watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9042 Lượt

việc ở trường lại nhiều, cô nhiều lần bị nhầm lẫn, khiến người phụ trách công tác hậu cần phải tìm đến cô để nói chuyện.

Cô thực sự áy náy, nhưng lại không thể nói được khó khăn của mình. Cuối cùng chủ nhiêum hỏi: “Có phải đang cãi nhau với bạn trai không, nên tình thần mới bất ổn như vậy?”

Lúc này cô mới nhớ ra, đã mấy ngày rồi cô không hề gặp Nghiêm Duyệt Dân.

Buổi chiều tan làm, cô liền đến bệnh viện.

Khoa sản quan nhiên rất đông bệnh nhân, đâu đâu cũng là sản phụ ôm bụng bầu to tướng, khiến cô bước đi cũng phải cẩn thận, chỉ sợ va phải người khác.

Nghiêm Duyệt Dân nhìn thấy cô, tỏ ra bất ngờ, vội dẫn cô sang một bên bảo: “Hôm nay anh không đưa em đi ăn được, lát nữa có ca phẫu thuật.”

“Em biết, không sao, thực ra em chỉ định đến thăm anh thôi.” Cô nói, “Anh bận việc cứ làm việc đi, em cũng phải về rồi.”

“Em thật sự không sao chứ?”

Cô cười: “Có việc gì được đây? Anh đi làm việc đi.”

“Vậy em tự chăm sóc mình nhé, anh làm xong việc sẽ gọi điện cho em.” Nói rồi Nghiêm Duyệt Dân biến mất ở góc cầu thang, nhanh như cơn gió.

Thực ra lúc chiều cô lại nhận được điện thoại từ Canada. Lần này là điện thoại của người thím đã bao năm không liên lạc, giọng thím sụt sịt trong điện thoai: ‘Tiểu Tần, lần này cháu nhất định phải nhanh chóng giúp chú mới được. Chú cháu cầm tiền công ty đi đặt cược, thua sạch rồi…”

Nghe nói là định gỡ lại vốn, nên định dùng cách đó, được ăn cả ngã về không. Tần Hoan nghe xong, đến cả sức để nói cũng không còn, mặc cho thím sụt sà sụt sịt ở bên đầu dây điện thoại, cô chỉ lặng lẽ ngắt cuộc gọi.

Từ bệnh viện bước ra, Tần Hoan cầm di động, bấm số máy của Cố Phi Trần.

“Chúng ta nói chuyện xem.” Cô nhìn dòng xe cộ đi lại trên đường, nói như cái máy.

Ánh trời chiều đổ xuống làm bóng những ngôi nhà như kéo dài ra, cô hình như không cảm thấy hơi nóng, chỉ thấy lành lạnh, mồ hôi toát ra đầy cả lòng bàn tay.

Mùa hè dài như vậy, dường như đã kết thúc sớm.

Lần này, địa điểm hẹn gặp Cố Phi Trần là ở biệt thự của anh.

Khi Tần Hoan đến cửa, đúng lúc cô Triệu đang đốc thúc người làm quét sạch đường đi phía sân trước.

Nhìn thấy cô, cô Triệu ngây ra, đôi mắt sáng lên, nụ cười không sao giấu được, giọng nói đầy vẻ vui mừng: “Ai dà, cháu về rồi?” vừa nói vừa đón cô, nắm lấy tay cô thật chặc, như sợ cô bay mất.

Tần Hoan cũng rất vui: “Cô à, cô gầy đi nhiều.”

“Đúng rồi, là nhớ cháu đó.” Cô Triệu nửa đùa nửa thật, “Cháu bỏ đi lâu như vậy, cũng chẳng về thăm cô. Cô còn nghĩ cháu thực sự đã quên cô rồi.”

Hai người bước vào phòng, ngồi trò chuyện một hồi, Tần Hoan mới nói: “Cố Phi Trần đã về chưa?”

“Về rồi, đang ở trên gác, cũng mới về được một lúc.” Rõ ràng, việc bọn họ hôm nay có hẹn, Cố Phi Trần không hề nói với ai, nên cô Triệu do dự một lát rồi hỏi, “Cháu… hôm nay về gặp cậu ấy sao?”

“Vâng” nụ cười trên khuôn mặt Tần Hoan tắt dần đi, “Chúng cháu có việc phải bàn.”

Do cũng hiểu về mối quan hệ trước kia của hai người, cô Triệu không khỏi tỏ ra lo lắng: “Cô nhiều lời hỏi cháu một câu, các cháu sẽ lại cãi nhau sao?”

“Không, cô yên tâm.”

“Thật không?”

“Thật.” Tần Hoan còn định nói thêm điều gì đó, nhưng nửa câu sau như nghẹn cứng lại trong cổ họng.

Cô ngẩng đầu lên, cái bóng cao cao đã đứng ở góc cầu thang từ khi nào.

Cố Phi Trần đứng ở trên cao, nhìn thấy cô, liền nói: “Lên trên này.”

Cô đi theo anh vào phòng đọc.

Cánh cửa được đóng lại, đèn chùm pha lên trên trần nhà và mấy chiếc đèn chiếu góc đều đang bật sáng, ánh sáng trắng tỏa ra khắp căn phòng, cô bỗng nhiên cảm thấy bị ức chế.

Cố Phi Trần đúng là vừa về tới nhà, đến cả quần áo còn chưa kịp thay. Ánh mắt của cô lướt qua người anh, giơ hai tờ giấy về phía anh.

“Đây là cái gì?” Cố Phi Trần đưa tay ra nhận lấy, chỉ khẽ cúi xuống đọc lướt vài giây, rồi cười khan một tiếng, vứt tờ giấy nhẹ bẫng xuống bàn.

“Giao kèo.” Cô lạnh lùng nói, “Giữa chúng ta, cứ giấy trắng mực đen rõ ràng là hơn cả.”

Đây là bản thảo giao kèo cô phác thảo ra. Trên đó có viết rất rõ toàn bộ sự việc, bao gồm cả số tiền anh phải chi ngay theo yêu cầu và số cổ phần cô sẽ phải chuyển nhượng không hoàn lại sau này.

Cô nói: “Nếu không có vấn đề gì, anh ký tên đi.”

Giây phút đó, sắc mặt Cố Phi Trần chợt sầm lại, ánh mắt sâu thăm thẳm không sao nhìn được tâm trạng gì trong đó.

Anh chỉ dùng ngón tay dài nhẹ nhàng ấn lên mặt bàn, điểm nhẹ lên hai tờ giao kèo cô đã in sẵn.

Cuối cùng anh cũng mở miệng nói: “Em thực sự coi đây là chuyện kinh doanh.”

Giọn anh mềm mại, nhưng cô vừa nghe đã biết anh không vui. Nhưng cô không có cách nào đi tìm hiểu nguyên nhân ngược lại còn cảm thấy kỳ lạ: “Trong mắt anh, chẳng phải cái gì cũng có liên quan đến chuyện kinh doanh hay sao?”

Anh nheo mắt nhìn cô, rồi chợt cười gằn một tiếng: “Cũng phải, nếu chúng ta đã nói chuyện kinh doanh, thì anh thấy cần phải hoàn thiện lại một vài điều khoản.”

“Anh nói xem.”

“Ví dụ, sau khi em nhận được tiền, sẽ phải làm tròn nghĩa vụ.”

Anh nói từng chữ một cách đơn giản, nhưng cô nghe xong bỗng thấy xây xẩm mặt mày.

Thực ra khi phác thảo bản giao kèo này, không phải cô không nghĩ tới điều đó, nhưng cô cố tình lờ đi. Cô không ngây thơ nghĩ rằng Cố Phi Trần sẽ không chú ý đến điều đó, mà chỉ hy vọng anh sẽ không để tâm.

Cô nghĩ, anh sẽ không để tâm.

Bởi anh đã nói, anh chỉ không muốn cô vay tiền người khác, khiến anh mất mặt. Hơn nữa, cô đoán, ở góc độ nào đó, anh phải nhất định cũng cần những cổ phần cô đang nằm trong tay.

Tuy không nhiều, nhưng như anh nói, có lúc 1% cũng có thể có vai trò then chốt.

“Em nên biết, muốn để cổ phần chuyển nhượng có hiệu lực, chỉ có một cách.”

“Sinh con cho anh sao? Không bao giờ?” Cô khẽ ngây ra, rồi phản ứng một cách mạnh mẽ, “Những việc khác tôi có thể chấp nhận, nhưng chỉ có việc này tôi không làm được. Anh có thể sửa lại những quy định của ba nuôi trước kia, đúng không? Anh là người nắm quyền của tập đoàn Cố Thị, anh có quyền làm điều đó. Hoặc đi tìm luật sư, hoặc nhận nuôi một đứa trẻ rồi nói là con của tôi và anh, nói chung là sẽ có cách, có thể lách được điều khoản này.” Cô bắt đầu nói loạn xạ, vừa vì hoảng loạn, vừa vì trong ấn tượng của cô, không có việc gì anh muốn mà không làm được.

Nhưng cô vừa nói dứt lời, chỉ thấy mắt Cố Phi Trần nheo lại, môi mím chặt, ánh mắt sắc lẹm khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.

Cô thấy mình như bị ánh mắt sắc như dao quét một lượt từ đầu tới chân.

Sau cùng, anh cười khan một tiếng, nhưng trong mắt không có vẻ gì nực cười: “Nhận nuôi? Đây đúng là một ý hay. Vậy chúng ta cứ thực hiện bước một đã.”

Điều hòa tổng êm như ru, hơi lạnh khiến Tần Hoan khẽ rùng mình.

Cô không đoán được lúc này anh đang nghĩ gì, giống như việc cô hoàn toàn không nghĩ anh thực sự chấp nhận phương án của cô. Nhưng cô cũng đã quen với điều đó, Tần Hoan sớm phát hiện ra rằng, muốn chạm vào được suy nghĩ của anh, còn khó hơn lên trời. Điều duy nhất cô làm được bây giờ chỉ là khống chế cảm xúc của mình mà thôi.

Cô hít một hơi thật dài, cuối cùng cũng buộc mình trấn tĩnh lại, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra cảnh giác: “Thế anh muốn tôi làm gì?”

“Thế mà em cũng phải hỏi sao?” Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đầy vẻ đề phòng của cô, như vừa nghe thấy một câu hỏi nực cười, nên bật cười thành tiếng: “Trên thực tế hôn ước giữa anh và em vẫn chưa hủy bỏ, nên về ý nghĩa, em vẫn là vợ chưa cưới của anh.”

“Chỉ là trên danh nghĩa.” Cô không nghĩ đến nửa giây rồi nói thẳng, “Tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.”

Khóe miệng anh khẽ nhướn lên, đôi mắt lại lạnh lẽo như biển cả mùa đông, giọng nói sắc lạnh không giấu được vẻ mỉa mai: “Xem ra em sớm đã chuẩn bị sẵn cả rồi.” Anh giơ tay ra, ném trả hai tờ giấy cho cô, trước khi bước ra khỏi phòng, còn lạnh lùng nói: “Viết tất cả những gì em nghĩ ra giấy, rồi chúng ta cùng ký.”
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Phần 12

Ngày thứ hai sau khi chính thức ký giao kèo,Cố Phi Trần đi công tác ở tỉnh ngoài. Lại là cô Triệu nói với TầnHoan, nếu không Tần Hoan hoàn toàn không biết anh đi đâu. Việc như thếnày, anh thường sẽ không và cũng không cần thông báo với cô, huốnghồ, trên thực tế, từ sau khi bọn họ ký giao kèo xong, thái độ củaanh đối với cô có thể miêu tả bằng chữ lạnh như băng.

Cô thấy nực cười.

Bọn họ bây giờ có là gì của nhau?

Cũng chỉ là mỗi người một nhu cầu, cô cầntiền, anh cần cổ phiếu. Chỉ cần giữa sự cho và nhận của hai người,có một trình tự bắt buộc phải tuân theo.

Hôn nhân.

Nghĩ đến hai chữ

này, Tần Hoan mất ngủ mấyđêm liền. Cô chứng kiến bố mẹ cô luôn tôn trọng nhau, tiếc là khi đócô còn quá nhỏ, không hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào,nhưng trong ấn tượng của cô, hôn nhân của bố mẹ vẫn có thể coi làhình mẫu.

Bên cạnh cô cũng có những đồng nghiệp, bạnbè lấy vợ lấy chồng, thi thoảng cũng nói đến chuyện gia đình. Hầuhết mọi người trước mặt người khác đều nói chuyện vui ít nóichuyện buồn, nên nhìn

Trang: [<] 1, 42, 43, [44] ,45,46 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT