watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:00 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9601 Lượt

tôi, em đừng nghĩ lung tung được không? Em là bảo bối của tôi, em làm phù dâu cho bạn thân của em, hai chuyện này đừng có lẫn lộn với nhau.

– Được, đây là ông nói thế, ngày Hải Châu kết hôn, nhất định em sẽ để cho mọi người nhìn thấy ông yêu em như thế nào! – Diệp Thuần lẩm nhẩm trong miệng.

Trương Kiếm Long ôm cô vào lòng:

– Đừng giận nữa, cục cưng, tôi mua xe cho em, coi như là đền tội, được không? Thích xe gì nào?

– Benz, BMW! – Diệp Thuần vẫn còn giận.

Không ngờ Trương Kiếm Long nghiêm túc nói:

– Em chọn biển số rồi nói với tôi, tôi đi làm.

Diệp Thuần trợn tròn mắt:

– Ông giàu thế sao? Ông lấy tiền ở đâu? Không phải là nguồn gốc không rõ ràng chứ!

– Haizzz, đúng là tôi phải gọi em là bà cô rồi. Cái gì mà nguồn gốc không rõ ràng, em có biết đây là chuyện nghiêm trọng thế nào không, sau này không được nói lung tung đấy! – Trương Kiếm Long làm ra vẻ định đánh cô, Diệp Thuần cười khì khì tránh đi.

– Em không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu! – Trương Kiếm Long làm ra vẻ hung thần gian ác.

– Được rồi, được rồi, em đầu hàng, em thỉnh tội với Như Lai! – Diệp Thuần xin tha.

– Cưng à, mua xe rồi xin thôi việc được không? – Trương Kiếm Long nghiêm túc nói – Em nghĩ xem, một phóng viên nhỏ ở toà soạn, suốt ngày đi BMW đi làm, người ta sẽ nghĩ như thế nào?

– Thế thì có gì, chẳng phải Triệu Vân cũng đi BMW sao? – Diệp Thuần thấy Trương Kiếm Long lại nhắc đến chuyện thôi việc, không kìm được tức giận nói.

Bỗng nhiên nhắc đến Triệu Vân, Trương Kiếm Long thấy lòng nhói một tiếng, ông nghiêm túc nói:

– Diệp Thuần, lúc nãy em hỏi tôi tiền của tôi có phải là nguồn gốc không rõ ràng không. Tôi có thể khẳng định với em rằng: Đúng vậy. Quan trường cũng có quy định ngầm, em không tuân thủ thì em không thể trụ vững trong đó được, người khác sẽ đề phòng em, bài trừ em, em sẽ vĩnh viễn không có ngày mở mày mở mặt.

– Nhưng, như thế là phạm pháp! – Giọng nói của Diệp Thuần run run.

– Cưng à, còn phải xem vào vận may, cho đến bây giờ, có thể nói là tôi rất may mắn. Sau này em đừng hỏi những chuyện này nữa, em biết càng ít càng tôt. Bây giờ em hiểu vì sao tôi muốn em thôi việc rồi chứ? Con người ai cũng có tính sĩ diện. Mọi người đều là nhân viên làm công ăn lương, đột nhiên em có tiền, ở nhà đẹp, đi xe xịn, nhất định sẽ có người đứng sau giở trò với em, chuyển sang vòng xã giao khác, bắt đầu lại từ đầu, em sẽ thấy thoải mái hơn. Hãy tin tôi, kinh nghiệm của tôi phong phú hơn em.

– Vậy, vậy ông cho em suy nghĩ một chút, em không cần xe đâu, dù sao thì bắt xe cũng rất tiện. – Diệp Thuần có chút căng thẳng, tim đập thình thịch, cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện nghiêm trọng thế này.

3

Tiểu Tình bận rộn chuẩn bị hôn sự, cô không phát hiện gần đây bạn thân rất nhiều tâm sự, nhưng Triệu Vân thì đã phát hiện ra. Cô ta không chỉ một lần hỏi dò Diệp Thuần:

– Dạo này không đi xem mặt à? Tôi giúp cô giới thiệu bạn trai nhé!

Diệp Thuần chỉ cười nhạt:

– Thôi ạ, chuyện này phải xem duyên phận, tôi chán ngấy với chuyện xem mặt rồi.

Triệu Vân tiếp tục cuộc hẹn một tuần một lần với Trương Kiếm Long. Cơ thể của họ hết sức hài hoà, mỗi lần đều vô cùng hoàn mĩ, cô nguyện dùng bất kì cách nào để ông vui. Trương Kiếm Long cũng rất xúc động, chủ động bày tỏ sẽ giúp đỡ Triệu Vân trong công việc. Nhưng Triệu Vân càng ngày càng lún sâu đã từ chối:

– Em không cần gì cả, những gì cần có em đã có, anh cho em thêm một chút thời gian là được.

Để bày tỏ lòng quyết tâm, thậm chí ngay cả hoạt động quảng cáo mà Trương Kiếm Long đã phê chuẩn Triệu Vân cũng không làm. Vì chuyện đó mà Triệu Vân bị lãnh đạo phê bình, nhưng cô không hối hận, cô có cảm giác dường như mình quay trở về tuổi hai mươi, đơn thuần yêu một người đàn ông, đêm nào cũng nhớ người ấy, không hề có bất kì điều kiện nào.

Mỗi lần Trương Kiếm Long tắm, Triệu Vân đều xem trộm điện thoại của ông. Vì bà Trương cũng thường vô tình hay cố ý xem điện thoại của Trương Kiếm Long, vì thế ông đặc biệt chú ý chuyện này, nhật kí cuộc gọi và tin nhắn đều xóa sạch. Số điện thoại của Diệp Thuần được lưu trong điện thoại của ông với cái tên “Tiểu Diệp tòa soạn”, còn mình thì chỉ là một chữ “Triệu”. Triệu Vân vừa vui vừa thấy mình thật nực cười vì ghen với một con bé dưới quyền mình.

Khi triển lãm bất động sản nhà ở sắp kết thúc, kết quả bình chọn giải Oscar của tòa soạn cũng ra lò. Tất cả những đơn vị tham gia đều giành được giải. Công ty bất động sản Kim Thành của Thành Cương nhận được giải nhất về môi trường.

Triệu Vân sai Tiểu Tình đến nhà in bên đường đặt cúp cho những đơn vị đoạt giải, đúng lúc Tiểu Tình muốn đến công ty tổ chức tiệc cưới chọn màu thiệp cưới nên vui vẻ nhận nhiệm vụ, xách túi xách đi luôn.

– Chọn loại rẻ nhất nhé! – Giọng nói của Triệu Vân vang lên từ phía sau.

Lúc chờ người tư vấn ở công ty tổ chức tiệc cưới, Tiểu Tình tính toán sơ qua. Tiền trang trí mẹ Hải châu thanh toán, dù sao có trả hay không cũng không biết vì lúc trang trí, giám đốc quản lí thi công một ngày nói tám lần câu: “Công ty chúng tôi không thể lấy của nhà cô một đồng nào”. Đi Hồng Kông mua quần áo, nhẫn cưới, đặt khách sạn… Những khoản này đều lấy trong thẻ ngân hàng nhà Hải Châu đưa cho. Hiện nay trong thẻ vẫn còn hơn ba vạn. Trang điểm cô dâu, làm tóc, mua quần áo lót, mua giày, mua đồ trang trí trên giường Tiểu Tình dùng tiền của mình, tiêu hết khoảng hơn hai vạn.

Tiểu Tình nhẩm tính, những gì cần làm đều đã làm, những gì cần mua đều đã mua, cũng chẳng còn gì cần đến tiền nữa. Hai tấm thẻ cộng lại, vẫn còn dư khoảng mười vạn. Tiền khách sạn có thể thanh toán bằng tiền mừng, có lẽ còn có thể kiếm được một khoản. Cô tính tiền mà thấy rất vui, gọi điện thoại cho Hải Châu thông báo. Nào ngờ Hải Châu đang cùng lãnh đạo tập đoàn thị sát công ty con, anh khó chịu nói:

– Anh đang bận! – Rồi cúp máy.

Tiểu Tình khẽ nhíu mày, nỗi lo về Hải Châu lại trào dâng trong tim. Cô nghĩ một lúc, nhắn tin cho Hải Châu:

– Bận là tốt nhưng nhất định phải kín đáo, đừng nói những lời quá mức, đừng làm những chuyện quá đáng. – Hải Châu không nhắn lại.

Tối hôm ấy, Tiểu Tình đến ngân hàng chuyển một phần tiền trong thẻ của Hải Châu sang thẻ của mình, cóp đủ mười vạn đưa cho mẹ,

– Cứ để chỗ mẹ, để ở chỗ con tiêu lung tung cũng hết.

Mẹ Tiểu Tình thấy tiền là sáng mẳt, thấy tiền là vui vẻ, mở hết tủ này rồi lại kéo ngăn kéo kia:

– Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giữ giúp con gái.

Phan Lộ Lộ gọi điện tìm Tiểu Tình nói chuyện. Tiểu Tình thư thái ngồi trên sofa, kể cho Phan Lộ Lộ nghe kết hôn phải mua những thứ gì, những thứ ấy mua ở đâu, nhãn hiệu gì, giá thị trường là bao nhiêu, mình bỏ ra bao nhiêu tiền…

Đầu dây bên kia phối hợp rất ăn ý, ngạc nhiên thốt lên rồi lại thở dài, cuối cùng Phan Lộ Lộ nói một câu:

– Chị Tiểu Tình, em đố kị với chị. – Mặc dù là lời nói đùa nhưng lại ẩn chứa vẻ ngiêm túc.

– Ngày hôm sau đi làm, vì phải đến công ty bất động sản Kim Thành làm việc nên hơn mười giờ Tiểu Tình mới đến tòa soạn. Diệp Thuần kéo cô sang một bên:

– Cậu không có mắt nhìn người hay là bị hạnh phúc làm cho mê muội đấy hả?

– Sao thế? – Tiểu Tình không hiểu.

– Có phải là cậu đã kể hết cho Phan Lộ Lộ nghe về những thứ chuẩn bị cho đám cưới? Sáng sớm ngày hôm nay cô ta đã tuyên truyền giúp cậu rồi, nhẫn kim cương hai mươi vạn cậu chỉ cần bỏ ra năm vạn là mua được, vé máy bay đi Hồng Kông mua váy cưới cũng là do bố chồng thanh toán, chỉ cần bỏ ra một vạn là đặt đươc hai mươi hai bàn ở khách sạn quốc tế Vân Đỉnh…

– Nói linh tinh, một vạn đó là tiền đặt cọc, hôm tổ chức hôn lễ sẽ trả toàn bộ. – Tiểu Tình tức đỏ mặt.

– Tóm lại cô Phan miêu tả bố chồng cậu là phần tử sa đọa, Hải Châu là kẻ phá gia chi tử, cậu là kí sinh trùng. – Diệp Thuần khẽ nói với Tiểu Tình – Con ranh này lòng dạ đen tối, cậu đừng có mà cái gì cũng kể hết với nó.

– Mẹ kiếp, cô ta đố kị với mình thì cũng đi tìm người mà làm kí sinh trùng đi, hay là đến tìm bố chồng mình mà kí sinh, đồ rỗi hơi nói năng bừa bãi. – Tiểu Tình tức giận nói.

Một câu nói vô tình của Tiểu Tình khiến Diệp Thuần nghe mà đỏ mặt, hít một hơi thật sâu, dường như muốn nói với Tiểu Tình điều gì đó nhưng cuối cùng không nói gì, quay người đi về chỗ ngồi của mình.

TTT

Mẹ Hải Châu là người rất cẩn thận, bà nói với con trai và con dâu tương lai:

– Hai con có tất cả bốn mươi vạn, bây giờ chắc vẫn còn dư mười vạn chứ.

Hải Châu không cầm tiền cũng không quan tâm đến việc chi tiêu, tùy tiện nói:

– Hết rồi, hết rồi, tiêu hết rồi, mẹ cho thêm đi.

Tiểu Tình thấy mẹ Hải Châu lườm con trai, sợ mẹ chồng hiểu nhầm là mình dạy Hải Châu nói như thế, vội váng nói thật:

– Đúng ạ, vẫn còn mười vạn.

Mẹ Hải Châu nhìn Tiểu Tình với ánh mắt đầy ẩn ý:

– Số tiền này không cần trả lại chúng ta nữa, đưa cho nhà thông gia đi. Bố mẹ con kiếm tiền cũng không dễ dàng, có thể bỏ ra mười vạn chứng tỏ họ đã tận tâm tận lực

Trang: [<] 1, 42, 43, [44] ,45,46 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT