|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
ảo, mắt cô trong sáng nhưnước hồ, cô nhìn anh cười rạng rỡ, trong đáy mắt như đang phát ra ánhsáng lóng lánh.
Nhìn cô ngây thơ và nghịch ngợm, khi cô nóimình rất ngoan, trông thật giống con vật nuôi bé nhỏ tung tăng nũng nịubên cạnh chủ nhân, vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt cô vừa hồng vừa mịn,giống quả đào chính, chỉ búng nhẹ là bắn ra đầy nước ngọt.
Anh cười thầm trong bụng, gắng kiềm chế khôngthò tay ra búng má cô, lại nghe cô nói tiếp: “Thực ra em bình thườnghay xem tiểu thuyết, thỉnh thoảng cũng thấy đàn ông ở với đàn ông,nên mới đoán như vậy. Nhưng em tin anh không phải, anh chắc là vẫnthích mỹ nữ hơn…”
Giọng cô nhẹ nhàng du dương, thoảng như sươngkhói, tuy cứ nói miết, nhưng không làm người khác thấy chán. Còn đôimôi hồng như cánh hoa đào, viền môi xinh xắn, và chắc hẳn cũng rấtmềm mại, giống như giọng nói của cô. Cố Phi Trần cúi cuống nhìn chenrượu của mình, cho đến lúc này cũng mới uống một ngụm, chắc chưathể say nhanh đến vậy.
Thế nên anh không nhìn về phía cô, mà khẽnhắm mắt lại dựa vào phía sau, từ tốn nói: “Có lẽ anh cần phảichứng minh cho em thấy”
“Chứng minh là anh thích phụ nữ?”
“Ừm”
“Chứng minh thế nào?” Tần Hoan mở to mắt tỏý tò mò.
Anh lại chấm dứt chủ đề này một cách dứtkhoát: “Tới lúc đó khắc sẽ biết. Em gọi điện cho Coco xem bọn họlúc nào về tới nơi.”
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Chương 04: Đắm chìm 2
Anh nói chỉ đợi thêm 15 phút nữa, nếu quá sẽ về phòng nghỉ trước. Nghĩ tới việc phải tự thanh toán, nên bọn họ nghe xong điện thoại liền vội tỏ ý sẽ quay về ngay lập tức. Tần Hoan gác máy, không khỏi than một tiếng: “Bạo chúa nguy hiểm.” Chỉ một câu nói của anh, cũng đủ khiến bọn Coco phải dừng ngay việc shopping, hơn nữa rõ ràng là dùng lợi ích ra để hăm dọa, nghe nói chi phí ở đây vô cùng đắt.
Tiếng lầm bầm của cô rất nhỏ, Cố Phi Trần không nghe thấy, nên khẽ mở mắt nhìn cô hỏi: “Em nói gì?”
“Không có gì”
Cô đâu dám nói lại nguyên văn, lại sợ anh cố tình vặn hỏi, nên vội nghiêng người với lấy chén rượu trên bàn để che giấu tâm trạng của mình.
Nhưng vừa thò tay ra, chén rượu đã bị bàn tay khác mang đi.
Cô nhìn bàn tay đó, ngón tay dài khỏe mạnh, đặt chén rượu ở chỗ cô không với tới được. Cô lại hướng ánh mắt sang Cố Phi Trần, nhưng anh chỉ nói khẽ: “Con gái còn trẻ không nên uống nhiều rượu.”
Cô vừa định phân trần, anh lại nói tiếp: “Nhất là với người tửu lượng kém như em.”
Thế nên cả tối hôm đó, mọi người đều uống rượu, chỉ riêng cô uống nước khoáng.
Trong đoàn của Cố Phi Trần lần này có cậu kế toán tên Mark, là người Hoa quốc tịch Mỹ, khoảng chừng 30 tuổi, chắc do từ nhỏ tiếp nhận sự giáo dục ở nước ngoài, nên khi làm việc rất tập trung chịu khó, sau giờ làm lại có trách nhiệm mang lại tiếng cười cho mọi người. Lúc tối, Mark kể liền mấy câu chuyện tiếu lâm, khiến đám con gái ngồi đó ôm nhau cười, bởi nhiệm vụ trong chuyến đi công tác đã hoàn thành, nên Coco và một đồng nghiệp nữ khác đều rất phấn chấn, lại gọi thêm mấy ly rượu. Dường như cho tới lúc này Mark mới chú ý đến Tần Hoan, bèn hỏi: “Em lớn rồi, sao không uống rượu.”
Tần Hoan liếc mắt sang một phía, trề môi bảo: “Cố Phi Trần không cho em uống.” Cô lúc nào cũng gọi cả họ lẫn tên anh, nhưng lúc này gọi như vậy chợt có cảm giác thật ngọt ngào
Quả nhiên, lập tức có người lên giọng: “Ài, thì ra ông chủ của chúng ta quản chặt quá, nhưng đây có phải là thương hoa tiếc ngọc không?”
Mọi người có mặt lúc đó đều còn trẻ, hơn nữa cũng biết Cố Phi Trần không quá nghiêm khắc với chuyện riêng tư, nên cũng không ngại trêu đùa nhau.
Coco là thư ký của Cố Phi Trần, hiểu rõ về thân phận của Tần Hoan, liền ngắt lời giải thích: “Mọi người đoán bừa gì vậy. Tần Hoan là em nuôi tổng giám đốc.”
Nhưng lập tức có người phản đối: “Xì, ông chủ còn chưa giải thích, Coco đừng nói bừa mới đúng.” Coco nhất thời không đáp lại được câu nào.
Hơn nữa, cái từ “em nuôi” trước nay luôn gợi ra rất nhiều liên tưởng. Nhìn mọi người càng đùa càng cao hứng, Tần Hoan bèn giơ chiếc cốc thủy tinh lên, miệng gắn vào thành cốc, giả như đang uống nước, thực ra muốn ánh sáng mờ mờ ảo ảo để ngầm quan sát, phát hiện Cố Phi Trần vẫn thản nhiên ngồi ở sofa, vẻ mặt không có gì thay đổi, dường như chẳng hề có ý cải chính, khóe miệng nửa như cười nửa như không, mặc cho đám nhân viên tiếp tục hò hét.
Chẳng hiểu sao, Tần Hoan cảm thấy ngọt ngào. May mà ánh sáng mờ mờ, không ai để ý thất cô đang mỉm cười. Cô giống như chú mèo nhỏ ăn vụng được cá. Tuy Cố Phi Trần chẳng thể hiện gì, nhưng cũng chính vì điều đó, mới khiến cô vui vẻ. Cô cầm chiếc cốc khẽ cúi đầu, tự mình gặm nhấm nỗi sung sướng, nên hoàn toàn không để ý cái hướng cô vừa nhìn sang, cái người cô vừa thầm liếc, lúc này cũng đang nhìn sang cô, sau đó lại như không có việc gì xẩy ra, quay sang nhận rượu chúc của mọi người
Chuyến đi kết thúc, vừa về đến nhà, cô Triệu đã nhận ngay ra sự thay đổi.
“Lạ thật, đi chơi du lịch mà lại mập ra.” Cô Triệu kéo tay Tần Hoan, ngắm nghía từ đầu đến cuối.
“Thật không cô?” Tần Hoan cười sung sướng hỏi: “Thế như thế này đẹp, hay trước kia đẹp?”
“Cháu thì lúc nào cũng đẹp, nhưng mập một chút là tốt, cháu xe, giờ đến sắc mặt cũng đẹp hơn nữa.”
Về tới phòng, Tần Hoan lấy gương ra soi rõ lâu, nhưng chẳng thấy thay đổi gì quá lớn.
Nhưng khi chát webcam, Trần Trạch Như cũng nói như vậy.
“Người ta khi có chuyện vui thì tin thần cũng thoải mái. Có phải cậu đang có chuyện gì rất vui không?”
“Không có.”
“Không thể như vậy, mau thật thà khai ra.”
Cô bạn thân không dễ bỏ qua, nên Tần Hoan đành nửa thật nửa đùa thừa nhận: “Vì đi chơi rất vui, nên đương nhiên tâm trạng thoải mái.”
Cô không dám đoán bừa tâm trạng của Cố Phi Trần, nên chút niềm vui bé nhỏ đó chỉ có thể tiếp tục che giấu ở trong lòng, chỉ sợ nói ra rồi lại thất vọng, cuối cùng chỉ là tự mình cảm thấy sung sướng.
Mãi cho tới nhiều năm sau này, thực tế chứng minh trực giác của cô khi đó hoàn toàn đúng, cô không dám đoán tâm sự của anh, bởi cô mãi mãi không cách nào nhìn thấy trái tim của Cố Phi Trần.
Giây phút này cô còn đang ở bên anh, nhưng ngay phút sau đó đã không biết anh định làm gì.
Trái tim anh như biển sâu, còn cô lại không có bản lĩnh mò xuống tận cùng đáy biển, mãi mãi không bao giờ có.
Nhưng ở tuổi 20, Tần Hoan vẫn đang mơ một giấc mơ đẹp và ngây thơ.
Có lẽ bởi chuyến đi công tác kèm du lịch lần này khiến mối quan hệ giữa cô và Cố Phi Trần chuyển biến thực sự, nên cô ngấm ngầm tìm hiểu sở thích của anh, tìm hiểu màu sắc, trang phục, khẩu vị mà anh thích, bao gồm cả môn thể thao thường ngày anh hay chơi. Cô chủ động học nấu nướng với đầu bếp, nhưng lần nào cũng biến phòng bếp thành bãi chiến trường. Ai cũng nghĩ cô chỉ là hứng thú nhất thời, từ cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, đến nhà bếp cũng chưa từng bước chân vào, chắc hẳn cũng chỉ là nhiệt huyết trong chốc lát.
Nhưng sau mọi người đều ngã ngửa, khi cô kiên trì được một tuần liền và cuối cùng cũng học được từ đầu bếp món ăn u cách làm bách ga-tô đẹp mắt.
Cô Triệu thì nghĩ cô đang chuẩn bị cho sinh nhật mình, không khỏi cười bảo: “Cô nương ngốc nghếch ơi, không phải cháu đang định sẽ làm bánh ga-tô vào ngày sinh nhật đất chứ?”
Cô cúi người dùng bơ cẩn thận vẽ hoa văn, như thể đang làm một việc với thái độ chăm chỉ nhất trong suốt 20 năm nay, chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có.
Cuối cùng cũng có thành quả, cô cẩn thận đậy bánh ga-tô lại, đặt vào tủ lạnh. Buổi tối Cố Phi Trần không ăn cơm nhà như mọi khi, cô cũng cố tình chỉ ăn nửa bát, rồi lại giải thích một hồi với cô Triệu không phải mình ăn kiêng, mãi mới thoát không bị cô Triệu làm phiền.
Nhưng tối đó cô không đợi được anh.
Khi Cố Phi Trần trở về nhà, cô đã không sao thức nổi, ngủ say sưa ở trên giường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô hơi thất vọng, vì xuống gác vừa đúng lúc nhìn thấy cô Triệu mở cửa cho Cố Phi Trần.
Anh bận như vậy, nếu không cố đợi, có khi cả ngày cũng chẳng có cơ hội gặp mặt.
Nhưng cô lại không dám nghe ngóng một cách quá lộ liễu, chỉ nghe nói công ty gần đây đang chuẩn bị cho một dự án quan trọng, anh thường xuyên phải họp ngoài giờ với bộ phận phát triển, còn bận hơn cả trước khi đi công tác.
Tần Hoan vốn cho rằng mấy ngày tiếp theo cũng sẽ khó lòng gặp mặt, nhưng không ngờ, tối hôm đó Cố Phi Trần lại về nhà rất sớm.
Chưa đến 8 giờ, anh đã bước chân vào cổng.
Cô Triệu rót nước cho anh, anh nói: “Cháu hơi đó, trong nhà còn gì ăn không?”
Vì anh không gọi điện trước về nhà, nên nhà bếp đã nghỉ làm. Cô Triệu định đi nấu mì, nhưng bị anh ngăn lại: “Không phải bật bếp làm gì cho phiền phức, ăn tạm cái gì cũng được.”
Tần trong trong lòng vốn đã có chủ ý, nghe nói vậy, lập tức quay đầy lại, vừa đúng lúc gặp ánh mắt anh.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô ngồi bật dậy bảo: “Trong tủ lạnh có banh ga-tô, anh có ăn không?” Ngập ngừng một chút, rồi bổ sung thêm bằng giọng cố gắng bình thản: “Là bánh em làm.”
“Được.” Cố Phi Trần cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ bỏ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




