|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
Tôi cười.
- Thế thôi mà…An làm dữ vậy? – Nàng thở phào rồi nguýt lại tôi.
- Thì phải làm vậy thì bạn mới chịu vào, không thì cứ ngồi ngoài này đến ốm luôn! – Tôi cười khổ.
- Làm gì đến nỗi thế, mình…khỏe lắm chứ bộ! – Nàng bĩu môi.
- Ờ không tranh luận với Trang nữa, mình đọc sách đây! – Tôi lảng sang chuyện khác.
Nàng có vẻ tụt hứng trầm trọng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng xụ xuống trông đáng yêu hết sức. Tôi bối rối chú tâm vào quyển truyện, nhưng đầu óc vẫn nghĩ đâu đâu. Một lát sau, hết chịu nổi, tôi ngượng ngùng quay sang:
- Trang…đừng làm như thế nữa! – Tôi bối rối.
- Ừa…! – Nàng đưa mặt sát vào mặt tôi, hơi thở của nàng phả lên má tôi nóng hổi, một hương hoa dễ chịu thoảng qua.
Đúng lúc tôi nghĩ sắp có chuyện thì em Ngọc cựa mình một cái rồi nói nhỏ với giọng ngái ngủ:
- An…sắp đến chưa?
- À ừ sắp rồi! – Tôi ở dưới nói vọng lên.
- Ừ…khi nào đến thì gọi mình dậy nha! – Nói rồi em ấy cuộn người vào chiếc áo khoác ngủ tiếp.
- Ừ Ngọc cứ ngủ đi! – Tôi thở phào vì thoát khỏi tình huống “nguy hiểm” vừa rồi.
Còn Mai Trang thì buồn buồn ngồi thẳng lại trên ghế, nàng đưa ánh mắt rất lạ nhìn tôi, khiến tôi không hiểu gì cả.
Đang định hỏi nàng thì chợt tôi thấy hòn đảo ở ngay trước mắt, chỉ còn một khoảng nữa là đến. Tôi vội đứng dậy, đập vai thằng Thắng nói nhỏ:
- Ê ê mày tỉnh đi!
- Hơ…ờ…chuyện gì thế? – Nó ngơ ngác nhìn tôi.
- Sắp đến đảo rồi, mày đứng lại chỗ cũ đi để tao còn ngồi xuống cạnh em Ngọc, không là em ấy lại giận! – Tôi thì thào khẩn cấp.
- Ờ ờ được rồi! – Thằng Thắng chống tay đứng dậy rồi bám lại vào cột.
- Thôi chào Trang nha, lúc khác gặp! – Tôi gật đầu chào nàng.
- Ừ…chào An…! – Nàng ngập ngừng nói rồi ngồi lại sang bên cạnh cửa sổ.
Ngồi xuống cạnh Ngọc, tôi mỉm cười nhìn em ấy ngủ rồi đập nhẹ vào vai em ấy. Ngọc cựa mình rồi từ từ ngồi dậy, rồi lại dựa vào người tôi, đầu em tựa vào vai tôi thì thầm:
- Đến nơi rồi à An?
- Ừ…còn một đoạn nữa thôi!
- Ừm…để mình ngủ thêm chút! – Em ấy dựa vào người tôi ngủ tiếp.
- Uầy…tí nữa lại không dậy được đâu! – Tôi nhắc nhở.
- Kệ…có gì lát nữa An cõng mình! – Em ấy phụng phịu.
- Chịu Ngọc luôn, dậy đi! – Tôi choàng tay qua vai em ấy.
- Không! – Em ấy lắc đầu.
- Có dậy không hả! – Tôi lại bắt đầu hổ báo, véo má em Ngọc một cái.
- Au…An đừng véo má mình…đau! – Em ấy đấm nhẹ vào ngực tôi.
- Rồi…thế cô dậy được chưa? – Tôi lần đầu tiên đổi cách xưng hô với em ấy.
- Rồi rồi tôi dậy đây! – Em ấy giận dỗi ngồi thẳng dậy, rồi quay ngoắt sang bên kia.
- Thôi Ngọc đừng giận nhé! – Tôi cười cười.
- Không giận sao được! – Em Ngọc vẫn nhìn sang bên kia, giận dỗi nói.
- Lúc nãy còn dặn khi nào đến nơi thì bảo mình gọi, giờ Ngọc lại thế à? – Tôi lắc đầu thở dài.
- Vậy à…mình quên mất, hì! – Em ấy cười tươi quay sang nhìn tôi.
- Uầy…thế mà cũng quên! – Tôi gãi đầu.
Đúng lúc đó, tàu dừng lại ngay trước đảo. Trời vẫn đang mưa, nhưng đã ngớt đi. Chúng tôi bước xuống tàu, rồi nhanh chóng đi theo đoàn vào trong khách sạn ngay gần biển. Vào đến nơi, chúng tôi bị ướt gần hết. Thế là cả bọn vội vàng nhận phòng rồi nhanh chóng đi thay quần áo để không bị cảm lạnh.
Tôi cũng tắm qua một chút, thay quần áo mới rồi đi xuống nhà. Trời cũng đỡ tạnh mưa, chỉ còn gió thổi lạnh buốt.
Tôi chợt thấy thằng Minh đang tán chuyện gì đó với Mai Trang, nàng có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó nên không tập trung vào lời nói của nó, thỉnh thoảng nó phải chạm vào tay nàng thì nàng mới giật mình gượng cười nhìn nó.
Không để ý đến họ nữa, tôi nắm tay em Ngọc rồi chạy ra bên ngoài, đón nhận cơn gió mùa đông đang đến…
Chương 35
Gió lạnh buốt khiến chúng tôi phải đi thật sát vào nhau để bớt lạnh. Như Ngọc xoa xoa tay vào nhau rồi xuýt xoa:
- Chà…lạnh quá nhỉ!
- Ừm…mùa đông đến rồi mà! – Tôi mỉm cười.
- Mùa đông này…hi vọng vui hơn năm trước! – Em ấy chợt nói nhỏ.
- Ủa…năm trước có gì không vui hay sao? – Tôi thắc mắc.
- Không…chỉ là năm trước mình chưa có…ừ thì…chưa có bạn trai…nên…! – Ngọc ngập ngừng nói, đôi má đã đỏ lên từ lúc nào.
- Vậy năm nay mình cũng vui hơn! – Tôi gật gù nói.
- Tưởng người như An…từng có bạn gái rồi? – Em ấy quay lại mỉm cười hỏi.
- Chưa đâu Ngọc…Ngọc là mối tình đầu của mình đấy! – Tôi cười tươi khẳng định.
- Vậy là An chưa nhận đau khổ bao giờ sao? – Em Ngọc tiếp tục hỏi.
- Ừm….!
- …..! – Ngọc chợt yên lặng không nói gì, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
- Nhưng…Ngọc hỏi vậy là sao? – Tôi chợt thắc mắc về câu hỏi trên.
- Không…mình hỏi vui thế thôi…! – Em ấy hơi giật mình quay lại rồi khoác tay tôi.
- Hay lại có ý gì đó? – Tôi vờ hỏi.
- Không…không có ý gì đâu…! – Em ấy lắc đầu rồi vội kéo tôi đi ra biển.
- Biển lạnh lắm…bọn mình…! – Tôi thoáng lo ngại khi em ấy kéo sát tôi ra tận bãi biển.
- Không sao…chỉ là để mình cảm nhận thôi! – Ngọc thẫn thờ đáp rồi kéo tôi ra sát mép nước.
- Cảm nhận gì thế? Gió lạnh à? – Tôi bắt đầu run mặc dù đã mặc khá nhiều áo, còn em Ngọc thì run hơn nữa, chắc sau đợt này hai đứa bị cảm mất.
- Không…giờ An đứng đây và nhắm mắt lại đi! – Em ấy vẫn nói với giọng trầm trầm.
- Thế là sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Mình bảo gì thì An cứ làm theo đi…đừng nói gì hết!
- Ừ thì nhắm mắt! – Tôi nhắm mắt lại, tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Giờ thì hãy ôm lấy mình đi, ôm thật chặt nhé, để mình có thể cảm nhận được tình cảm của An dành cho mình! – Ngọc thì thầm, giọng run rẩy, chắc em ấy đang bị lạnh.
- Kì cục vậy? – Tôi ngơ ngơ hỏi lại, nhưng cũng tiến lại gần em Ngọc rồi ôm lấy em ấy.
