|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
ngày mai đều nghỉ.”
“Thế anh có kế hoạch gì?”
“Em thì sao? Nếu hai ngày nay em rảnh, anh cóthể tùy theo sự sắp đặt của em”. Nụ cười của anh vô cùng ấm áp, cósức mạnh mê hoặc lòng người, khiến người khác không thể rời mắtkhỏi.
“Em cũng chưa từng có ý định gì.” Cô chỉ khẽlắc đầu. Trước nay đều là người khác lo liệu mọi việc cho cô.
“Vậy thì mua điện thoại xong rồi bàn tiếp.”Anh khẽ xoa xoa lòng bàn tay cô.
Cô gật đầu, không nói gì thêm.
Động tác thân mật như vậy, không hẳn khiến côthích đến mê muội, nhưng cũng không khiến cô cảm thấy ghét bỏ, nên côcũng chẳng cự tuyệt mà cứ để cho anh nắm chặt lấy tay bằng nhữngngón tay lành lạnh, làm ấm trái tim cô bằng hơi ấm của anh.
Anh đưa cô đến một hàng điện thoại di độngloại mới.
Trong lúc lựa chọn, anh hỏi cô thích loại nào.
Cô không nghĩ ngợi liền chỉ ngay một chiếc,cùng loại với cái cô đang dùng.
“Thế có phải là lưu luyến cái cũ không?” Anhcười buột miệng hỏi.
Cô ngây ra một lúc rồi kiên quyết không chịuthừa nhận: “Chỉ là em lười, dùng những thứ vừa ý không muốn thayđổi dễ dàng.”
Anh hiền lành bảo: “Tùy em”
Thực ra không phải riêng việc này, mà trongnhiều chuyện khác, Nghiêm Duyệt Dân đều chiều theo cô. Những việc haingười cùng làm, chỉ cần cô thích, anh sẽ hiếm khi phản đối.
Dùng quan điểm của Trần Trạch Như để nói, đâyđại loại là ga-lăng.
Còn Tần Hoan cũng dần dần quen với sự chămsóc
của anh, cô biết, anh không phải là người không có chủ kiến, chỉvì yêu thương cô, nên mới tình nguyện thỏa hiệp như vậy.
Có lần cô cười bảo: “Anh cứ như thế này sẽlàm hư em mất.”
“Sau đó thì sao?”
“Đừng có nói là em không nhắc anh, đến lúcđó tình tình em sẽ càng ngày càng tệ.”
“Nếu đúng là có ngày đó, cũng là do anh gieonhân nào gặt quả ấy, chẳng trách ai được.” Trong lúc nói, NghiêmDuyệt Dân dừng xe ở bãi đỗ xe dưới hầm siêu thị, anh tắt máy, lấttay gõ nhẹ trán cô, cười bảo: “Huống hồ em lại tốt như vậy, đã cảnhbáo anh trước.”
“Chẳng trách mà các y tá trong bệnh viện đềuthích anh.” Cô tránh sang một bên, tiện tay mở cửa xe, vẫn không quêntrêu đùa anh.
“Thật sao? Vậy mà anh không biết.”
“Là anh giả ngốc thôi.”
“Sao họ lại thích anh? Vì anh đẹp trai sao?”
Nghiêm Duyệt Dân cố tình làm động tác suynghĩ để đùa cho cô vui, bởi cô vẫn nghĩ tất cả bác sĩ đều là nhữngngười nghiêm túc theo kiểu học giả.
“Vừa đẹp trai, lại tốt tính, đương nhiên mọingười thích là đúng rồi.” Cô bình luận một cách nghiêm chỉnh.
“Thế còn em? Thích anh được chừng nào?” NghiêmDuyệt Dân khóa xe, bước nhanh tới khoác vai cô, cười vui hỏi
Cô khẽ cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên vai mình,mỉm cười không nói.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Chương 07: Lãng quên 2
Kể từ lần đầu tiên nắm tay nhau đến ngày hôm nay, họ cũng đã gặp gỡ nhau được một thời gian. Cô phát hiện người đàn ông bên cạnh mình quả thực rất tuyệt với, hơn nữa lại xuất hiện vào lúc thích hợp nhất, không biết có phải Thượng đế đã phái đến đẻ cứu vớt cô hay không.
Nhưng cho tới giờ, cô vẫn chưa hề nói một câu “Em thích anh” hay “Em yêu anh”. Cô cảm giác bản thân mình như mắc phải vấn đề về tâm lý, rõ ràng ngày càng có tình cảm với người đàn ông này, nhưng tại sao đến một câu bày tỏ tình cảm cũng không thể nói ra được thành lời.
Có lần gặp rỡ Trần Trạch Như, cô hỏi chuyên gia tâm lý về vấn đề này. Tiếc là đến cả Trần Trạch Như cũng không trả lời được cô, có lẽ bởi đã tê liệt với các vấn đề tâm lý của cô, hoặc giả bởi Trần Trạch Như quá bận, nghe nói gần đây cô phải tiếp một nữ bệnh nhân mắc chứng mất ngủ do thường xuyên mơ thấy người chị gái đã mất của mình, vấn đề của người ta còn nặng nề hơn cô rất nhiều.
“Lại nghĩ điều gì vậy?” Giọng đàn ông ấm áp vang lên bên tai, như thể khỏa lấp hết những tạp âm khác trong siêu thị.
“Em đang nghĩ hôm nay ăn món gì.” Tần Hoan cúi người xuống, cầm một hộp cánh gà lên từ trong ngăn lạnh rồi hỏi: “Cánh gà nước được không?”
“Em biết làm sao?” Nghiêm Duyệt Dân tỏ ra ngạc nhiên, trong ánh mắt thấp thoáng nụ cười.
“Anh coi thường em đúng không?”
“Không dám. Nhưng hy vọng em có thể dùng hạnh động cụ thể bịt miệng anh lại.”
“Khi còn nhỏ em có xem một quyển truyện tranh.”
“Truyện gì?”
“Tên là Hãy đơi đấy, chính là câu em muốn nói với anh bây giờ.” Trong lúc nói, Tần Hoan lại nhặt thêm hai ba loại rau củ quả và mấy món làm sẵn vứt vào trong giỏ xe.
Nghiêm Duyệt Dân một tay đẩy xe, bước hai ba bước về phía trước rồi chợt nói: “Quyển truyện tranh đó hình như anh cũng có xem, truyện kể về con thỏ và con sói, xem ra em đã coi anh như sói rồi.”
“Ừm” Tần Hoan cười gật đầu.
Ai ngờ Nghiêm Duyệt Dân còn tinh ranh hơn cô, nhướn đôi lông mày dài lên nói: “Thế em hôm nay chẳng phải là dụ sói vào nhà sao?”
Cô không ngờ lại rơi vào bẫy của anh như vậy, nên nghẹn lời mất một lúc lâu. Lúc sau đi tính tiền, cô nhất định không để anh trả tiền, anh ghét sát vào anh hỏi: “Giận rồi à?”
Cô lắc đầu, đưa đồ vừa mua cho anh xách, yên lặng mãi sau mới nói: “Cảm ơn”
“Cảm ơn về việc gì?”
Cô không nói nên lời. Chỉ thấy người đàn ông này như từ trên trời rơi xuống, khiến cuộc sống của cô thêm phong phú và tươi mới.
Hoặc anh thực sự được phái xuống để cứu vớt cô, cho dù ngay lúc này cô vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi nấm huyệt mà một người đàn ông khác đã chôn vùi cô.
Nhưng cô vẫn phải cảm ơn anh.
Buổi tối đó, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Duyệt Dân, cô nấu một bữa ăn dở tệ.
Cuối cùng cô nước mắt lưng trong, bực tức nói: “Bình thường em không kém đến mức này.”
“Có thể hiểu được, là em quá căng thẳng.” Người đàn ông cầm lấy thìa nấu, tự mình làm thức ăn.
Khi anh nấu ăn, cô đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, phát hiện ngón tay của anh dài và khỏe, là đôi tay đã quen với việc cầm dao phẫu thuật, lúc này cầm thìa trông rất đẹp mắt.
Nghiêm Duyệt Dân nói: “Khi học ở nước ngoài, các bạn người Hoa ở ký túc thường tới phòng anh xin đồ ăn.”
Tần Hoan nếm thử món nấm xào đơn giản nhất, thực sự rất ngon miệng, so với trình độ của cô thì không biết cao hơn đến bao nhiều lân.
“Tay nghề này là anh tự luyện sao?”
“Không phải?” Bàn tay của Nghiêm Duyệt Dân cầm chai rượu vang rất chắc chắn, rót rựơu vào hai cốc gần như không hề chênh nhau, anh ngừng một lát rồi mới nói: “Chị gái anh trước kia rất thích nấu ăn, hai chị em anh rất thân nhau, những thứ này đều là chị ấy dạy cho anh.”
Tần Hoan nghĩ một lát rồi hỏi: “Trước kia? Thế chị ấy bây giờ thì sao?”
Nghiêm Duyệt Dân bình tĩnh nói: “Chị ấy mất rồi, từ rất nhiều năm trước.”
Cô khẽ ngây ra, rồi bảo: “Em không biết, xin lỗi anh.”
“Không sao.” Anh cười khẽ, cầm cốc rượu chạm khẽ vào cốc của cô, ánh mắt dịu dàng tự như bầu trời đêm đẹp nhất lúc cuối xuân đầu hạ: “Chúc em luôn đạt được nhưng điều mình mong muốn.”
Cô cũng cầm ly rượu, cười bảo: “Lời chúc này là tốt đẹp nhất.” Lát sau nhìn thấy anh cầm ly rượu uống cạn.
Thực ra đầy là lần đầu tiên anh tới nhà cô ăn cơm, sau bữa ăn cô dọn dẹp bát đũa để cạnh bồn rửa bát.
“Em biết rửa không?” Giọng nói trêu đùa vang lên từ đằng sau.
Cô quay người lại tỏ ý hơi bực bội, nửa đùa nửa thật: “Cái này dễ hơn nấu ăn.”
Nghiêm Duyệt Dân đưa tay ra so sánh: “Vậy thì em cứ tiếp tục đi.”
Thế nên cô lại quay người đi rửa bát, không buồn quan tâm tới anh.
Ánh đèn phòng ăn mờ hơn phòng khách, nhưng lại là thứ ánh sáng cực kỳ ấm áp. Hồ nước nằm ngay phía chính diện với cửa sổ, bên ngoài là màn đêm bao phủ, bởi cô ở tầng cao, nên phóng tầm mắt có thể nhìn thấy đèn điện sáng choang, nhấp nháy cả trời đêm như ngàn vì sao rơi xuống đất.
Còn cô đang khẽ khom lưng trong tiếng nước chảy tí tách, tóc xõa xuống bờ vai, phản chiếu bóng dáng xinh đẹp yêu kiều lên bức tường, ngay cả động tác rửa bát đơn giản nhất, dường như cô cũng biến thành một điệu múa mềm mại và đẹp đẽ.
Ánh mắt Nghiêm Duyệt Dân chạm vào chiếc bóng của cô, mãi không thể dời đi nơi khác
Thời tiết này, ban đem đã không còn ấm áp, trong giây lát anh dường như xuyên qua cả không gian lẫn thời gian, quay ngược lại quãng thời gian của nhiều năm trước bồn nước sẽ quay đầu lại, dịu dàng nói: “Đồ ngốc, ngây ra làm gì, mau xếp bát đĩa lên giá cho khô!” cảnh tượng như vậy khiến đầu anh khẽ nóng lên, dòng máu vốn đã đóng băng như sống trở lại.
Nhưng…
Khi anh thực sự chìa ta ra nhận lấy, ngón tay chạm ngay vào những thứ đồ sành sứ lạnh ngắt, giấc mơ ấm áp đó liền rơi xuống vỡ tan.
Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, đằng trước là khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của Tần Hoan, cũng vẫn nụ cười khe khẽ đó, nói với anh bằng giọng trong vắt như nước suối: “Giúp em một chút, đặt ở tủ bên tay phải của anh.”
Anh cười như không có gì xẩy ra, cầm lấy bát đĩa, cẩn thận xếp từng chiếc một, rồi kéo đôi tay còn chưa lau khô của cô hỏi: “Có lạnh không?”
“Vẫn còn chịu được” Tần Hoan phát hiện không có tiếng nước chảy, không gian khá chật hẹp như vậy, không khí bỗng nhiên trở nên khác thường.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




