watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9077 Lượt

lên, nhưng không có vẻ ngạc nhiên như cô dự đoán, trước mối quan hệ giữa cô và Cố Phi Trần, mẹ dường như không tán thành cũng chẳng phản đối, chỉ là khuyên nhủ: “Nếu các con không phải yêu cho vui, thì mẹ cho rằng nên chính thức nói với ba nuôi của con. Con thấy sao?”

Kể từ khi Tần Hoan có nhận thức, có trí nhớ tới giờ, hiếm khi mẹ cô chủ động trưng cầu ý kiến của cô. Hôm nay đột nhiên lại thay đổi giọng điệu, như thế thực sự đã coi cô là người lớn.

Cô bỗng có chút do dự: “Vậy con bàn với Cố Phi Trần xem sao.”

Mẹ cô rất tinh tường, chỉ một câu nói đã nghe ra được tâm trạng của cô, bèn hỏi: “Con rất quan tâm đến cậu ấy?”

Cô đành thừa nhận: “Vâng.”

“Thế cậu ấy với con thì sao?”

“Anh ấy với con?” cô nghĩ một lát rồi cười nói: “Anh ấy rất tốt với con.”

“Thế thì tốt.” Tiếng mẹ cô vang lại từ bên kia bờ đại dương, xuyên qua bóng đêm dày đặc, trở nên rất rõ ràng: “Ở chỗ con đã rất muộn rồi, con ngủ sớm đi.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Phần 8

Cố Phi Trần về tới nhà đã là gần sáng,bước lên tầng hai, anh theo thói quen khẽ dừng lại một lát trước cửaphòng ở đoạn rẽ ngoặt.

Kết quả người trong phòng như có linh cảm,“Tách” một tiếng đã thấy mở cửa ra trước mặt anh.

“Muộn thế này rồi.” Anh hơi bất ngờ, khôngkhỏi giơ tay xem đồng hồ, nhưng thấy Tần Hoan mặc váy ngủ, chân trầnbước trên thảm, lúc này đang khẽ dựa vào cửa nhìn anh cười vui vẻ,chẳng thấy có chút buồn ngủ nào.

Cô hình như vừa tắm xong, tóc còn đang ướt, rũxuống vai, tỏa ra ánh sáng như chất lụa đen tuyền. Anh trong phút chốckhông thể kiếm chế được giơ tay xoa đầu cô nói: “Đang làm gì vậy?”

“Em đợi anh.” Cô trả lời tự nhiên, đôi mắt congnhư vầng trăng non, lúm đồng tiền ở khóe môi lúc ẩn lúc hiện.

Tay anh lưu luyến mãi trên mái tóc còn ướtsũng của cô, rồi trượt xuống má, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mỏngmanh, bật cười hỏi: “Đợi anh làm gì?”

Thực ra chỉ là muốn nhìn thấy anh… Tronglòng cô thầm nghĩ như vậy, nhưng lại thay đổi nét mặt, dướn về phíatrước một cách nghiêm túc, túm lấy cổ áo anh ngửi thật kỹ: “Xem anhcó uống rượu không.”

Anh cứ để mặc cô nghịch một hồi trước ngực,rồi mới cười cười hỏi: “Có ngửi thấy mùi rượu không?”

“Có, nhưng nhẹ thôi.” Ngay sao đó cô lại caumày: “Nhưng có mùi thuốc lá.”

Anh bị hen, lý ra phải tuyệt đối kiêng thuốclá, nên mỗi lần anh đi tiếp khách ở bên ngoài, cô đều không khỏi losợ.

“Yên tâm, anh không hút.” Anh vỗ vỗ người cô,rồi dắt cô về bên giường, ngước cằm lên soi vào tấm gương lớn ở đầugiường, “Bị em quản thúc như trẻ con thế này thật là mất mặt.”

“Anh phải thấy hạnh phúc mới đúng chứ.” Côlấy chăn trùm lên anh, chỉnh lại lời anh nói.

“Thật vậy không?” Anh liếc khẽ cô, “Anh thấy emrất hạnh phúc, nếu không tại sao lại cười tươi như hoa vậy. Thực ra,em chẳng lẽ không nhận thấy anh lúc này rất nguy hiểm hay sao?”

Nguy hiểm? Cô chớp mắt tỏ ý không hiểu.

Anh khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua chiếc cổtrắng mịn màng, cất tiếng cảnh báo: “Lần sau ăn mặc thế này, cấmmở cửa chạy lung tung.”

“A…” Cô lúc này mới giật mình, lấy tay chengực, nhưng khuôn mặt không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng, Cố Phi Trần lạichậm rãi bổ sung nửa câu còn lại: “…cho dù chẳng có gì đángnhìn.”

Cô ngây ra, lúc này mới hiểu ngụ ý của anh,không khỏi tức điên lên, liền vừa đẩy vừa ẩn anh ra khỏi phòng, cốtình không để ý tới nụ cười trong đáy mắt anh, cô hừm một tiếngthật nặng, như thể vẫn chưa hết tức, bèn thể hiện một cách giậndữ: “Sau này trừ khi anh cầu xin em mặc, thì em mới xem xét có mặccho anh xem không.”

“Đợi đấy.” Người đàn ông bên ngoài cửa cườikhùng khục, nhưng không để tâm nhiều: “Chúc ngủ ngon.”

Anh quay người bước đi, còn cô đóng cửa đổ ậpxuống giường.

Bóng đêm đổ ào xuống bên cửa sổ như dòngnước, cô nhắm mắt lại, như vẫn còn thấy ánh mắt rực cháy, thiêu đốtđôi má của cô.

Mấy ngày sau, cô nhận được điện thoại của CốPhi Trần, hẹn đi ăn trưa.

Thực ra cô đang len lớp, môn Quản lý khô khan,thầy giáo ngoài 50 tuổi đứng trên bục giảng đọc những định nghĩatrong sách, giọng thầy rất có tác dụng ru ngủ.

Cô nhìn xung quanh, phát hiện có hơn một nửacác bạn đã bò rạp xuống bàn thiu thiu ngủ, số còn lại thì túm nămtụm ba thì thì thào thào chuyện riêng. Cô cúi đầu, trong lòng nghĩtới chuyện tối hôm đó, bèn nói trong điện thoại với giọng cực kỳkhẽ: “Em vẫn còn đang giận đây này.”

Nhưng giọng điệu chẳng hề có chút giận dỗinào, ngược lại còn lộ rõ vẻ ngọt ngào nũng nịu. Đến nỗi TrầnTrạch Như ngồi bên cạnh cũng không khỏi nhướn mắt sang phía cô làmxấu, trêu cô bảo: “Ai dà, cậu nhanh nhanh đi soi gương, nhìn tươi cườihớn hở, nom đến phát ngán.”

Cô không để ý, sau khi ngắt điện thoại bènvội thu dọn sách vở, chuẩn bị trốn ra cửa sau.

Trần Trạch Như vội giữ cô lại: “Cậu trốn nhưvậy, lát nữa bị điểm danh thì sao?”

“Cậu giúp tớ điểm danh.” Cô nhìn vội đồnghồ, “Xe đợi ở bên ngoài rồi, nhanh không kịp.”

“Ui trời, vội gì kia chứ. Là bạn gái củangười ta, cậu có quyền đến muộn, hiểu chưa? Đừng có tích cực quá,để anh ấy đợi một lúc có sao.”

Đối diện với lời giáo huấn của cô bạn khẩuxà tâm phật, Tần Hoan lại không hề để tâm, vừa nhân lúc thầy giáoquay lên bảng bèn chuồn ngay ra ngồi gần cửa, vười cười nói: “Tớ trântrọng từng giây phút ở bên cạnh Cố Phi Trần. Ai dà, nói chung có nóicậu cũng không hiểu, đợi cậu có bạn trai rồi hẵng nói. Thế nhé,buổi tối không phải đợi mình về mới ngủ, bye bye.”

“Ài, cậu đúng là hết thuốc chữa, làm mấtmặt hết đám con gái bọn mình.” Khi giọng nói oán trách của TrầnTrạch Như lọt vào tai Tần Hoan đã ôm cặp chạy ra khỏi lớp rồi.

Mãi rất lâu sau cô mới cảm nhận được, thì ragiống như lời Trần Trạch Như nói, có thể đến muộn tùy ý khi đang yêumới là hạnh phúc thực sự.

Nhưng lúc đó, cô chỉ là người đuổi theo hạnhphúc, cố gắng bắt kịp hạnh phúc mà thôi. Mỗi khi cô cảm thấy mìnhđã chạm gần tới hạnh phúc, thì lại phát hiện thực ra mình đã cáchnó rất xa, bởi thế cô chỉ không ngừng theo đuổi, chẳng dám dừng lạigiây phút nào.

Hôm đó ăn cơm cùng nhau, mới biết buổi chiềuCố Phi Trần phải bay đi Thượng Hải, tham gia lễ kỷ niệm ngày thànhlập và tiệc chúc mừng chi nhánh.

“Sao lúc trước không nói gì với em.” Tronglòng Tần Hoan không được thoải mái, mất cả hướng thú ăn uống. Ởtrường học, hầu hết các nam sinh trước khi làm việc gì đều thông báotrước cho các bạn nữ, nhưng tại sao đến lượt cô, lại hoàn toàn khôngphải như vậy?

“Dạo này bận quá, ngay cả anh cũng suýt quên.Đến tận buổi sáng thư ký đưa thông tin chuyến bay anh mới nhớ ra.” CốPhi Trần dường như không để tâm đến tâm trạng trẻ con của cô, khẽ xoaxoa lông mày bảo: “Đừng chau mày, không đẹp.”

Sự kết hợp của một đôi nam thanh nữ tú, lạithêm động tác thân mật như vậy, khiến hai cô gái ngồi bàn bên cạnhcũng phải liên tục quay sang nhìn, nhưng cô vẫn không vui, hỏi tiếp:“Anh đi bao lâu?”

“Chỉ có một tối thôi.”

“Tức là mai lại bay về?”

“Ừ!”

Cô rưới nước cari vàng óng lên đĩa cơm trắng,nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Dự tiệc có cần dẫn bạn gái theo không?”

Cái vẻ cực kỳ không hài lòng nhưng vẫn cốkìm nén của cô khiến Cố Phi Trần bật cười, anh bảo: “Bọn họ vốn cóbố trí cho anh, nhưng anh từ chối.” Ngưng một lát, ánh mắt dừng lạitrên gương mặt cô, lúc lâu mới cười hỏi: “Thế nào, đáp án này đãkhiến em hài lòng chưa?”

Bị nhìn xuyên thấu tim, cô không khỏi ngượngngùng, nhưng vẫn cố tình nghiêng đầu nhìn sang một bên, miệng khôngquên lẩm bẩm: “Em chẳng phải là người ích kỷ như thế…”

“Thế thì đừng đoán mò nữa, ngoan đợi anhvề.” Giọng nói của anh đầy vẻ cưng chiều, thực ra cô chưa bao giờ nghingờ anh, cô nhanh chóng nở nụ cười rất tươi, rồi bảo: “Anh cũng phảithành thực một chút đó.”

Do chuyến bay trễ, Cố Phi Trần đáp xuống sânbay trời cũng đã sẩm tối, bầu trời phía bên ngoài mờ ảo, thi thoảngcòn có chút mưa bụi thoảng qua.

Công ty con đã cho xe tới đón từ sớm, xe đỗ ởđường dành riêng cho khách Vip bên ngoài sân bay, giám đốc công ty condẫn theo một cô thư ký xinh đẹp, đanh đứng đợi ở cửa ra.

“Tôi có đến muộn không?” Sau khi lên xe, Cố PhiTrần nhìn đồng hồ, máy bay muộn gần hai tiếng, lúc này xe chở CốPhi Trần đang phóng nhanh trên đường từ sân bay về thành phố, may saotạm thời không bị tắc đường.

Giám đốc Vương đến đón cười nói: “Bây giờtới tiệc chúc mừng là vừa kịp. Đợi lát nữa mời Cố tổng sang phòngnghỉ ngơi một lát, tiếc có thể bắt đầu muộn nửa tiếng.”

“Không cần.” Cố Phi Trần nói, “Bố trí lúcnào thì cứ bắt đầu lúc ấy.”

Nghe anh nói như vậy, giám đốc Vương không nóithêm nhiều.

Anh ta là nhân vật cốt cán ở công ty chi nhanhThượng Hải, trước kia cũng từng nhận trách nhiệm ở trụ sở chínhcủa tập đoàn, thường ngày có cơ hội tiếp xúc với bố con nhà họ Cốkhông ít, đương nhiên cũng hiểu tính cách của Cố Phi Trần. Trước kiakhi Cố Phi Trần đi công tác tới chi nhánh, anh ta nhất định phải báocáo tình hình công việc ngay trên xe. Nhưng hôm nay có khác, chỉ đơnthuần là tham dự tiệc chúc mừng của công ty,

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30,31 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT