watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9076 Lượt

thời gian gấp gáp. Hơnnữa, anh ta cũng nghĩ tới việc Cố Phi Trần đã mất gần một buổichiều ở sân bay và trên máy bay, lúc này e rằng đã mệt, nên không nóilời nào, không khí trong xe trở nên yên lặng.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh ta, Cố PhiTrần lại chẳng hề tỏ ra mệt mỏi, chỉ hướng ánh mắt trầm lặng rangoài cửa sổ, một tay nghịch điện thoại, theo tiếng rung khẽ củamáy, anh thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống như thể đang nhắn tin chongười nào đó.

Màn hình di động sáng lên, là tin nhắn củaTần Hoan: “Anh tới nơi chưa? Ở đó thời tiết tốt không? Tiệc kéo dàibao lâu?”

Một loạt các câu hỏi. Cố Phi Trần xem xong,ngón tay dừng lại vài giây ở phím gọi, rốt cuộc lại bỏ ý nghĩ gọiđiện thoại, trả lời cô bằng tin nhắn: “Đang trên đường đến khách sạn,em ăn cơm chưa?”

Thực ra là câu hỏi không cần trả lời, hơn nữaso với tin nhắn của cô thì nội dung của anh ngắn gọn hơn nhiều.

Anh bình thường gần như không có thói quennhắn tin, cũng chỉ với cô mới thỉnh thoảng phá lệ, còn cô thì dườngnhư ngược lại, cô rất thích liên lạc theo kiểu đó, có lúc ở ký túctrong tường, có lúc đang trên lớp, chỉ cần cô cảm thấy chán chán làlại nhắn tin cho anh, nói vài câu không hề quan trọng, thực ra mụcđích rất đơn giản, chỉ là để giết thời gian hoặc chỉ vì nhớ anh.

Anh còn nhớ mấy lần đầu tiên, nhận được tinnhắn của cô, anh không trả lời ngay lập tức. Thậm chí có vài lần anhđang làm việc, nên ngón qua tin nhắn rồi cũng vứt luôn sang một bên,căn bản không hề coi đó là việc nghiêm chỉnh, kết quả buổi tối vềnhà, mới phát hiện mặt cô cứ sầm sì không vui.

Thì ra cô tính khí trẻ con, thích hờn dỗi,nhưng lại chỉ vì chuyện nhỏ không đang nói này mà giống như một đứatrẻ chưa chịu lớn.

Anh thực sự không hiểu, lại cảm thấy cô rấtđáng yêu, thực sự giống trẻ con, bèn giơ tay xoa đầu cô, an ủi: “Việcnày về sau sẽ không tái phạm nữa.”

“Thật không? Anh hứa nhé.” Cô cuối cùng cũngchịu quay mặt về phía anh, đôi mắt sáng rực lên vì tức giận.

Anh thực sự không nghĩ đây lại là việc lớnnhư vậy, nhưng cũng vẫn gật đầu bảo: “Anh hứa.”

Có nhiều lúc, vì chiều cô, nhường nhịn cô nênanh thay đổi cả những thói quen cố hữu của mình.

Thay đổi vì một người, cũng cảm thấy vuilòng.

Từ sân bay về khách sạn, gần như tin nhắn đếnsuốt dọc đường, Tần Hoan cuối cùng yêu cầu: “Em nhớ anh, anh chụp mộttấm ảnh gửi qua cho em.”

Cố Phi Trần không khỏi nhếch mép lên, ngón taydi chuyển trên bàn phím nói: “Anh còn nhớ em hơn, em gửi cho anh trướcđi.”

Bởi lúc đó, cô nói sắp sửa đi tắm.

Anh dựa người vào ghế sau một cách thư giãn,yên lặng, đợi vài phút, điện thoại quả nhiên lại rung lên.

….

Tấm ảnh Tần Hoan tự chụp hiện lên trên mànhình điện thoại, trong ảnh ngoài khuôn mặt trẻ trung thanh tú, còn lộra bả vai xương quai xanh. Như thể cô vẫn chưa mặc quần áo, mà góc cầmđiện thoại lại rất chính xác, nửa kín nửa hở, nhìn trẻ trung vôcùng.

Cô đối diện với gương, trên khuôn mặt thuầnkhiết có gì đó gợi cảm một các bí ẩn, vô cùng hấp dẫn, tạo cảmgiác cực kỳ kích thích.

Lúc này xe đã tới khách sạn.

Ngón tay Cố Phi Trần nắm lại, giám đốc Vươngđã xuống xe mở cửa trước. Anh ra khỏi xe, nhét di động vào túi mộtcách tự nhiên, rồi nói với Giám đốc Vương: “Anh đi chuẩn bị trước,tôi thay quần áo, tiệc cứ bắt đầu theo đúng kế hoạch.”

“Vâng.” Giám đốc Vương trả lời, rồi lại nóivới thư ký ở bên cạnh: “Judy, cô dẫn tổng giám đốc Cố về phòng, đợimột lát rồi đưa tổng giám đốc quay lại đây.:

Judy cầm chìa khóa phòng, cô gật đầu, đangchuẩn bị đi trước dẫn đường, thì bị Cố Phi Trần từ chối khéo:“Không phải phiền như vậy, tự tôi lên gác cũng được.”

“Judy là người được chọn làm bạn dự tiệccùng tổng giám đốc.” Giám đốc Vương vội vàng giải thích.

“Tối nay tôi không cần bạn dự tiệc cùng.” CốPhi Trần khẽ từ chối, rồi quay sang họ lấy chìa khóa, trước khi lêngác còn quay

lại gật đầu nói với nữ thư ký đang ngây ra: “Vất cả chocô rồi.”

Judy vốn đã chuẩn bị sẵn cho việc tháp tùngCố Phi Trần tham dự tiệc kỷ niệm hàng năm của công ty, nên lễ phụccũng được lựa chọn kỹ lưỡng, giờ toàn bộ kế hoạch bị thay đổi,Judy không khỏi ngượng ngùng, vẻ mặt có phần kém tự nhiên, nhưng cũngchỉ đành nói khẽ: “Cố tổng khách khí rồi, đây đều là việc tôi nênlàm.”

Bước vào phòng, Cố Phi Trần mới lôi điệnthoại ra, rồi bấm máy.

Đối phương nhấc máy rất nhanh, có chút nằmngoài dự tính của anh.

“Không phải em đang tắm sao?” anh bước đến bêntấm kính khổng lồ gắn sát mặt sàn, độ cao 30 tầng, nhìn xuống chỉthấy xe cộ qua lại cuồn cuộn tạo thành những vệt đen sẫm, di chuyểnvề phía trước với tốc độ chầm chậm.

Đèn đường đã sáng, ánh sáng của đủ loạiđèn nhấp nháy làm sáng rực bóng đêm đang dần buông xuống.

“Đang đợi ảnh tự chụp của anh.” Giọng TầnHoan có chút mông lung xa vời, nhưng dường như tâm trạng đang rất vui,nên âm thanh phía sau như đang nhảy múa.

Như chịu ảnh hưởng từ cô, anh cũng thấy cơthể được thả lỏng, không nín được cười bảo: “Hai tấm đổi lấy mộtđược không?”

“Cái gì?” Tần Hoan tỏ ý ngạc nhiên trách tộitrong điện thoại: “Anh đúng là đồ gian thương.”

“Đấy vẫn còn là giá hữu nghị.” Qua bóngphản chiếu trên tấm kính, anh nhìn thấy mình đang khẽ nhếch môi, rồitừ tốn nói: “Tấm ban nãy cũng đẹp, anh chỉ coi là tiền đặt cọcthôi.”

“Anh quá đáng, vừa nãy anh không nói vậy.”

“Anh đang thay đổi ý định, với thói quen củaanh thì em chỉ có một phút để suy nghĩ.”

Anh bước tới giường, chỉ nghe thấy cô oántrách trong điện thoại: “Kinh doanh cũng anh có mà lỗ vốn, đã thế emphải được yêu cầu nội dung trong tấm ảnh.”

“Em nói đi”

“Anh chắc chắn sẽ đáp ứng được chứ?”

“Ừm.”

“Em muốn… chụp ảnh khỏa thân.” m thanh vừadứt, cô đã không nhịn nổi cười to thành tiếng, cười như tiểu hồ lythực hiện được gian kế.

Cố Phi Trần quả nhiên ngây ra, rồi bình tĩnhbình luận: “Em đúng là ngày càng bạo gan.”

Trò đùa trần trụi như vậy, nếu không phải cômà là người phụ nữ khác nói với anh điều này, chắc hẳn anh nghingờ dụng ý của nó.

Nhưng cô lại khác.

Có lúc cô thật sự giống như đứa trẻ, thếgiới của cô chưa bị nhuốm bụi trần, được nuôi dưỡng một cách vô cùngthuần khiết.

Nên cô cười rất đắc ý, anh thì chỉ biết bópbóp trán, lúc sau mới cảnh cáo cô: “Lần sau những lời thế này chỉđược phép nói với anh thôi đó.”

“Thì đương nhiên rồi, ngoài anh ra em còn biếtnói với ai?” Cô nói với giọng rất tự nhiên, rồi lại cười hi hi thúcgiục anh: “Nhanh lên, không được phép ỳ ra.”

Anh đang không biết phải làm sao, thì nghe thấytiếng chuông cửa vang lên.

Nhìn thấy giờ tiệc sắp bắt đầu, anh bèn lấytrong valy ra bộ vest đen, vừa đi ra ngoài vừa nói với cô: “Có ngườitới, anh gọi lại cho em sau.”

Cô tỏ vẻ không hài lòng, lầm bầm vài tiếngrất nhỏ, cuối cùng ngắt điện thoại với vẻ ấm ức.

Cố Phi Trần mặc áo khoác vào rồi mới racửa, sau khi mở cửa ra, anh lại đứng ngây ra.

Người đứng đợi ngoài cửa, dường như đã cóchút sốt ruột, trên mặt lại không giấu được nụ cười, nũng nịu tráchmóc: “Sao mãi anh mới chịu mở cửa?” Nói rồi luồn qua người anh chuitọt vào trong phòng, ngó nghiêng một hôi rồi mới nói: “Em còn tưởnganh đang giấu cô nào trong phòng cơ.”

Cố Phi Trần quay người lại, không nói được câunào, chỉ mặc cho người khác “không mời mà đến” mặc nhiên ngó qua ngólại, còn anh chỉ đóng cửa lại, một lúc sau mới khẽ nhếch môi cườihỏi: “Thế nào?”

“Còn tạm được, tạm thời chưa phát hiện cóđiểm nào đáng ngờ.” Tần Hoan chắp hai tay ra phía sau, xoay mấy vòngtại chỗ, cuối cùng đứng đối mặt với anh, đôi mắt long lanh dưới ánhđèn, như thể có những lớp sóng đang trào dâng trong đáy mắt, nhìn anhmột lượt từ đầu xuống chân, rồi mới nở nụ cười ngọt ngào, nghiêngnghiêng đầu hỏi: “Ảnh của em đâu?”

Cố Phi Trần khẽ nhướn mày, bước nhanh tới trướcmặt cô, khẽ giơ tay ra ôm gọn cô vào lòng, chăm chú nhìn nụ cười ngọtngào của cô, từ đầu tới cuối rồi khẽ nói: “Đột nhiên xuất hiện,thật là bất ngờ lớn.”

Khuôn mặt cô vẫn còn bụi bặm, nhưng đôi mắtlại sáng như sao, dựa vào người anh cười sung sướng: “Có thật làm anhbất ngờ không?”

“Ừ, bất ngờ. Nhưng anh rất vui.” Anh không cònche giấu cảm xúc thật trong lòng, mà cúi người xuống khẽ hôn vào taicô.

Hơi thở của cô thơm tho ấm áp, phả ra trongkhông khí, nhẹ nhàng chạm vào anh. Anh vùi đầu vào cổ cô, mãi lâu saumới chịu buông ra, mắt nhìn vào bộ váy dạ hội hở vai của cô bảo:“Thì ra tấm ảnh chụp lúc tắm là chụp với bộ váy này?”

Cô mím môi cười không dứt, tỏ ra vô cùng đắcchí: “Đúng vậy, hiệu quả vẫn rất tuyệt.”

Anh bị cô lỡm cho như vậy, nhưng lúc này trongmắt anh chỉ có vẻ dịu dàng không gì sánh nổi của người bên cạnh,vừa gõ tay vào trán cô: “Chẳng lẽ sau khi yêu anh, em lại trở nên hưthế này?”

Cô gật đầu bảo: “Chắc chắn là vậy.”

“Vậy anh phải suy nghĩ lại.” Anh nửa đùa nửathật, rồi bước lùi lại hai bước, nhìn chính diện kể từ lúc cô bướcvào phòng.

Người phụ nữ trước mắt anh, da trắng nhưtuyết, dáng vẻ yểu điệu, mái tóc dài đen mượt buông nhẹ sau gáy,hình

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT