|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
cùng bình thản. Cam Lộ gần như tưởng rằng anh nhìn thấy cô, nhưng ánh mắt anh chỉ quét qua, cô lập tức nhận ra, trong một rừng nhà báo và nhân viên ngồi lố nhố phía dưới, khả năng anh nhìn thấy mình ở hàng ghế sau cùng là rất thấp.
Phát ngôn của Thượng Tu Văn càng ngắn gọn hơn, anh thay mặt hội đồng quản trị, cảm ơn những cống hiến xuất sắc cho sự phát triển Húc Thăng của chủ tịch tiền nhiệm Ngô Xương Trí, sau đó bày tỏ anh biết trách nhiệm mới rất nặng nề, bản thân sẽ dốc toàn lực để không phụ sự tín nhiệm của các vị cổ đông Húc Thăng, dẫn đầu đội ngũ quản lý Húc Thăng, thực hiện mục tiêu phát triển mà hội đồng quản trị đã vạch ra.
Giọng nói của anh trầm ấm như ngày thường, thần thái luôn bình thản tự tin, thế nhưng Cam Lộ lại cảm thấy lạ lẫm và khó chịu, không cách nào liên hệ người đàn ông đang nói rất đĩnh đạc trên kia với người đầu ấp tay gối với mình. Lòng cô như tê dại, thẫn thờ nhìn lên bục phía trên.
Tiếp đến là phần đặt câu hỏi của các nhà báo, một nhà báo ngồi ở hàng ghế trên rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước, lập tức giơ tay, nhân viên làm nhiệm vụ đưa micro cho anh ta, anh ta hỏi tin xấu về chất lượng cốt thép của Húc Thăng bị lộ ra ngoài sẽ do ai gánh trách nhiệm, có liên quan đến sự chuyển giao ghế chủ tịch hay không.
Vẻ mặt Ngô Xương Trí nghiêm túc và đanh lại, đang định nói gì thì Thượng Tu Văn đã cầm
lấy micro, giọng nói sang sảng: “Trước mắt Húc Thăng sẽ tích cực phối hợp với việc điều tra của cơ quan chức năng, là trách nhiệm của một cá nhân hay của cả công ty, Húc Thăng cũng sẽ không né tránh, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra.”
Một nhà báo nữ giơ tay hỏi: “Tôi là nhà báo phụ trách mục kinh tế của tờ báo ngày thành phố W, tôi xin hỏi, chủ tịch tiền nhiệm Ngô Xương Trí rời khỏi chức vụ có phải là tự nguyện không? Ngoài ra, ông Thượng Tu Văn trước đây chưa từng xuất hiện trong hàng ngũ lãnh đạo của Húc Thăng, lần này đột nhiên nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị, xin hỏi phải lý giải thế nào đây.”
Ngô Xương Trí trầm ngâm: “Về vụ việc chất lượng cốt thép lần này, tuy chưa có kết luận cuối cùng, nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị tôi có trách nhiệm không thể thoái thác, xuất phát từ trách nhiệm đối với xã hội, với doanh nghiệp, với các cổ đông, tôi đã đệ đơn xin từ chức với hội đồng quản trị, hoàn toàn là do tự nguyện, sắp tới tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với cơ quan điều tra, hơn nữa là một cổ đông của Húc Thăng, tôi vẫn sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ sự phát triển của Húc Thăng. Ông Thượng Tu Văn vì lý do cá nhân đã ủy thác toàn quyền cổ phần dưới tên tôi. Trước mắt ông ấy vẫn nắm 20% cổ phiếu của Húc Thăng, hội đồng quản trị đã xét duyệt thông qua, là hoàn toàn hợp pháp.”
Có nhà báo hỏi về bối cảnh và sự vận hành của ông ty đầu tư Viễn Vọng, Vương Phong lại một lần nữa lên tiếng: “Công ty đầu tư Viễn Vọng thành lập từ 6 năm trước, đầu tư trong lĩnh vực nhà đất, gần một năm nay chuyển sang mua lại những công ty có tiềm năng trên thị trường. Qua nhiều năm vận hành tiêu chuẩn hóa, trọng điểm đầu tư năm nay của công ty là ngành sắt thép, khoáng sản và năng lượng. Chúng tôi nhìn thấy thực lực và kế hoạch phát triển của Húc Thăng, hy vọng thông qua sự đầu tư này sẽ mang lại sự vận hành tiêu chuẩn hóa, phá vỡ khó khăn trong sự phát triển của doanh nghiệp sắt thép dân doanh.”
Một nhà báo tiếp tục hỏi: “Cuộc họp báo lần trước của Húc Thăng hoàn toàn vẫn chưa có kế hoạch bán cổ phiếu cho công ty đầu tư, xin hỏi sự tham gia của Viễn Vọng lần này là hợp tác thật sự hay chỉ là hành động công khai để đối phó với khó khăn lần này.”
Vương Phong mỉm cười: “Ông Thượng Tu Văn đồng thời cũng là một cổ đông của công ty đầu tư Viễn Vọng, ông ấy đã có kế hoạch cụ thể phát triển công ty sắt thép Húc Thăng từ lâu, hơn nữa còn cung cấp luận chứng về những đánh giá lặp đi lặp lại cho cấp quản lý của Viễn Vọng, chúng tôi hợp tác là quyết định dựa trên quá trình nghiên cứu trong một thời gian dài, không phải sự bồng bột nhất thời của bất cứ cá nhân nào.”
Những cuộc họp báo kiểu này đều do bộ phận đối ngoại của doanh nghiệp tổ chức để công bố tin tức với giới truyền thông, dù có nhiều câu hỏi sắc bén được đặt ra cũng sẽ được khống chế trong phạm vi nhất định nào đó, hơn nữa những nhà báo mảng kinh tế suy cho cùng cũng khác với paparazzi, họ đa phần đều có mối quan hệ dây mơ rễ má với doanh nghiệp và ngành nghề, trừ phi là những tin tức chấn động dư luận, còn thường sẽ không nhiệt tình trong việc bới móc chuyện nội bộ. Tiếp sau đó câu hỏi của nhà báo xoay quanh phương châm kinh doanh kế tiếp của công ty, không nóng không lạnh, đa số đều do Ngụy Hoa Sinh ngồi bên cạnh Ngô Xương Trí và một vị lãnh đạo nữa trả lời, đều thống nhất trả lời là bước kế tiếp của Húc Thăng là tăng cường quản lý, đưa hoạt động kinh doanh vào nề nếp, nghiêm khắc trong các chế độ của doanh nghiệp, duy trì uy tín doanh nghiệp sắt thép dân doanh.
Không còn nhà báo nào giơ tay nữa, người chủ trì hỏi có nhà báo nào còn muốn hỏi nữa không theo đúng thủ tục, đang chuẩn bị tuyên bố kết thúc buổi họp báo tại đây, cảm ơn giới truyền thông đã đến tham dự thì một cô gái ở hàng ghế sau bỗng đứng lên: “Tôi có một câu hỏi muốn thỉnh giáo chủ tịch Thượng.”
Dưới ánh đèn sáng choang, chỉ thấy cô mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xám đậm, khăn choàng cổ màu đỏ vắt hờ hững trên vai, khiến cho gương mặt càng trắng bệch nhưng thần thái thì vô cùng trấn tĩnh, dáng đứng thẳng tự tin. Thượng Tu Văn và Ngô Xương Trí đều kinh ngạc tột độ, đồng thời nhận ra đó là Cam Lộ.
MC nhìn tờ giấy sắp xềp trình tự trên tay, có chút ngạc nhiên khách khí hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô là ký giả của cơ quan nào?”
Cam Lộ không để ý đến cô ta, chỉ chăm chăm nhìn Thượng Tu Văn, chậm rãi lên tiếng. Dù cô không cầm micro, giọng nói hơi khàn đi nhưng lại có sức hút đến kỳ lạ, cả hội trường đều nghe rõ: “Tôi muốn hỏi ông Thượng Tu Văn, chiếu theo cách nói của chủ tịch Ngô và tập tài liệu tôi đang cầm trên tay, ước tính theo quy mô tài sản và kết cấu cổ phiếu của Húc Thăng, trước đây ông đã nắm trong tay 20% cổ phần của Húc Thăng, là một trong những cổ đông lớn nhất của Húc Thăng, tài sản dưới danh nghĩa cá nhân có lẽ là một con số chấn động, lựa chọn cách giấu thân đứng sau hậu trường như thế có lý do đặc biệt nào không?”
Câu hỏi này nhìn bề ngoài tưởng chừng vô hại, lại vô cùng thẳng thắn sắc sảo, cũng là vấn đề mà các nhà báo bên dưới sẽ dùng mối quan hệ riêng của mình để tìm hiểu, họ không ngờ có người lại công nhiên hỏi như vậy, không khỏi phấn khích, xì xầm bàn tán không ngớt, đồng thời ngoái đầu nhìn Cam Lộ, hỏi nhau xem đây là nhà báo của cơ quan nào, nhưng không ai đưa ra được đáp án.
MC dưới sự ra hiệu của Ngô Xương Trí, đằng hắng một tiếng: “Tiểu thư, hình như cô không phải là nhà báo, có vấn đề gì chúng ta sẽ nói sau được không?”
Cam Lộ vẫn không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Thượng Tu Văn, cách nhau bởi mấy hàng ghế ký giá đang phấn khích theo dõi hai người, dưới cái nhìn của Cam Lộ, ánh mắt Thượng Tu Văn trở nên phức tạp, đôi môi mím lại từ nãy giờ cuối cùng cũng mở ra: “Lý do của tôi thuần túy thuộc về cá nhân, không liên quan gì đến việc kinh doanh của công ty.”
Khóe miệng Cam Lộ từ từ nhếch lên cười nhạt, nói từng chữ một: “Tốt, tôi rất hài lòng với câu trả lời này, không còn câu hỏi nào nữa.”
Dưới hàng trăm con mắt đang theo dõi cô, cô quay người ngạo nghễ bỏ đi.
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Thượng Tu Văn đột ngột đứng dậy, bước nhanh xuống đuổi theo ra ngoài.
Cam Lộ đi như chạy, Thượng Tu Văn đuổi đến chỗ thang cuốn mới kéo cô lại: “Lộ Lộ, sao em lại đến đây?”
Cam Lộ không nhìn anh, chỉ nhìn sảnh khách sạn hiện ra mỗi lúc một gần phía trước mặt: “Em không đến, chẳng lẽ lại đợi anh gọi điện, xem báo ngày mai ư? Hiệu quả lúc đó chắc không chấn động như tự thân đến hiện trường.”
“Sự việc quá gấp gáp, hội đồng quản trị họp từ chiều hôm qua đến rạng sáng nay mới đưa ra quyết định. Anh cũng đã mua sẵn vé máy bay, định buổi họp báo này kết thúc sẽ bay về giải thích với em.”
“Anh định giải thích gì với em?” Xuống đến tầng trệt, Cam Lộ mới quay lại nhìn Thượng Tu Văn, bình tĩnh hỏi.
Thượng Tu Văn nhất thời cứng họng, một lát sau mới nói: “Có rất nhiều chuyện anh định nói rõ ràng với em, mong được em thông cảm.”
“Anh có gì mà phải mong em thông cảm?”
Thần thái cô bình tĩnh, giọng nói ôn hòa, nhưng đều khiến Thượng Tu Văn không biết trả lời thế nào.
“Anh xem, anh cũng nói không ra, đúng không? Hơn nữa nền tảng của sự cảm thông hình như là thông hiểu đúng chứ, một người vợ cái gì cũng không biết, đâu có tư cách để thông cảm điều gì.”
“Việc này anh không đúng, nhưng em nghe anh giải thích đã.” Một Thượng Tu Văn luôn trấn tĩnh lần đầu tiên tỏ ra luống cuống, giọng nói cầu khẩn.
Cam Lộ quay đầu sang, nụ cười lạnh lùng vẫn cố định trên khóe miệng cô, sự mỉa mai của cô đột ngột trở nên đanh thép và trực diện: “Giải thích, giải thích thế nào? Anh định đưa số ngân hàng và giấy tờ chứng minh tài sản cho em xem ư? Không cần đâu. Chồng mình
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




