|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
mình Tần Hoan làm công việc của hai người, nhiều lúc không tránh khỏi mệt mỏi. Ngay cả việc dạo ngày Nghiêm Duyệt Dân hẹn hò cô, cũng không mấy khi rảnh rỗi, khiến Nghiêm Duyệt Dân phải cười nói: “Anh cứ nghĩ bác sĩ ngoại khoa là nghề bận rộn nhất nhưng hóa ra em còn bận hơn cả anh.”
Cô chỉ đành cười khổ sở.
Nếu không rời khỏi nhà họ Cố, chắc đời này cô chẳng bao giờ có những lúc phải làm việc đến thâu đêm, thậm chí tới sáng, chỉ vì một công việc nào đó.
Vất vả như vậy, cũng chỉ là để chia cắt hoàn toàn với Cố Phi Trần.
Có được ắt phải có mất.
Mỗi khi gục ở trên bàn làm việc do mệt mỏi làm thêm giờ, cô đều tự an ủi mình như vậy, cũng chỉ có các tự an ủi như thế mới khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Hôm nay cô vừa pha xong trà, còn ngồi chưa ấm chỗ thì điện thoại reo vang.
Là thầy hiệu phó đích thân gọi điện cho cô, vừa nhấc máy là đã nói giọng thăm nom của cấp trên: “Tiểu Tần, dạo này vất vả cho em, chủ nhiệm Hoàng đi công tác ở bên ngoài, Tiểu Tiêu cũng xin nghỉ phép, nghe nói mọi việc đều là một mình em gánh vác, người trẻ tuổi có khả năng như em bây giờ không nhiều…”
Tần Hoan vào làm việc ở trường đã lâu, gặp gỡ với thầy phó chắc chỉ được vài lần, chỉ cảm thấy thầy có giọng điệu và dáng vẻ đều rất quan cách. Cô không thích, nên thường cố tình tránh tiếp xúc, chỉ sợ bản thân không khống chế được cảm xúc biểu lộ trên nét mặt mà đắc tội với thầy.
Hôm nay đúng là không có cách nào né tránh.
Cô tay cầm cốc trà, nghe lãnh đạo đi thẳng vào vấn đề chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Đối phương nói một thôi một hồi, rốt cuộc là hôm nay trường phải tổ chức buổi tọa đàm, người trước kia thường lo công việc này mới xin nghỉ vì việc riêng, đúng lúc này, thời gian tọa đàm lại bị đẩy lên, nhất thời chưa thể tìm được ai lo liệu, đành tìm đến cô.
Những kiểu công việc thế này trước nay thường khiến người khác không thích nhất. Công việc hậu cần tưởng như đơn giản nhưng thực ra rất phức tạp, nhất định phải bố trí thỏa đáng từng khâu từng khâu một, mới có thể đảm bảo mọi việc được tiến hành thuận lời. Trong quá trình làm bỗng đâu xuất hiện một yêu cầu nhỏ cũng trở nên rất phức tạp.
Nên đa phần những người làm việc lâu năm đều không muốn tiếp nhận công việc giữa chừng. Toàn bộ bộ phận hậu cần cũng chỉ có cô là tuổi đời trẻ nhất.
Quả nhiên, quả hồng mềm thì bị nắn trước tiên.
Tần Hoan không mấy thỏa mái nhưng chỉ đành nhận lệnh.
Thực ra hôm nay người cô hơi mệt mỏi, do sắp đến kỳ kinh nguyệt, sức lực trong cơ thể như bị rút đi một nửa, tay chân đều lạnh ngắt. Nhưng cô vẫn kiên trì nghe hết, rồi cố ép mình phải hỏi lại bằng giọng nhỏ nhẹ nhất: “Vậy bây giờ tôi cần phải làm những việc gì?”
Lãnh đạo lập tức căn dặn: “Khoảng chừng một tiếng nữa, Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị sẽ đến trường chúng ta. Cô đi chuẩn bị trước ở phòng học lớn, mở sẵn các thiết bị cần thiết, đợi khi mọi người đến tôi sẽ gọi điện thông báo, cô sẽ ở lại giúp chúng tôi trong toàn bộ quá trình tọa đàm.”
Cô như thể nghe không rõ, hỏi lại một lần nữa: “Tập đoàn Cố Thị?”
“Đúng rồi. Cố Phi Trần, cái tên này chắc cô đã từng nghe đến. Thư viện mới của trường chúng ta là do anh ta quyên tặng.”
Nước trà nóng, trôi tuột xuống cổ họng, có cảm giác bỏng rát.
Tần Hoan đặt cốc xuống, lấy tay che miệng, không kiềm chế được ho lên vài tiếng, khó khăn lắm mới dịu lại được ở đầu dây lãnh đạo vẫn đang thúc giục: “Cô tranh thủ thời gian, liên hệ với người quản lý thiết bị máy ảnh, nhanh chóng qua bên đó chuẩn bị.”
Đặt điện thoại xuống, Tần Hoan vẫn chưa đứng lên ngay lập tức.
Cô khẽ quay đầu lại, có chút hoang mang. Cây hoa trên bệ cửa sổ nở thật đẹp, bầu trời bên ngoài trong xanh, mặt trời vẫn chưa tỏa hơi nóng, nhưng cũng đủ thấy, hôm nay sẽ là một ngày nắng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã là mùa hè. Đã nửa năm kể từ khi cô rời khỏi nhà họ Cố, còn cô thì đã ngây thơ cho rằng mình và Cố Phi Trần thực sự không còn liên quan gì với nhau, cho đến lúc chết.
Nhưng có những lúc thành phố này trở nên quá nhỏ bé, nhỏ tới mức khẽ xoay người một cái, đâu đâu cũng thấy bóng dáng anh ta.
Dường như không sao thoát ra được.
Giống như tất cả sự ngọt ngào và đau khổ anh ta dành cho cô, như vết sẹo liền vào thân, cô cứ ngỡ mình đã quên đi hết, nhưng đến giờ mới phát hiện, chỉ cần nghe thấy tên anh, cô lại thấy khó chịu trong người.
Những việc tiếp theo đó không được thuận lợi.
Tần Hoan lần đầu tiên nhận lấy bảng sắp xếp của người đồng nghiệp trước đó, tìm được phòng học thích hợp, nhưng lại phát hiện thiết bị của phòng học đó bị trục trặc. Tuy nhân viên kỹ thuật đã cố gắng sữa chữa, nhưng thời gian trước mắt không còn nhiều, cô đành bất đắc dĩ vội vàng đi đổi phòng, bố trí buổi tọa đàm ở trong một phòng học hình bậc thang lớn ở bên cạnh
Sau đó gửi thông báo, ít nhất cũng để học sinh biết được địa điểm đã thay đổi. Rồi còn bảng chỉ dẫn cũng cần đặt ở vị trí thích hợp để chỉ dẫn cho mọi người vào hội trường.
Đợi sau khi lo xong hết những việc này, thì cũng đã gần đến thời gian.
Cô cứ nắm chặt di động trong tay, chỉ sợ bị nhỡ điện thoại của hiệu trưởng, làm lỡ việc, nhưng đồng thời cũng chỉ mong cuộc điện thoại này đừng bao giờ gọi tới.
Nhưng cuối cùng việc gì đến thì cũng không sao né tránh được.
Khi hiệu trưởng dẫn một đoàn người từ xa bước tới, cô chỉ ngước mắt lên là đã nhìn thấy anh.
Cái dáng đó, muốn tránh đi đâu cũng là tiêu điểm của đám dông.
Mười mấy năm trước như vậy, giờ cũng vậy.
Đi từ xa lại, giống như mặt trăng giữa những vì sao, mà bản thân anh không cần phải làm gì, cũng đủ tỏa sáng.
Cô đứng ở nguyên vị trí, chớt nhớ mấy năm trước, cô luôn mang trong lòng một mơ ước chảy bỏng, mà anh lúc nào cũng là một vị thần tôn nghiêm mà xa vời vợi, cô đã từng chỉ mong có thể tự tay mình chạm vào người anh, dường như chỉ như vậy mới mang lại cho cô niềm vui và hạnh phúc trọng vẹn.
Nhưng niềm vui được bao nhiêu, thì nỗi buồi cũng sâm thẳm bấy nhiêu.
Cô vứt bỏ tất cả sự kiêu hãnh, không để mất tới bất cứ ai theo đuổi cô, cô thậm chí dứt bỏ những sợi gai trên người mình, trở nên dịu dàng chỉ vì anh, nhưng cuối cùng lại bị tổn thương đến đau đớn.
Nay gặp lại, đã là oan gia ngõ hẹp.
Nên cô khẽ nghiêng người, đứng trước cửa lớp chỉ đường cho bọn họ với khuôn mặt không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
Thầy hiệu phó đi ngang qua phía trước, nhưng không hề nhìn cô, mà vẫn tiếp tục tươi cười trò chuyện nho nhỏ với Cố Phi Trần.
Cô vẫn nhìn thẳng, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt cực kỳ quen thuộc dừng lại trên cơ thể cô vài giây rồi mới quay đi.
Cô đưa mắt mời bọn họ vào trong lớp, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm vang lại từ bên trong.
Buổi tọa đàm không có một chỗ trống, thậm chí đến phía sau và lối đi cũng chật ních người.
Những sinh viên có mặt ở hội trường, đa phần đều đền từ các khoa kinh tế, tài chính hoặc quản lý, bọn họ đều vô cùng ngưỡng mộ Cố Phi Trần, điều đó thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt và ánh mắt tươi trẻ của bọn họ.
Đúng vậy, Tần Hoan đứng bên ngoài cửa thầm nghĩ, người đàn ông ưu tú đến lóa mắt như vậy, những thành tích nhiều không đếm xuể của anh ta, đầu óc vang danh lừng lẫy của anh ta, rồi tính cách cương quyết nhanh nhậy của anh ta trên thương trường, khí thế hô phong hoán vũ, làm sao không khiến người khác phải khâm phục và ngưỡng mộ cho được?
Có điều những sinh viên đó còn trẻ như vậy, bọn họ hoàn toàn không hiểu, đâu có phải ai cũng đạt được thành công như vậy? Lại đâu phải ai cũng như người đàn ông đó? Có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, có thể vứt bỏ cái gọi là tình yêu, thậm chí đem nó ra làm công cụ đánh đổi lấy lợi ích của mình?
không khí trong phòng đầy kích động, người đàn ông có dung mạo điển trai, phong cách nho nhã ở bên trên bục giảng dành được từng tràng từng tràng vỗ tay tán thướng bằng giọng nói bình thản thường ngày.
Anh ta như thể vị vua đứng giữa hàng vạn người, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm, giọng nói và tâm trạng của anh dễ dàng không chế được cả hội trường.
Trong bầu không khí như vậy, dường như chỉ có một người không nhúng mình vào trong đó.
Tần Hoan đứng ở một giác cửa, mắt nhìn những gương mặt đầy nhiệt huyết lại có chút non trẻ bên trong. Có thể nhìn ra được, trong đó có không ít những đôi bạn trẻ đang yêu, họ ngồi sát vào nhau, có nhưng đôi còn công khai nắm tay nhau, gần như không còn khoảng cách nào lọt vào giữa được.
Cô thản nhiên nghĩ, trong số đó có bao nhiêu người không may mắn, sau vài năm nữa, sẽ trở thành một con cờ trong tay người yêu, dùng để tranh giành lợi ích, rồi lại bị vứt bỏ một cách vô tình.
Thực ra thời gian tọa đàm không lâu, nhưng do không khí của hội trường quá náo nhiệt, mà Cố Phi Trần lại nhiệt tình đột xuất anh ta lại dám hy sinh thời gian vàng ngọc của mình, sau khi bài phát biểu kết thúc, vẫn ở lại giải đáp những câu hỏi của một số sinh viên.
Danh tiếng của tập đoàn Cố Thị quá lừng lẫy, đối
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




