watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9068 Lượt

ra lão già này đã nhiều chuyện rồi, chuyện của các bạn trẻ để các bạn tự giải quyết, chỉ là đừng có làm gì khiến bố cậu trên trời không yên đó.”

Cố Phi Trần im lăng hồi lâu, không biểu lộ thái độ gì, chỉ đặt cốc trà lạnh ngắt xuống bàn, trả lời khẽ: “Cảm ơn chú Vương đã quan tâm.”

Hai người lại ngồi trò chuyện thêm ba bốn tuần trà nữa, Vương Huy nhận một cuộc điện thoại riêng, không thể không đứng lên đi ra một chỗ nghe tiếp.

Cố Phi Trần cũng theo đó đứng lên, anh vốn hẹn bác sĩ đi khám lại, nhưng công việc cả buổi sáng như vậy, lúc này chắc chắn là không kịp nữa. Anh khẽ ra hiệu cho lái xe đang đứng ở xa, kết quả ngay sau đó, vừa đúng lúc cánh cửa phòng có chạm khắc hoa văn đó mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều khẽ cúi đầu từ trong bước ra, đi về phía góc sảnh lớn.

Cô hình như đang lơ đãng, nên không chú ý đến anh đang đứng ở xa.

Còn bước chân Cố Phi Trần như chậm lại, bình thản dặn dò cậu lái xe vài câu, rồi mới bước đi.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Phần 7

Chương 7 : Lãng quên

Tần Hoan bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa, rồiđứng yên lặng trước gương. Nghiêm Duyệt Dân vừa nãy khen cô tinh thầnthoải mái, như có chuyện gì vui vẻ, nhìn trông rất phấn chấn.

Có thật vậy không?

Cô không khỏi nhìn kỹ mình trong gương. Vẫn làkhuôn mặt đó, chỉ có điều thần sắc tươi sáng hơn một chút.

Chắc do thay đổi môi trường sống, hoặc do dạonày kiên trì tập luyện, nói chung là do vứt bỏ được những ức chếvà phiền não kéo dài trước đây, niềm vui hiện rõ trên nét mặt.

Cô nhớ lại, lần đầu tiên quen với Nghiêm DuyệtDân là ở trong bệnh viện.

Hôm đó, cô vừa mới mất đứa con của Cố PhiTrần, giống như đánh mất linh hồn, nhợt nhạt yếu đuối nằm yên trêngiường bệnh để anh kiểm tra và điều trị.

Các ý tá đều vô cùng ngưỡng mộ anh chàngbác sĩ trẻ ở ngước ngoài về, hình như lãnh đạo bệnh viện cũng rấttrọng dụng anh. Cô thầm nhớ lại giọng nói của anh lúc đó, trầm ấmnhẹ nhàng, dường như bản thân giọng nói cũng đã có tác dụng chữabệnh không khác gì một loại dược phẩm, giống như tia sáng ấm áp,giúp cô tìm thấy một chút an ủi trong sự lạnh giá và mê man tưởngchừng như bất tận.

Chỉ có điều lúc đó không ai ngờ được rằng,lúc này, cô lại ngồi uống trà trò chuyện cùng người bác sĩ trẻtuổi ấy, và trước đó, anh cũng đã hẹn cô đi ăn mấy lần, lại đi tậpthể dục cùng cô, hơn nữa thái độ tuy chưa thật nhiệt tình nhưng cũngthấy rõ là có ý định theo đuổi cô.

Còn cô, cũng không tỏ ý chối từ.

Với những cuộc hẹn hò kiểu này, cô chỉ làbăn khoăn trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng không từ chối.

Sự khởi đầu mới, cuộc sống mới, cô cũng cầncó một cảm giác mới, cho dù chỉ là tạm thời.

Nghĩ tới đây, Tần Hoan chợt như bừng tỉnh, côsoi lại gương lần nữa rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Nhưng không thể ngờ rằng, bên ngoài lại cóngười đang đợi cô.

Tần Hoan còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương,đã nghe thấy người đó cất tiếng: “Cố tiên sinh mời cô qua gặp tiênsinh một lát.” Giọng nói nhẹ nhàng bình thản như vậy, chẳng khácnào chủ của anh ta, giọng điệu lịch sự, nhưng thái độ lại kiên quyếtmạnh mẽ. Cô có lý do tin rằng, nếu mình không đồng ý, anh sẽ không tránhđường cho cô.

Bởi vậy, cô chỉ đành nở nụ cười gượng gạo,chào đối phương: “Tiểu Lưu, lâu lắm không gặp.”

“Tần tiểu thư, lâu rồi không gặp.”

Mượn chút khoảng lặng, tài xế Lưu mới thầmđánh giá kỹ người phụ nữ trẻ trước mắt.

Anh biết cô đã nhiều năm, khi cô mới đang họcđại học, anh đã lái xe cho Cố Phi Trần. Anh trước nay ít nói, luôntuân thủ theo nguyên tắc nhìn nhiều nghe nhiều nói ít, luôn để tâm đểsức làm việc cho Cố Phi Trần, nên mới ở lại được trong gia đình CốPhi Trần một cách ổn định lâu dài như vậy.

Thực ra trong trí nhớ của anh, Tần Hoan khácxa lúc này. Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc yểu điệu vui vẻ với ngườiphụ nữ đang đứng trước mặt như hai người hoàn toàn khác nhau. Anh quansát cẩn thận, chỉ là vì nghe đến tên Cố Phi Trần, nên khuôn mặt cômới biểu lộ một chút sắc thái buồn khổ và tuyệt vọng. Cho dù chỉtrong giây lát, nhưng cũng khiến gương mặt xinh đẹp mất đi nét rạng rỡban đầu.

Mỗi quan hệ ràng buộc giữa hai người Tần, Cốrõ như ban ngày, cái dáng vẻ bực bội mím chặt môi của Tần Hoankhiến anh cũng không đành lòng, nhưng lời dặn của Cố Phi Trần lạinhất định phải hoàn thành, trong lúc đang phân vân lưỡng lự, thì TầnHoan gật đầu nói: “Anh dẫn đường đi.”

Anh như trút được gánh nặng, vội quay người,dẫn Tần Hoan đi về phía trong phòng đặt riêng.

Sảnh lớn của quán trà rộng rãi, thoáng đãng,phong cách cổ điển, nhưng các phòng riêng lại bố trí tản mạn ở bênhành lang ngóc ngách.

Cũng khôg biết vô tình hay cố ý, Tần Hoanphát hiện, căn phòng cô đang đi tới và phòng do Nghiêm Duyệt Dân đặttrước nằm ở đúng hai phía Đông Tây tách biệt của tòa nhà.

Khoảng cách rất xa.

Tiểu Lưu mở cánh cửa bước vào, Cố Phi Trầndường như đã ngồi đợi một lúc ở bên trong.

Thấy cô cuối cùng đã đến, anh cũng chỉ ngướcmắt nhìn về phía cửa, đưa tay rót ấm trà Bích La Xuân vừa pha xongvào hai cốc không đặt trên bàn.

Động tác của anh rất nho nhã, rõ ràng khôngphải công việc thương làm, nhưng tư thế của anh lại chuyên nghiệp thànhthục đến mức khiến người khác phải ngạc nghiên.

Tần Hoan rời ánh mắt ra khỏi những ngón taython dài của anh, ngước lên nhìn, rồi ngồi xuống nói: “Tôi không biếtanh cũng ở đây.”

Hàm ý trong đó, cô tin anh hiểu. Nếu không cónói sao cô cũng sẽ không tới đây.

Nhưng khuôn mặc Cố Phi Trần không hề có chútbiểu hiện nào, anh khẽ đẩy chén trà về phía tay cô, rồi mới hỏi:“Dạo này tình hình của em thế nào?”

Giọng anh bình thản tự nhiên, như thể haingười bạn thân lâu ngày không gặp đang ngồi trò chuyện hàn huyên

Cô không khỏi cười nhạt: “Như thế nào thìcũng tốt hơn trước kia, phải vậy không?”

“Thế thì tốt.” Anh nhìn cô trong giây lát, rồicụp mắt xuống nhấp ngụm trà, dường như không quan tâm đến lời mỉa maicủa cô.

Hương trà thơm mát bay khắp phòng.

Tần Hoan ngồi yên không nhúc nhích, cả ngườirơi vào trạng thái im lặng.

Anh gầy đi rất nhiều, ánh mắt vẫn sâu thẳmvà sắc sảo như trước, vẻ mặt lạnh lùng, đến ngữ điệu như cũng lạnhlùng theo, xa xăm khó đoán biết, mãi mãi không thể hiểu anh đang nghĩcái gì.

Đối diện với người đàn ông này, cô nhận thấymình bỗng trở nên ngạt thở, như bị một thế lực ngầm nào đó khôngchế, cảm giác không thở nổi.

Cũng đến lúc này cô mới nhận ra, căn phòngnày không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều nhờ vào ngọn đèn giảcổ treo trên trần nhà.

Như vậy cũng tốt. Cô thầm nghĩ trong bụng,không khỏi thở phào khe khẽ. Khi nãy ngồi cùng Nghiêm Duyệt Dân, côphải cố ngăn ánh mắt mình không liếc ra ngoài cửa ổ, nếu không cănbệnh sợ độ cao của cô lại tái phát, khiến cô có những cơn nhức đầukhó chịu.

Nghĩ tới Nghiêm Duyệt Dân, cô mới chợt địnhthần trở lại, cô đi đã khá lâu chưa quay lại, chắc hẳn vị bác sĩhiền lành nho nhã đó phải đang rất lo lắng.

Cô khẽ chau mày, không nhịn được nói: “Anh tìmtôi đến vì chuyện cũ sao? Nếu đúng vậy, tôi thấy mọi thứ đã kếtthúc rồi.”

Thái độ của cô lạnh như băng, nhưng dường nhưkhông mảy may ảnh hưởng tới Cố Phi Trần, anh chỉ nhìn cô bằng ánhmắt sâu thẳm, nói một cách nhẹ nhàng: “Tất nhiên là có chuyện nghiêmtúc.”

“Chuyện gì?”

“Gần đây trong công ty có ai ngầm liên lạc vớiem và muốn mua cổ phần của em hay không?”

Anh bỗng nhiên hỏi vậy, khiến cô ngây ra, mãisau mới phản ứng trở lại: “Không có.”

“Vậy chắc sẽ sắp có.” anh nói, “Lúc đó hyvọng em không đồng ý. Hoặc nếu em thực sự muốn bán cổ phần ba anhdành cho em, cũng mong em suy nghĩ tới anh trước.”

“Tại sao?” Cô chau mày, buột miệng hỏi: “Trongcông ty có biến cố?”

Anh nhìn cô, rồi trả lời: “Em trước nay khôngquan tâm tới việc thương trường, anh chỉ hy vọng em hãy ghi nhớ lời anhnói.”

Nếu muốn bán cổ phần, trước tiên hãy nghĩđến anh.

Cô chỉ nghĩ ngợi một chút, rồi bỗng nhiêncười nhạt: “Đây có phải một lời đề nghị?”

“Là gợi ý.” Người đàn ông khẽ mím cặp môimỏng, đôi mắt sâu thẳm không sao đoán được suy nghĩ gì bên trong.

Cô thừa hiểu anh không bao giờ cầu xin ngườikhác. Anh vốn ngạo mạn, lại là người được cưng chiều từ bé, bấtluận thế nào cũng sẽ không rơi vào thế phải cầu cạnh người khác.

Cô càng nghĩ càng thấy nực cười: “Anh dựavào cái gì mà cho rằng tôi sẽ nghe lời anh?”

Anh cũng cười nhẹ, như thể không buồn để tâmđến lời mỉa mai của cô: “Cổ phần của em, em có quyền tùy ý quyếtđịnh.”

“Lẽ đương nhiên.” Cô dằn dỗi buông ra ba chữrồi đứng lên chuẩn bị bước đi.

Cổ phần của tập đoàn Cố Thị, vào cái ngàycô được tặng đó, cô không bao giờ nghĩ lại có lúc Cố Phi Trần phảivì nó mà tìm đến cô.

Trong phút chốc, cô bỗng cảm thấy nhẹ bẫng.Như thể cô và anh chưa từng có bất cứ mối quan hệ nào, sự ràng buộcgiữa họ chỉ đơn thuần là mua bán và giao dịch.

Đúng vậy, cô chút nữa thì quên, anh là ngườilàm kinh doanh, nên chẳng phải bất cứ mối quan hệ nào trong lòng anhta cuối cùng đều quay về vấn đề cốt lõi nhất hay sao?

Quá khứ giống như trận cuồng phong, trong chốclát bỗng

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT