|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đó, Trần Trạch Như chợt nhớ rađiều gì vội nói: “Ồ, không đúng, mình nhớ ngày trước cậu cùng từngđi làm, công việc lần này không phải là công việc đầu tiên của cậu.”
Tần Hoan khẽ ngây ra vội nói: “Thế thì sao?”Dường như không muốn nói về những việc trước kia, cô xị mặt xuốngrồi dùng ngón tay cái khẽ ngoắc chiếc cốc thủy tinh, nhắc nhở: “Hômnay là bữa đầu tiên chúc mừng cuộc sống mới của mình, không đượcphép nhắc tới chuyện trước kia, quá mất hứng.”
“Không sao, ai bảo mình ăn nói không bằng ngườikhác.”
Trần Trạch Như nâng cốc lên “Mình lấy nướcthay rượu, chúc mừng cậu.”
Hai cốc chạm nhau, phát ra những tiếng kêu lengkeng.
Tần Hoan khẽ giật mình bởi tiếng chạm cốc,mọi thứ cuối cùng đã bắt đầu.
Trường học nơi cô làm việc ở phía Đông thànhphố, cách trường cũ một bức tường, có điều nơi đây là trường mớixây dựng, nên không gợi cho cô nhiều ký ức về thời đi học.
Công việc hành chính đơn điệu nhưng không hềnhàn nhã, việc hậu cần gần như chạm tới mọi mặt của trường học,đều cần bỏ thời gian và sức lực mới có thể bao quát hết được.
Cũng may là Tần Hoan chỉ phải làm phụ tá chomột cô giáo tình tình rất dễ chịu, đại khái là cũng nể mặt ngườigiới thiệu cô, nên cũng khá quan tâm tới cô, có việc gì cũng đềunhắc nhở.
Nhưng cho dù vậy thì hai tháng đầu mới tiếpxúc công việc, cũng khiến Tần Hoan mệt muốn đứt hơi.
Bố trí nhà ăn, ký túc xá, thời khóa biểuphòng học, thậm chí cả việc vệ sinh bà bảo an trong khuôn viên trườnghọc, cô cũng đều phải nhúng tay. Cô trước kia chưa từng có những mốiquan hệ phức tạp như vậy, cô luôn được mọi người che chở chăm sóc, chođến giờ mới thấy Trần Trạch Như nói đúng, cô quả là sống trong cungcấm không biết tới khói bụi cuộc đời.
Có lúc cô còn gặp phải chuyện cãi cọ, thậmchí đánh nhau, hai bên mâu thuẫn thường luôn cố chấp chẳng ai chịunhường ai, lại cần cô đứng giữa giải quyết. Nhưng cô còn trẻ, chưa cónhiều kinh nghiệm, ban đầu không tránh khỏi lúng túng, xong công việccòn bị lãnh đạo trách mắng là chưa dốc sức vào công việc.
Công việc vất vả như vậy, nhưng cô chưa hềnghĩ tới việc từ bỏ.
Bởi chỉ có mệt mỏi như vậy mới khiến cô tạmthời quên đi những ký ức đau đớn kia.
Sau khi chuyển nhà cô mới nhận ra cô không phảichỉ rời bỏ một ngôi nhà, mà là xa rời toàn bộ quá khứ, không phảitừ giờ không còn gặp mặt một người, mà là người đó sẽ hoàn toànbiết mất trong cuộc đời cô.
Cô thi thoảng mơ thấy ác mộng, giấc mơ thườngđan xen phức tạp, nhưng có một vài gương mặt, một vài khung cảnhthường xuất hiện lặp đi lặp lại, như thể đã ăn sâu trong trí não củacô, xua mãi cũng chẳng chịu đi.
Cô lo sợ cuộc sống mới sẽ chỉ là bong bóngxà phòng, nên cô buộc mình phải bận rộn.
Chỉ có ban ngày bận tới mức không thở được,đến tối cô mới không nghĩ ngợi điều gì, đặt lưng xuống là ngủ mộtmặc tới sáng.
Có những lúc bị lãnh đạo mắng mỏ thậm tệ,cô lại thấy vui, bởi sẽ có những thứ mới lấp đầy giấc mơ của cô.Cho dù những giấc mơ đó đều khiến người ta không vui, nhưng cô vẫn mongđược lựa chọn điều không vui của hiện tại.
Đây không phải là trạng thái tâm lý khỏemạnh, nhưng cô không tìm Trần Trạch Như giúp đỡ, mà đi làm một tấmthẻ tập thể dục mỗi khi cô cảm thấy ban ngày vẫn chưa đủ mệt, saukhi tan làm bèn đến phòng tập vận động cho mồi hôi túa.
Cuộc sống như vậy được khoảng hai ba tháng,một lần sau khi tập xong cô tiện đường đi mua đồ ở siêu thị gần đó,đúng lúc gặp một người giúp việc cho nhà họ Cố, người đó vừa mởmiệng đã nói: “Tiểu thư Tần? Sao cô giầy đi nhiều vậy?”
Thực ra cô không hề để ý, lại đi mua đồ ởsiêu thị lớn ngay gần nhà họ Cố. Sau khi gặp phải anh ta, cô mới giậtmình phát hiện, thì ra phòng tập lại ngay gần nhà Cố Phi Trần, chỉcách hai con phố, còn cô trước khi khi ở trong nhà họ Cố lại chưatừng đi về hướng này, nên đến giờ mới phát hiện ra.
Người đó làm việc trong nhà bếp, hôm nay đượcnghỉ bèn dẫn cô đi chọn thức ăn ở khu đồ tươi sống và khu rau sạch.Cô vẫn chưa thạo việc bếp núc, những món làm ra cũng tạm ăn được,nhưng trong việc mua thức ăn vẫn còn lạ lẫm.
Người giúp việc thấy cô chỉ nhìn bảng giá,thực phẩm nào cũng chọn loại đắt tiền nhất, bèn không khỏi bậtcười, ngăn cô rồi bảo: “Tiểu thư Tần, mua thức ăn không phải mua như côđâu.”
Tần Hoan tỏ ý ngượng ngùng, bèn khiêm tốnhỏi: “Vậy phải mua như thế nào?”
anh ta nhìn cô, cười ha ha rồi nhanh chóng giảithích cho cô nguyên tắc lựa chọn các loại rau và thịt.
“Tôi không biết mua thức ăn lại cần nhiều kiếnthức như vậy?” Tần Hoan đẩy chiếc xe chở đầy thực phẩm ra bàn thanhtoán rồi cười bảo: “Cảm ơn anh!”
“Cô không cần khách sáo. Nhưng một mình cô màăn hết nhiều đồ ăn như vậy sao?”
“Không ăn hết thì bỏ tủ lạnh, đủ dùng chomột tuần.”
“Một tuần?” người đó nghe xong buột miệnghỏi: “Cả tuần cô chỉ mua thức ăn một lần?”
“Ừm, thường ngày đi làm bận, hơn thế tôi cũngchưa quen lắm với việc nấu nướng.”
Lúc chia tay ở cửa siêu thị, Tần Hoan nói:“Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô Triệu.”
“Cô Tần lúc nào rảnh rỗi về nhà thăm chúngtôi nhé.”
“Được rồi.” Tần Hoan khẽ do dự, cuối cùngkhông nỡ từ chối, bèn gật gật đầu, thốt ra một lời nói dối đầythiện ý, “Nếu có thời gian tôi sẽ về.”
Người giúp việc đó sau ngày nghỉ quay trở vềnhà họ Cố, liền đem chuyện gặp Tần Hoan kể cho cô Triệu.
Cô Triệu vội vàng hỏi tình hình của TầnHoan, anh ta nghĩ một lát rồi nói: “Gầy đi rất nhiều, nhưng thần sắctốt lơn lúc ban đầu khi mới rời khỏi đây.”
Cô Triệu không khỏi ngây ra, rồi khẽ thở dài,mãi lúc sau mới hỏi: “Thế cậu có nói với cô ấy việc cậu Cố bịbệnh hay không?”
“Ài, cô ấy không hỏi, nên tôi cũng không dámnói bừa, chẳng nói gì hết.”
Những người làm trong gia đình họ Cố gần nhưkhông ai là không biết mối gian hệ giữa Tần Hoan và Cố Phi Trần, tuykhông thật rõ nội tình bên trong, nhưng mọi người đều hiểu, cũng rấtrõ sự ràng buộc ân oán giữa hai người, nên không tránh khỏi thithoảng ngấm ngầm bàn luận đôi ba câu.
Lần này Tần Hoan dọn đi, tuy mọi người ai nấyđều lưu luyến, nhưng chủ nhân nhà họ Cố lại không có ý giữ, mọingười cũng chỉ có thể lẳng lặng suy đoán, chứ không tiện nói ra.
Nhà bếp chuẩn bị xong bữa tối, bốn món mộtcanh, tất cả đều thanh đạm, dầm mỡ không dám cho nhiều. Cô Triệu rửasạch một chiếc mâm, bê mâm cơm lên gác, trước khi lên còn không quên dặnngười thợ: “Việc của cô Tần, cậu tạm thời đừng nói với cậu chủ.”
Người đó đáp: “Tôi biết nên chỉ dám nói vớicô.”
Cô Triệu khẽ thở dài, không hiểu nổi đôi trẻnày tại sao lại phải dày vò nhau đến vậy. Trước khi Tần Hoan dọn rakhỏi nhà, cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà Cố Phi Trầnchẳng nói chẳng rằng lại đi công tác ở tỉnh ngoài.
Đến khi Tần Hoan dọn đi, anh mới quay về, chưađến hai ngày sau bệnh hen lại phát tác, ngất đi trong phòng họp củacông ty, nghe nói làm đội ngũ lãnh đạo và đám thư ký sợ xanh mắt.
Sau đó xe cứu thương chở anh tới bệnh viện,chưa lần nào bệnh hen lại nặng như lần này.
Cô Triệu nghe tin vội vã đến bệnh viện, saukhi nghe bác sĩ nói kết quả chẩn đoán liền tức tới muốn ngất, chỉbởi nguyên nhân gây ra tình trang hiện tại là do hút thuốc quá nhiều.
“Người bị hen suyễn nặng tại sao lại hútthuốc uống rượu, không còn thiết sống nữa hay sao?” sắc mặt bác sĩsầm lại, lạnh như băng, nhân thể mắng người nhà bệnh nhân một chặp.
Cô Triệu ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, ghilại toàn bộ lời căn dặn của bác sĩ.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Chương 06: Chia tay 2
Cô biết Cố Phi Trần uống rượu là do công ty thường xuyên tiếp khách nên không tránh khỏi, nhưng thường ngày anh ít khi hút thuốc, chỉ những lúc tâm trạng không vui mới đốt một điều, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hút vài hơi. Thực ra nhiều năm trở lại đây, cô gần như chứng kiến bước trưởng thành của anh, biết anh là người rất chừng mực, luôn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nghiêm khắc với bản thân, thậm chí có lúc cô còn cảm giác anh lạnh lùng lý trí đến phát sợ.
Cô chưa từng gặp người nào còn trẻ tuổi nhưng lại có khả năng tự kiềm chế như anh.
Nhưng lần này… cô Triệu quay đầu nhìn Cố Phi Trần, anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn nằm yên lặng trên giường, dáng vẻ thản nhiên, như thể con người chín phần chết một phần sống vừa rồi không phải là anh.
Hơn thế, vừa mới tỉnh lại, anh đã yêu cầu xuất viện, không ai ngăn cản được
Hình như bắt đầu từ lần đó, sức khỏe anh thường xuyên có chút vấn đề nhỏ, cứ liên tục kéo dài mấy tháng tời, chưa thể hoàn toàn bình phục.
Cô Triệu mở cửa phòng trên gác, thấy Cố Phi Trần đang ngồi dựa vào ghế tựa đọc tài liệu.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, rèm cửa cũng chỉ kéo ra một khe nhỏ, đèn lớn cũng không bật, chỉ có ánh sáng vàng vọt phát ra từ chiếc đèn để bàn bên cửa sổ.
Cô Triệu đặt mâm cơm xuống, thuận tay bật chiếc đèn chùm trên trần nhà, ánh sáng bất ngời chiếu rọi khiến Cố Phi Trần khẽ nheo nheo mắt, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên trên tập tài liệu không hề di chuyển.
Cô Triệu đứng yên chờ đợi, thấy anh không có ý dứng dậy, đành phải
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