Đó thực sự là một cái ôm chặt đầy yêu thương. Tôi gần như đã thể hiện hết tình cảm của mình vào cái ôm chặt đó. Tôi ôm lấy em, tự dưng thấy ấm áp đến kì lạ, không còn cảm giác lạnh giá nữa, cứ như có ngọn lửa đang sưởi ấm hai chúng tôi vậy.
Ấm áp trong gió lạnh của biển cả mùa đông…
Tôi ôm thật chặt lấy em ấy, cứ như sợ buông tay ra là em ấy biến mất vậy, còn Ngọc, không hiểu em ấy đang nghĩ gì nữa mà giọng em run run, tiếng nói qua hơi thở:
- Ấm áp đến vậy sao…An…?
- Ừm…mình mà! – Tôi chợt nhẹ cười.
- Mình thực sự…không thể tin được…! – Em ấy nói nhỏ rồi áp mặt vào vai tôi.
Tôi cứ định đứng ôm em ấy mãi như vậy nếu như không cảm thấy có tiếng nấc lên, rồi người em run lên từng hồi. Tôi hốt hoảng vội nói:
- Ngọc…sao vậy?
- Hức…huhu…mình xin lỗi An…mình…hức! – Em ấy nghẹn ngào nói câu xin
lỗi mà tôi chẳng hiểu gì cả.
- Ngọc làm gì có lỗi với mình đâu! – Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- hức…mình có lỗi…rất nhiều với An…! – Ngọc vẫn khóc mặc cho tôi đang đứng ngơ người ra.
- Lỗi gì thế, Ngọc…nói xem? – Tôi ngập ngừng hỏi.
- Không…một ngày nào đó…An sẽ biết…hức…hu…còn bây giờ…!
- Bây giờ…làm sao?
- Giờ mình…hức…không thể nói được…huhu! – Em ấy áp mặt vào vai tôi thổn thức.
- Một ngày nào đó…? – Một câu nói được cả hai người con gái cùng nói ra, khiến tôi rối bời trước một tương lai không lấy gì làm khả quan lắm.
- Giờ…mình xin lỗi…mình về đây! – Nói rồi Ngọc vội buông tôi ra rồi chạy ngay đi, còn tôi thì sững người lại gọi với theo.
- Ngọc…Ngọc…đi đâu vậy…? – Tôi gọi to theo em ấy.
Đáp lại chỉ là những tiếng nấc nghẹn, bóng em ấy đang chạy xa dần chỗ tôi đang đứng. Cảm giác ấm áp lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự giá lạnh xâm chiếm con người tôi. Ngọn lửa vừa nhen nhóm đã ngay lập tức bị dập tắt, chỉ còn những đợt gió lạnh buốt giá.
Đưa mắt nhìn ra xa, tôi cười, một nụ cười khá buồn, rồi chầm chậm quay người bước về đi khách sạn…
“Chỉ còn mình anh bước đi, bóng dáng em nay xa dần”
Chậm rãi đi từng bước, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách bình thản. Nhưng đi đến đoạn gần khách sạn, tôi chợt bắt gặp thằng Minh đang đứng nói chuyện khá gay gắt với Mai Trang, còn nàng chỉ im lặng cúi mặt, thỉnh thoảng lại nói câu gì đó. Tôi lại gần vừa đủ để nghe cuộc đối thoại giữa hai người:
- Trang…mình được gọi cậu bằng “em” chưa? – Nó nhíu mày nhìn nàng.
- Không…mình không thích bạn cùng tuổi gọi mình bằng “em”, kể cả người yêu đi nữa, và mình sẽ không gọi ai là “anh” hết, trừ người lớn tuổi hơn mình! – Nàng thở hắt ra rồi lắc đầu.
- Bạn thật kì lạ…hầu hết con gái đều muốn được gọi là “em” cả! – Hắn thở dài.
- Mình chỉ xưng “em” khi cạnh người mình thực sự muốn thôi! – Nàng kiên quyết không chịu.
- Vậy mình không phải người bạn muốn à? – Nó hỏi luôn.
- Mình không biết…nhưng Minh đánh bạn mình…mình không chấp nhận điều đó! – Trang thở ra
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




