watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9056 Lượt

rảnh rỗi vậy?”

Khi ấy Cố Hoài Sơn còn chưa biết tình cảm của họ, hoặc đã biết nhưng giả như không hay.

Cố Phi Trần trả lời bố với vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xẩy ra: “Con rất hứng thú với việc nghiên cứu văn hóa Phật giáo, nhân thể tĩnh tâm một chút.”

Còn nhớ có lần ngồi cáp treo lên núi, cũng là cô chợt nảy sinh ý tưởng rồi nói với Cố Hoài Sơn. Cố Hoài Sơn ngay lập tức bảo: “Để Cố Phi Trần ngồi cùng con, sẽ an toàn hơn.”

Cô liếc mắt nhìn sang Cố Phi Trần, chỉ thấy anh chẳng hề biểu lộ chút ý kiến gì phản đối, cứ thế đi thẳng ra quầy mua vé.

Cuối cùng cũng ngồi riêng được với nhau trong cáp treo đang từ từ bò lên đỉnh núi. Cô chợt bảo: “Khi nào thì nói với ba chuyện của bọn mình.”

Cố Phi Trần nắm tay cô, chốc chốc lại nghịch ngón tay, nhẹ nhàng nói: “Lúc đầu chẳng phải em nói thích bí mật, để có cảm giác hồi hộp hay sao?”

Cô cười bảo: “Nhưng cứ giấu ba như vậy, em thấy áy náy.”

“Vậy tùy em, khi nào muốn nói với ba đều được.”

Cô vui sướng nhoài qua thơm nhẹ vào má anh. Cáp treo khẽ lắc lư, anh vội nắm lấy vai cô nhắc nhở: “Ngồi yên, cẩn thận rơi xuống đó”.

Tuy biết anh cố tình dọa, nhưng khi nhìn độ cao đáng sợ dưới chân, cô không khỏi rùng mình.

Cô vốn sợ độ cao, lần này hoàn toàn là muốn thử cảm giác mới, lại có anh bên cạnh, nên mới khiến cô quên đi vấn đề đó. Giờ lại nhìn vực núi sâu đến mấy chục mét, rồi những mỏm đá mấp mô kỳ dị, cô bỗng lạnh toát mồ hôi.

Cũng bởi động tác nhoài người của cô, mà sợi dây chuyền trên cổ bỗng lỏng ra. Lúc này chỉ cảm thấy cổ nhẹ bẫng, còn chưa kịp phản ứng, thì sợi dây chuyền có mắt hình chìa khóa đính kim cương đã rơi ra, rớt xuống dưới

Cô hét lên một tiếng, thò tay ra với, may sao Cố Phi Trần phản ứng rất nhanh, liền giữ chặt lấy cô. Cô chỉ còn cách mở to mắt nhìn sợi dây chuyền lấp lánh rơi xuống khe núi lọt vào giữ những tảng đá không lồ được bao phủ bởi cây cối xanh rì.

Cô lo lắng đến mức run rẩy: “Đó là quà tặng sinh nhật của anh!”

Thực ra từ nhỏ tới lớn, cô không ít lần đánh mất đồ, cũng không ít trong đó là đồ lưu niệm, nhưng đây là lần đầu tiên cô tỏ ra căng thẳng đến vậy.

Cố Phi Trần vỗ vỗ tay cô an ủi: “Không sao, lần sau mua lại sợi khác là được.”

Cô vừa lo vừa tức, trách anh không hiểu tâm trạng của cô: “Nhưng thế đâu có giống nhau? Đó là món quà đầu tiên anh tặng em.”

Căn bệnh sợ độ cao của cô bỗng nhiên tái phát, mồ hôi toát ra đầm đìa, mắt không dám nhìn xuống phía dưới, nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối sợi dây chuyền, nên đối mặt với nửa quẵng đường còn lại, cô không khỏi cảm thấy lo lắng không yên.

Cố Phi Trần liếc nhìn cô, rồi đưa tay ra, dùng hơi ấm trong lòng bàn tay khẽ áp lên mắt cô.

Trong lòng cô bỗng thấy rung động, tuy anh chẳng hề lên tiếng, nhưng như có một dòng chảy ấm áp ngọt ngào từ lòng bàn tay anh lan ra toàn bộ cơ thể cô.

Cô trấn tĩnh lại, giọng thấp hẳn xuống: “Thế lần sau anh nhất định phải tặng em một chiếc giống y hệt nhé.”

Thực ra đó là loại hàng hạn chế số lượng, dù có tiền cũng không chắc mua được sợi dây thứ hai giống nó. Hơn nữa thực tế là còn chưa đến lúc nhận lại được món quà đó, cô và anh đã đường ai nấy đi

Cáp treo vẫn đi tuyến đường giống năm xưa, đây là lần thứ hai Tần Hoan lên núi bằng cáp treo sau nhiều năm trở lại đây.

Kể từ sau khi Trần Trạch Như trở thành bác sĩ tâm lý, Tần Hoan cũng từng nghĩ tới việc cố gắng chữa bệnh sợ độ cao của mình, nhưng hiệu quả không được như mong muốn. Đứng ở trên cao, cô vẫn cảm thấy sợ hãi lo lắng, quãng đường mười phút ngắn ngủi bỗng trở nên dài vô hạn.

Người đàn ông bên cạnh vẫn là người năm xưa. Khác là lần này, cô chỉ tự mình nhắm chặt mắt, lẩm nhẩm trong đầu bài niệm bác sĩ dạy cô, hy vọng có thể tạm thời khắc phục tâm lý sợ hãi và mong sao quãng thời gian khủng khiếp này sớm qua nhanh.

Cuối cùng cũng lên được đỉnh núi, như tể được giải thoát khỏi lồng cũi, cô vội vã bước xuống xe, chân chợt như mềm đi, may sao nhân viên đang làm việc bên cạnh nhanh tay đỡ cô khỏi ngã.

Sắc mặt cô nhợt nhạt, cố mở miệng nói câu cảm ơn, trong phút chốc chỉ thấy Cố Phi Trần ngồi xuống từ cửa bên kia đang lẳng lặng nhìn mình.

Ký ức cũ bỗng đâu ập tới, giống như loại rượu ủ mem tệ nhất trên đời, nhấp vào chỉ toàn vị đắng chát.

Cách chùa còn một quãng đường, nhưng đã nghe văng vẳng tiếng tụng kinh niệm Phật, cô chợt thấy buồn, nghĩ tới bộ dạng khổ sở của mình suốt quãng đường lên núi vừa rồi, có lẽ đều lọt vào mắt anh, lồng ngực như bị chiếc cưa cùn giằng đi kéo lại.

Cho dù hoàn toàn không có nơi bấu víu, nhưng cũng tuyệt đối không được để anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình lần nữa.

Nghĩ tới đây, cô chợt thấy mạnh mẽ, không buồn nhìn anh, vươn thẳng lưng bước về phía chùa Thiên Tâm.

Sau khi bố mẹ mất, đây là lần đầu tiên cô quay về chùa thắp hương, mùi khói hương vẫn lưu lại trong ký ức của Tần Hoan. Lần này, cô khác hẳn lần trước kia, vô cùng nghiêm túc, trước là rửa sạch tay, rồi cẩn thận thắp nhang, quỳ quỳ trước Phật tổ thành tâm cúi lạỵ

Thực ra bản thân cô cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, sẽ quỳ trước tượng Phật bày tỏ tâm nguyện một cách thành kính đến vậy.

Cũng giống như việc cô không ngờ rằng mình lại mang thai đứa con của Cố Phi Trần.

Chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của cô.

Nhưng dường như tất cả là số mệnh, nếu không ngày hôm nay cô và anh đã không đoạn tuyệt đến thế này.

Cô quỳ ở đó hồi lâu, lâu tới mức không còn cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh, cô mới giãy bày hết tâm tư, rồi cúi lạy thật sâu.

Thực ra cô hoàn toàn không

tin Phật, nhưng lúc này đây, dường như chỉ có nơi đây mới khiến cô có được sự bình yên trong tâm hồn.

Tuy có chút giả dối.

Nhưng, trái tim cũng chỉ có giới hạn nhất định, cứ phải chôn giữ quá nhiều tâm tư, cô cảm thấy mình như sắp nổ tung. Thực sự sắp nổ tung. Những ngày này, cô nghĩ ngợi rất nhiều, ngoài nơi đây, không sao tìm được bất cứ nơi nào khác có thể cứu rỗi được bản thân mình.

Trên tay cô, một sinh mệnh vô tội đã phải ra đi, mang theo cốt nhục của cô, cuối cùng đã biến thành hư không.

Còn cô chẳng xứng đáng chút nào, bởi thậm chí ngay từ phút đầu cô đã không hề muốn nó chào đời.

Đứa trẻ đến đầu thai, kết quả lại hết kiếp.

Chỉ có cầu nguyện có đứa trẻ trước mặt Phật tổ, mới giúp cô có được giây phút bình yên.

Sau khi bái lạy, cô tìm thấy một vị tiểu hòa thượng có quen biết, quyên góp một khoản tiền công đức đã chuẩn bị trước, rồi đưa ra mong muốn cúng tiền một chiếc đèn thờ.

Bởi cần có người tu hành Phật pháp cao siêu tụng niệm, nên tiểu hòa thượng mời cô ngồi nghỉ ngơi ở trước Phật đường, rồi tự mình mời đại sư trụ trì.

Một lúc lâu sau, tiểu hòa thượng mới quay lại, xin lỗi cô: “Sư trụ trì cũng đang có khách muốn cúng tiến, bần tăng phải giúp đại sư sắp xếp mấy việc, nên chậm chút thời gian.” Nói rồi câm giấy bút, mời Tần Hoan viết tên lên trên.

Đứa trẻ đó tên gì?

Tần Hoan không khỏi ngây ra, cô còn chưa nghĩ tới vấn đề này, lúc này chỉ biết nhìn vào tờ giấy trắng trên tay, trong lòng bất chợt thấy bi ai.

Đúng vậy, đứa trẻ đến một cái tên cũng chưa có, đã vội rời bỏ cõi đời.

Gió nhẹ thoảng qua, làm tờ giấy trên tay Tần Hoan bay lật phật.

Tiểu hòa thường thấy Tần Hoan ngây ra, bèn khẽ gọi: “Tần thí chủ?’

Tần Hoan trấn tĩnh lại, lúc này mới nói: “Xin lỗi, con còn chưa nghĩ ra, một lát nữa con tìm nhà chùa có được không?”

“Được, nhưng bần tăng phải lên đại điện, thí chủ có bất cứ yêu cầu gì có thể lên đại điện gặp bần tăng.”

“Cảm ơn”

“Không khách sao.”

Tiểu hòa thượng bái lạy rồi bước đi, trong tay còn đang cầm một tờ giấy trắng khác. Bên trên có chữ viết. Đúng lúc tiểu hòa thượng quay lưng bước đi, Tần Hoan vô tình liếc nhìn tờ giấy, cô chợt thảng thốt, khi kịp nhìn thấy một chữ “Cố”

Sau khi tiểu hòa thượng bước đi, cô đứng yên bất động. Khẽ vò nát mảnh giấy trắng cầm trong tay, vứt vào trong thùng giác.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Phần 6

Ánh mặt trời chếch về phía tây, xuyên qua tánlá cây dày đặc trong sân, nền gạch đá ánh lên bóng nắng lốm đốm.Tần Hoan không biết mình đã đợi bao lâu, cơ thể thấm mệt, tâm tư cũngtheo tiếng kinh Phật bay càng lúc càng xa, chỉ thấy trống rỗng, cơthể trống rỗng, tâm trạng cũng trống rỗng, những cảm xúc đan xenchồng chéo đó, từng mảnh từng mảnh, từ đầu chí cuối cô đều nhớ rõmồn một, như thể đã in dấu lên cơ thể cô, nhưng lúc này cô cũng khôngsao nhớ nổi, dù chỉ là một chút kỷ niệm.

Cô đứng đến nỗi hai chân tê mỏi, cuối cùngmới thấy cánh cửa phòng thiền trong góc cuối hành lang được mở ra.

Sư trụ trì có khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưngtinh thần vẫn ánh lên vẻ rắn rỏi cương nghi, cùng một người đàn ôngtrẻ tuấn tú bước qua thanh chắn cửa đi ra ngoài

Hành lang phòng thiền cứ cách 10 mét lại cómột chiếc cột to tròn, lớp sơn đỏ bên trên đã chớm sờn tróc, khôngcòn sáng bóng mới mẻ, như khi còn mới trùng tu. Tần Hoan dựa vàomột bên cột, nên sư trụ trì không nhận ra cô. Cô nhìn thấy họ đứng ởcửa nói thêm vài câu, sư

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT