng thật mới có thể thực sự đả động bọn họ.”

Phùng Sở Sở nói không sai, Tô Thiên Thanh chính xác là muốn có hiệu quả như vậy. Dù sao cuối cùng anh ta cũng phải kết hôn với một người phụ nữ có lợi cho sự nghiệp của mình nhất, vậy sao không lợi dụng cơ hội này, kiếm chác một lần, vì công ty Thanh Nhã của mình làm một mẻ quảng cáo. Tiền cũng đã chi, không có lý gì mà không thu lại món tiền vốn này.

Tô Thiên Thanh nói “Tạm biệt” với người của tòa soạn, sau đó đi về phía thang máy. Mắt thấy cửa thang máy vừa hay đang mở ra, di động cũng đúng lúc này vang lên. Anh ta vừa nghe điện thoại, vừa nhanh chóng bước vào trong thang máy. Không cẩn thận, đụng trúng phải Nguyễn Trữ Khanh đang bước ra từ bên trong.

Nguyễn Trữ Khanh đến tìm Phùng Sở Sở, không ngờ tới đã đi đến cửa rồi còn gặp họa trên trời rơi xuống. Bị người ta đụng phải là chuyện nhỏ, nhưng gót giày lại bị mắc trong khe trượt của cửa thang máy mới là đại sự chết người.

Cô lúng túng mỉm cười với Tô Thiên Thiên, cố gắng rút gót giày ra khỏi cái khe trượt. Có điều hôm nay cô đang ăn mặc rất tề chỉnh, dáng vẻ thục nữ đầy phong phạm, giờ thực không thích hợp để ngồi chồm hỗm xuống, đỏ cả mặt để đối phó với chiếc giày cao gót kia. Huống chi trước mặt trai đẹp, cô lại càng không thể tự hủy hoại hình tượng được. Mặc dù nguyên nhân của chuyện này, tất cả đều do vị đẹp trai này gây ra.

Tô Thiên Thanh thấy mình gây phiền phức cho người khác, cũng hơi ngượng ngập, lập tức cúp điện thoại, nói với Nguyễn Trữ Khanh: “Tiểu thư, ngại quá, để tôi giúp cho.” Nói xong, định cúi người xuống giúp Nguyễn Trữ Khanh rút gót giày ra.

Nguyễn Trữ Khanh thấy trai đẹp tự mình động thủ, mặc dù tâm hồn nhộn nhạo, nhưng lý trí thì vẫn còn, cửa thang máy mặc dù chỉ có hai bọn họ, nhưng bên ngoài thang máy có không ít người đi qua đi lại, để người ta thấy, khó tránh khỏi lại buôn ba nói bốn, đồn đại bốn phía.

“Không cần đâu, anh giúp tôi giữ cửa thang máy, tôi tự rút nó ra được.” Nguyễn Trữ Khanh cười có vẻ khó khăn, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Trước mặt người ngoài, lúc nào cô cũng am hiểu, ổn trọng, nhìn qua dịu dàng nhu thuận. Cõi đời này, e là ngoài cha mẹ ra, chỉ có Phùng Sở Sở và Khương Nghị mới biết bản tính của cô.

Tô Thiên Thanh gật đầu một cái, lấy tay chặn cửa thang máy, nhìn Nguyễn Trữ Khanh đứng đó nghĩ cách, bản thân cũng hơi khẩn trương. Mấy phút sau, gót giày cuối cùng cũng được rút ra, hai người nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm.

Tô Thiên Thanh hơi ngượng ngập, khách khí nói với Nguyễn Trữ Khanh: “Thật là ngại quá, gây phiền

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT