watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9070 Lượt

với tập đoàn doanh nghiệp hùng mạnh và choáng ngợp đến vậy, nghĩ nát óc cũng không chắc xâm nhập được vào bên trong. Những sinh viên đang ấp ủ trong lòng bao nhiệt tình và ước mơ, đối mặt với cơ hội hiếm hoi như vậy, đến cuối cùng, thiếu chút nữa đã biến hội trường thành ngày hội tuyển dụng lớn.

Thấy đã quá thời gian khá lâu, lãnh đạo nhà trường mới đành lên bục giảng tuyên bố kết thúc buổi tọa đàm.

Sinh viên tản dần đi trong tiếng bàn tán ồn ào, còn Cố Phi Trần được mời lại ăn bữa cơm trưa

Thầy hiệu phó còn bảo: “Tiểu Tần, cô cũng đi cùng chúng tôi.”

Thầy hình như chỉ buột miệng nói, vì đúng lúc đó nhìn thấy cô, hay do thương tình cô bận cả một buổi sáng, nên “lòng tốt” để cô cùng tham gia bữa cơm sang trọng.

Nhưng Tần Hoan dường như không muốn nghĩ ngợi lập tức nói: “Tôi không tham gia được không, buổi trưa tôi có việc bận…”

Cô còn chưa nói dứt lời liền bị thầy hiệu phó liếc nhìn, cô bèn ngưng lại, nghĩ tới hoàn cảnh trước mắt, cuối cùng đành thở một hơi thật sâu, rồi nuốt lại những lời chuẩn bị nói tiếp.

Vị lãnh đạo đầy quan cách này dường như chưa bao giờ cho phép người bên cạnh từ chối yêu cầu của mình, lần này cũng không cho phép cô có ý kiến gì khác, nhưng vẫn tỏ ra tươi cười nói: “Hôm nay chỉ có mấy người chúng ta, Tiểu Tần lại là phái nữ duy nhất ở đây, cô không đi cùng để tiếp khác thì còn gia đi nữa đây.” Nói rồi quay sang vị khách quý bảo: “Anh thấy đúng không tổng giám đốc Cố?”

Người đàn ông điển trai đó không nhìn thầy hiệu phó, chỉ cười khe khẽ bảo: “Vậy bữa trưa nay nhờ hiệu trưởng Lý bố trí giùm.”

“Không dám không dám, tổng giám đốc Cố đã nhã ý bớt thời gian đến, chiều lại còn tham gia nghi lễ khánh thành thư viện mới, trường chúng tôi vô cùng cảm ơn vì điều đó…”

Hai người nói chuyện dường như rất hợp, vừa nói vừa đi về phía trước.

Bước chân Tần Hoan ngập ngừng đôi chút, ánh mắt lại như có ma xuy quỷ khiến bám theo sau. Bởi anh đang nghiêng người nói chuyện với thầy hiệu phó, nên cô có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ dưới ánh mặt trời, khóe miệng khẽ nhướn lên, tâm trạng dường như đang rất vui vẻ.

Có lẽ do đó, huyết áp bị tụt xuống, giờ lại bị ánh mặt trời nóng gắt chiếu xuống, cô chỉ cảm thấy trước mắt khẽ tối lại, hai chân như mềm ra, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng, sải bước theo sau.

Cô không thể chỉ vì một chút việc riêng mà dễ dàng đắc tội với lãnh đạo nhà trường, bởi cô không còn là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, càng không phải là vật báu được nâng niu trên tay, cô không thiếu tiền tiêu, nhưng cô vẫn cần thích nghi với xã hội hiện thực, nên cũng đành gượng ép bản thân phải trưởng thành chín chắn hơn.

Gặp mà như không gặp.

Nhưng nếu nhất định cứ oan gia ngõ hẹp hết lần này đến lần khác, anh ta có thể giả như không có chuyện gì xẩy ra, vậy sao cô lại không thể?

Cả buổi sáng, trừ hai giây lúc ban đầu, anh không hề nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Dường như chỉ là một người xa lạ.

Thực ra, xa lạ cũng tốt.

Cô thậm chí khẽ thờ phào nhẹ nhõm.

Vậy bữa cơm trưa nay, cô cứ coi như đang tiếp một vị khách quan trọng đi.

Chỉ là như vậy mà thôi.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Phần 9

Bữa trưa được bố trí ở một khách sạn năm saonổi tiếng gần trường học, tuy nói gần đây, nhưng mọi người vẫn đi xetới đó. Tần Hoan ngồi ở xe sau cùng. Vừa lên xe, hơi lạnh của điềuhòa phả ra làm cô rùng mình.

Ngồi cùng xe còn hai đồng nghiệp khác, trongđó một người nhanh mắt, cẩn thận hỏi cô: “Em lạnh không?”

Cô cố tỏ ra bình thản lắc đầu nói: “Em khônglạnh.”

Nhưng cô vẫn cẩn thận ngồi tránh hướng giólạnh thổi tới, lòng bàn tay khẽ đặt lên phần bụng đang đau âm ỉ, vừacố chống lại cái rét bất chợt, vừa thầm mong xe mau chạy đến nơi.

Nhưng khách sạn cũng lạnh không kém.

Bước vào phòng đặt trước, cảm giác tê cóngcàng rõ rệt, cho dù trong không khí có phảng phất mùi thơm bạc hà.Mùi thơm này có tác dụng chống nóng rõ rệt, nhưng lại khiến TầnHoan khổ sở vô cùng.

Bị điều hòa tổng bủa vây xung quanh, không cóchỗ tránh, cô chỉ đành mím chặt môi, chịu đựng cơn đau bụng đang ngàycàng nặng nề, ngồi xuống vị trí gần với cửa nhất, đôi tay sớm đãtrở nên lạnh cóng.

Hôm đó người phụ trách tự tay chọn giúp mónăn. Tuy nói là trường mời khách, nhưng rõ ràng là khách sạn này rấtquen thuộc với Cố Phi Trần. Người phụ trách đó cũng đã từng phụcvụ anh nên nắm tường tận cả khẩu vị mà anh ưa thích.

Cả quá trình gọi món đều diễn ra thuận lợi,tuy người phụ trách đó tỏ ra ân cần chu đáo, nhưng thái độ của CốPhi Trần vẫn là tùy thuộc vào chủ nhà, mọi thứ đều để thầy hiệutrưởng bố trí.

Sau khi gọi xong thức ăn, thầy hiệu phó lạibảo: “Mang hai chai rượu cất ở đây ra.”

Tần Hoan chỉ cảm thấy không ổn, quả nhiênkhông lâu sau, phục vụ liền mang tới hai chai rượu ngoại hàng sang, còncô đã kịp nghe giọng lãnh đạo bay tới: “Tiểu Lý, Tiểu Trương, cảTiểu Tần nữa, mọi người trưa nay phải thay mặt trường mời tổng giámđốc Cố vài chén nhé.”

Hai người kia đều là đàn ông, nghe nói tửulượng không ai thua kém ai, ở trường gần như chuyên phụ trách việctiếp đãi khách khứa, nhận nhiệm vụ này đương nhiên không có gì phảibàn. Chỉ có Tần Hoan, nghe xong trong lòng không khỏi lo lắng, còn đangsuy nghĩ xem nên từ chối thế nào, thì phục vụ đã rót rượu vào cácchén, mang đến trước mặt mọi người.

Tần Hoan vốn không quen với kiểu ăn uống thếnày, bởi trước nay cho dù tham gia cũng đều được coi là thượng khách.Nay lại phải đóng một vai hoàn toàn ngược lại, bên cạnh còn bị lãnhđạo dùng mệnh lệnh trấn áp, đúng kiểu hôm nay không hoàn thành nhiệmvụ thì coi như không đủ tư cách làm việc, khiến cô cảm thấy thực sựkhó chịu.

Khi món ăn đầu tiên được đưa lên, thầy hiệuphó nâng chén theo thói quen.

Tần Hoan khẽ nhướn mắt nhìn sang, bên phía kiachiếc bàn tròn sang trọng, người đàn ông ngồi đó dường như vô cùng xacách, nhưng lại rõ mồn một. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu nhạt, ống tayáo gấp lên đến khuỷu tay, thư thế rất thoải mái, khuôn mặt điển traiđó như vừa khách khí lại vừa như đang cười khe khẽ, ngón tay dài cầmcốc rượu, chất lỏng màu hổ phách trong cốc thoáng chốc đã đượcuống cạn.

Rượu mạnh như vậy, cô chỉ ngửi đã thấy sặclên mũi, vậy mà anh lại nhẹ nhàng đặt cốc rỗng không xuống, không hềthay đổi sắc mặt.

Đây là cuộc sống đời thường của Cố Phi Trầnhay sao?

không khỏi ngây ra. Bởi cho dù đã từng ởbên nhau, nhưng anh lại chưa bao giờ dẫn cô tới những nơi như thế này.

Cô nhớ trước kia cô thường lo lắng, lo anh ởbên ngoài uống quá nhiều, càng lo tổn hại đến sức khỏe của anh, nêncó lúc cũng vô cớ gây chuyện, đòi anh phải dẫn mình đi theo.

Nhưng lần nào anh cũng từ chối, chỉ cười nhẹnói: “Thế em đã thấy anh say bao giờ chưa?”

Đúng là chưa bao giờ, tửu lượng của anh hìnhnhư rất tốt, hoặc là do anh biết cách không chế, nên trước nay chưatừng bị say. Nhưng anh bị hen suyễn, uống rượu rất không tốt cho sứckhỏe. Mỗi lần ngửi thấy trên người anh có mùi rượu, cô đều khôngkhỏi liên tưởng đến dáng vẻ của anh trên bàn rượu, hình ảnh đó chỉkhiến cô càng cảm thấy khó chịu.

Mà anh hình như rất hiểu điều này, nên cho dùcô làm mình làm mẩy đòi đi bằng được, anh cũng chưa bao giờ dẫn côtheo.

Về sau, khi mối quan hệ của họ xuống dốc,trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cơ hội đó càng không thể quanh trở lại.

Nên, cho đến hôm nay, cô mới tận mắt chứngkiến.

Nồng độ cồn trong ly rượu rất cao, nhưng trongmắt một số người lại chẳng khác nào nước lã, mà Cố Phi Trần lầnnày lại chỉ dẫn theo một trợ lý, với tư cách trợ lý cơ bản khôngđến lượt uống loại rượu đắt tiền như vậy.

Loại rượu này đắt rẻ gì cũng phải cả chụcnghìn tệ một chai, những người có mặt ở đó lại đều là người cóhọc vấn cao, trên bàn rượu không phải uống theo kiểu lấy được. Ngoàitrừ mời mọi người cốc đầu tiên, thời gian còn lại đều chỉ uống vừaphải.

Nhưng cho dù là vậy, đến lượt Tần Hoan, côvẫn nõi: “Lãnh đạo, tôi không biết uống rượu.”

Trong người cô không khỏe, vốn không thể uống rượu,nên cố gắng từ chối, nhưng khi nói ra lời như vậy, cô không hề nghĩtới hậu quả tiếp ngay sao đó.

Quả nhiên, sắc mặt của thầy hiệu phó cóchút thay đổi, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười nói giọng quan cách:“Làm gì có chuyện không biết uống rượu. Nhanh, mời tổng giám đốc Cốmột ly. Đây là nhiệm vụ của tổ chức, nhất định phải hoàn thành.”

Đôi tay Tần Hoan để yên trên đùi, vẫn bìnhtĩnh nói: “Tôi thực sự không biết uống rượu.”

Cả bàn đột nhiên trở nên im lặng.

Lúc này, thầy hiệu phó không còn cố gắngtươi tỉnh được nữa, đến nụ cười cùng dần thu lại.

Giọng điệu và động tác của Tần Hoan đều thểhiện rõ ý muốn từ chối, cô cũng là số ít những người dám từ chốithầy trong những trường hợp như thế này.

Bị mất thể diện như vậy trước mặt mọingười, thầy hiệu phó khẽ ho một tiếng, sắc mặt nghiêm lại, kéo dàigiọn nói: “Tiểu Tần…”

“Không sao!” trong lúc mọi người đang lúngtúng, người đàn ông ngồi ở ghế chính mở miệng nói: “Cô ấy khôngbiết uống

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34,35 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT