watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9038 Lượt

từng chứ đều lọt vào tai cô mộtcách rõ ràng: “Em giải quyết mọi việc của em cho rõ ràng, anh khôngmuốn khi anh quay về vẫn còn nhìn thấy vợ chưa cưới của mình đi lạivới người đàn ông khác.”

Rõ ràng đã muộn thế rồi, anh ta không phảitiếp khách hay nghỉ ngơi sao? Lại còn cố tình gọi điện đến nóinhững chuyện này.

Cô thấy rõ vô duyên, nhưng không tiện nổi cáu.Anh ta dựa vào cái gì mà ra lệnh cho cô bằng cái giọng kiêu căng ngạomạn như vậy? Cô nắm chặt điện thoại không nói một lời, đợi anh nóihết bèn im lặng rồi ngắt điện thoại một cách dứt khoát.

Quay đầu nhìn sang ánh mắt dò hỏi của NghiêmDuyệt Dân, cô miễn cưỡng nói: “Em lên gác đây.”

“Ừ.” Nghiêm Duyệt Dân tiễn cô đến thang máyrồi bảo: “Chúc em ngủ ngon.”

Cô nghĩ tới cú điện thoại làm hỏng cả tâmtrạng vừa nãy. Anh ta dựa vào cái gì? Chỉ là trên danh nghĩ, anh tadựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, dựa vàocái gì mà tuyên bố như thể cô đương nhiên thuộc quyền sở hữu củamình?

Cho đến tận khi bước vào thang máy, cô mớichợt đứng lại, để cánh cửa mạ vàng ở phía sau khép lại.

Nghiêm Duyệt Dân vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánhđèn ở đại sảnh sáng dịu, càng làm nổi bật dáng vẻ cao ráo, đừnghoàng của anh. Anh chỉ định đứng nhìn cô đi, nhưng cô lại bước vềphía trước giơ tay ra, ôm lấy cổ anh, cười mủm mỉm nói: “Hôn em đi.”

Anh dường như ngây ra, ánh mát lướt xuống mặtvà môi cô, đôi mắt sâu thẳm dịu lại, anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô.

Nhưng cô vẫn như chưa đủ, hai tay ôm chặt lấyvai anh, kiễng chân lên, lần đầu tiên chủ động hôn anh thật lâu, thậtsâu.

Thực ra, anh và cô đã nhiều lần hôn nhau, nhưngchỉ có lần này, là cô chủ động nhiệt tình, quên cả xung quanh, khôngmàng tới những người qua lại. Còn anh như thể ngạc nhiên, động táchơi ngừng lại, cô cảm giác bàn tay anh đỡ eo cô khẽ cứng lại, nhưngcũng chỉ trong vài giây, anh lại ôm cô thật chặt…

Trong giây phút đó, hơi thở của anh phủ khắpngười cô, dịu dàng mềm mại, mang cả mùi Lysol nhè nhẹ

Phía ngoài cửa là cả bầu trời đêm, thang máy“ting” một tiếng, rồi lại mở ra ở phía sau, cũng với bước chân khekhẽ. Nhưng Tần Hoan lúc này không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì, khôngmuốn nghe, chỉ muốn dùng hết sức lực của mình, chỉ nghĩ tới việchôn người đàn ông trước mặt, hai người quện vào nhau, mong có thể xuađi những ý nghĩ mơ hồ trong trí não, bằng hơi nóng ấm áp của mình.Cố Phi Trần, anh ta có tư cách gì mà ra lệnh cho cô.

Thực ra đã lâu rồi Tần Hoan không mơ thấychuyện đó. Nhưng đêm nay, cô lại mơ.

Cô cùng một người đàn ông trẻ tay trong tay đidạo bên bờ sông lộng gió, bầu trời đêm đầy sao đẹp như một bức tranh.Cô như ngửi thấy hơi lạnh tỏa ra từ mặt sông, nhưng tay cô lại rất ấm,vì có bàn tay anh, đút trong túi áo rất to.

Khuôn mặt người đàn ông trong mơ rất mơ hồ,nhưng cô biết đó là ai.

Cô nghe âm thanh sắc rõ của anh vẳng bên tai:“Tần Hoan, em định khi nào sẽ lấy anh?” Giọng nói hấp dẫn, như cơngió chiều, nhẹ nhàng bay vào trái tim cô.

Với tư cách cầu hôn như vậy. Tần Hoan hình nhưkhông hề ngạc nhiên, cô chỉ cười vui vẻ nói: “Ngày mai, được không?”

Người đàn ông không trả lời.

Cô liền vui vẻ chuẩn bị trở thành cô dâu củaanh, cho dù là trong mơ, niềm vui đó thực sự cũng khiến cô ngây ngất.

Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Chương 12: Điểm xuất phát 2

Nhưng ngay sau đó, cảnh trong mơ lại thay đổi, cô phát hiện ra mình đang đứng đơn độc giữa căn phòng rộng hào nhoáng. Cánh cửa lớn được mở ra, mọi thứ như một bộ phim quay chậm, người đàn ông từ tốn bước vào, do ngược sáng nên vẫn không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ biết anh có dáng người cao ráo, bước chân khoáng đạt đầy vẻ quý tộc, mang một sức hấp dẫn chết người. Nhưng anh chỉ nhìn cô lạnh lùng, giới thiệu với cô: “Đây là Vương Mẫn, bạn gái của anh.”

“Bạn gái?”

“Ừ.” Anh nói đơn giản, nhưng hành động lại thể hiện mọi điều với cô.

Anh nhẹ nhàng hôn người con gái bên cạnh, ngay trước mặt cô.

Cô nhìn cảnh đó một cách bất ngờ, trái tim đang đóng băng bỗng như nhói lên đau buốt, từng cơn dội thẳng vào góc mềm yếu nhất trong lồng ngực. Cô bỗng thấy trời đất như tối sầm, trái tim đau nhức đến nỗi không thể kím nén, khiến cô chút nữa thì kêu hét lên thành tiếng.

Đó chỉ là một giấc mơ.

Cô nói với mình như vậy trong mơ.

Nhưng thật lạ lùng, cho dù biết đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng trong giây lát cô không sao tỉnh lại được.

Thậm chí, cũng không cách nào nhắm được mắt, nên cô chỉ đành mở to mắt nhìn hai người đang diễn trò thân mạt trước mặt cô.

Cô muốn kêu thét lên, nhưng cổ họng như bị nhét một nắm bông, nghẹn đến nỗi cô không sao thở được.

Cuối cùng, một âm thanh khe khẽ không biết từ đâu vọng lại đã cắt đứt nhưng chuyện hoang đường ấy.

Mọi cảnh vật trong chớp mắt đã biến mất trong không trung như con lốc xoáy, biến thành không khí, không sao tìm lại được, dù chỉ một dấu vết nhỏ. Vào cái giây cuối cùng khi cô tỉnh lại, cô cũng đã nhìn thấy gương mặt người đàn ông. Là ánh mắt đầu tiên, cũng là cuối cùng, trong cả giấc mơ.

Đương nhiên cô biết đó là ai, từ đầu tới cuối, cô đều biết rõ, đó là ai.

Khi mở mắt ra, ánh trăng tươi mát tỏa xuống bệ cửa sổ, như tấm màn trắng mờ mờ. Buổi đêm tĩnh lặng…

Tần Hoan tỉnh dậy hoàn toàn, chỉ là chưa thở lại được bình thường, tim vẫn đập mạnh, liên hồi như trống trận, như có khối đá nặng ngàn cân đè lên trong lồng ngực.

Cô yên lặng một lát rồi cổ họng khô rát, cả người như chui ra từ sa mạc, mất nước một cách trầm trọng. Cô nghĩ tới việc uống nước, thực ra cốc nước để ngay đầu giường, nhưng cô thò tay theo thói quen, lại chỉ chạm vào khoảng không.

Cô lặng đi trong giây lát, rồi chợt nhớ tới một việc.

Nghiêm Duyệt Dân.

Cô lồm cồm ngồi dậy, với tay bật đèn đầu giường. Ánh sáng vàng dịu tỏa xuống, một bên giường trống rỗng, thực ra đó là phía thường ngày cô quen nằm, còn cốc nước lại đặt trên thành giường đầu bên đó.

Chỗ có gối hơi lõm xuống, chứng tỏ có người đã nằm đó, nhưng tấm chăn đã bị cô cuộn khắp người.

Cô có thói quen xấu là cuộn chăn khắp người, bắt đầu từ bé khi cô nằm cách ly bố mẹ, không sao sửa được. Chỉ có duy nhất một khoảng thời gian cô gần như đã sửa được thói quen đó, là vì Cố Phi Trần khi ngủ, anh luôn ôm cô trong lòng, mỗi khi cô dịch ra ngoài, anh lại nhanh chóng ôm cô trở lại. Thực ra đều chỉ là nhưng hành động trong giấc ngủ, nhưng cũng đủ thấy tính sở hữu của con người

này mạnh đến thế nào. Vô duyên vô vớ nghĩ tới anh ta, khiến Tần Hoan vừa bình tĩnh lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cô bước xuống giường, xỏ vào chiếc dép lê bước ra ngoài ban công nối liền phòng ngủ, khẽ mở cánh cửa kính bước ra ngoài.

Hôm nay lại đúng đêm rằm, trăn đêm vừa to vừa trong, như ở rất gần, treo lơ lửng trên nền trời, cảm giác thò tay ra là chạm tới được.

Lúc này, cho dù không cần đến ánh đèn, ban công vẫn tràn đầy ánh sáng. Nghiêm Duyệt Dân cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài, đang dựa vào thành ban công hút thuốc.

Đây là lần thứ hai trong ngày cô nhìn thấy anh hút thuốc, động tác thành thục, vẻ mặt lại có chút suy tư, không giống với dáng vẻ của anh trước kia.

Anh nhanh chóng nhận ra hơi thở của cô, quay người lại rồi vội vàng dập điếu thuốc. Anh nói: “Xin lỗi em.”

Cô không hiểu lắm bèn hỏi: “Tại sao?”

Anh nhìn cô cười khẽ: “Anh không nên ra ngoài ngắm trăng một mình.”

Cô cũng cười, bước tới bên cạnh anh, ngẩng cổ nhìn lên trời. Buổi tối hôm đó quả rất đẹp, gió đêm thổi nhẹ không hề lạnh lẽo, ngược lại còn có cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Cô giơ tay sửa lại mái tóc trước trán, lộ ra làn da trắng như phấn. Dưới ánh trăng sáng như tuyết, trên cánh tay bỗng lộ ra một vết sẹo màu hồng nhát. Nhưng cô không hề để tâm, vì mới mấy tiếng đồng hồ trước, anh cũng đã hỏi cô.

Khi cô và anh thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cho đến khi mệt nhoài, anh chợt hôn lên vết sẹo và hỏi: “Cái này là sao?”

Bình thường có đồng hồ che lấp nên chưa hề có ai phát hiện ra, nhưng khi nãy trong khi tắm, cô tháo đồng hồ ra. Cô giật mình, vốn định giấu anh, nhưng đã không kịp. Im lặng một hồi, rồi đành nói với anh: “Trước kia em đã từng làm một chuyện ngốc nghếch.” Tự biết không thể giấu được bác sĩ, cô cười nhạo mình, rồi quay mặt đi tỏ ý không muốn nói tiếp.

Giọng anh trầm xuống, không nghe rõ biểu cảm là gì: “Là vì Cố Phi Trần?”

Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc tới cái tên này, cô suýt thì quên mất, khi cô sảy thai nhập viện, là Cố Phi Trần đưa cô đi.

Có lẽ trước khi ngủ nhức tới cái tên đó, mới khiến cô có giấc mơ như vậy.

Thật sự là ác mộng, bởi vài hình ảnh trong mơ rất giống hiện thực, hơn nữa lại là những ký ức cô không bao giờ muốn nhớ lại trong suốt cả cuộc đời này.

Cảm nhận vẻ đẹp tĩnh lặng dưới ánh trăng, hai người đều im lặng không nói thêm điều gì. Trong không gian như vẫn phảng phất mùi thuốc lá thật nhẹ, mãi lâu sau, Tần Hoan ho một tiếng, cuối cùng cũng nói: “Bao giờ anh đi? Em dạo này bận, e rằng không tiễn anh được.”

Đương nhiên đây chỉ là cái cớ, nhưng Nghiêm Duyệt Dân như không để ý, chỉ nói “Không sao”

Tối nay anh rõ ràng

Trang: [<] 1, 44, 45, [46] ,47,48 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT