|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
tôi chậm rãi đi vào sân trường, vừa hay tiết mục của hai nàng cũng bắt đầu.
Khi Mai Trang và Như Ngọc cùng bước lên sân khấu, bọn con trai ở dưới đã hò hét cổ vũ vang trời. Có nhiều đứa còn làm mấy cái biển như: “I Love Ngọc”, “I Love Trang” hay đại loại như vậy, điều này khiến tôi khá khó chịu. Hậm hực, tôi đứng tựa người vào tường, lặng lẽ ngắm nhìn hai nàng biểu diễn.
Cả hai người con gái đều có giọng ca rất hay và trong trẻo, thế nhưng khi tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn và thưởng thức giọng ca tuyệt diệu này thì sự cố xảy ra…
Đang ở phần của Ngọc hát, nhưng không hiểu do đang bực em Ngọc hay sao mà nàng Mai Trang lại chen vô một câu hát của mình. Ngọc nhíu mày khó chịu nhìn em, rồi cũng chen vào lời của nàng. Tôi biết là có chuyện chẳng lành, không hiểu sao lúc đó thấy mình vội vã lao ngay đến sân khấu, chen qua hàng người đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng khi hai người lại chen vào nhau nhiều hơn, cuối cùng, không hiểu do tức quá hay sao mà Ngọc đã cầm thẳng micro mà ném thật lực vào đầu Mai Trang. Chính lúc đó, tôi đang định chạy lên kéo Ngọc xuống, nhưng thấy em ấy ném mạnh micro vào Trang như vậy, tôi không còn ngăn kịp nữa, liền lao lên hứng trọn cả cú ném của Ngọc.
- Bốp! – Tôi dính chọn toàn bộ lực của cú ném này, ngã lăn ra sàn sân khấu, đau đến choáng váng đầu óc.
Mọi người, kể cả hai cô nàng, đều sững người ra. Trang nhanh chóng chạy đến chỗ tôi trước, hốt hoảng hỏi:
- An…sao…sao lại làm vậy? Có đau lắm không?
- Mình…ổn! – Tôi cố gắng mỉm cười trấn an nàng, nhưng thấy đau quá chừng.
Rồi ngay lập tức Ngọc cũng chạy đến chỗ tôi, cũng vội vã hỏi han:
- An…sao tự dưng chạy lên làm gì, có sao không?
- Mình khỏe…! – Tôi cũng cố mỉm cười, dù đầu vẫn đau thấu.
- Khỏe à, vậy đứng dậy nha! – Nói rồi Ngọc đỡ người tôi dậy.
Nhìn Trang tôi thấy nàng khá bồn chồn, hình như nàng cũng muốn đỡ tôi dậy, nhưng nhìn thấy Ngọc đang tận tình nâng tôi dậy, nàng không nói gì, im lặng nhìn tôi lo lắng.
Tôi đứng được hẳn dậy, cười tươi với mọi người, ý bảo mình vẫn ổn, Thấy Ngọc và Trang đều thở phào, tôi cảm thấy vô cùng xúc động trước sự quan tâm của hai người dành cho mình. Thế nhưng tôi vẫn mỉm cười, chìa cho Ngọc bó hoa đỏ thắm trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thể mọi người, trong đó có cả Ngọc.
Em ấy sững người lại vài giây, rồi đưa tay bịt miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Tôi bối rối:
- Sao vậy Ngọc…mình làm gì sai à!
- Không…An không có…sai…!
Rồi em Ngọc bất ngờ ôm chầm lấy tôi và bật khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc.
- Cảm ơn An…nhiều, hức..!
- Ngốc, vui còn khóc! – Tôi mỉm cười ôm lấy Ngọc.
- Kệ…người ta chứ…huhu! – Em ấy cười, vừa cười vừa rơi nước mắt.
Nhìn qua vai em ấy, tôi thấy cả trường đang vỗ tay rào rào, mấy đứa bạn thì đứng há hốc mồm nhìn chúng tôi. Nhiều đứa còn lấy máy quay ra quay video ra quay cảnh hai chúng tôi ôm nhau giữa sân khấu, phen này mất mặt quá.
Nhưng trong không khí hạnh phúc ấy, tôi thấy Mai Trang đang quay người bước vội xuống sân khấu, không nhìn tôi lấy một lần. Nàng đang lấy tay che mặt, nhưng tôi biết nàng đang cố kìm nén cảm xúc. Tôi cũng chỉ định đứng nhìn theo nàng bỏ đi, nhưng nàng chưa kịp bước xuống sân thì đã có chuyện với tôi…
Đang ôm Ngọc, bỗng mắt hoa lên, mọi thứ nhạt nhòa, đầu óc đau như búa bổ. Tôi buông thõng hai tay đang ôm lấy Ngọc, rồi khụy gối xuống đất. Ngọc vội đỡ lấy tôi, nhìn tôi lo lắng hỏi:
- An…An…bạn sao vậy?
Mỉm cười khi thấy Ngọc cũng hỏi giống như tôi đã hỏi Trang lần nàng phải nhập viện, tôi cố gắng chống lại cơn chóng mặt đang ập đến rất nhanh, quay sang nhìn nàng. Nhưng không thấy nàng đâu, tôi cười, rồi bóng tối ập đến rất nhanh, và tôi ngất đi…
******
Mở mắt ra, tôi thấy có ánh sáng chiếu mạnh từ trên xuống. Chưa kịp hiểu chịu gì đang xảy ra thì tôi đã nghe có tiếng nói:
- Cháu tỉnh rồi à? – Một ông mặc áo trắng bước đến gần.
- Dạ…đây là đâu vậy bác! – Tôi cố gắng hỏi, đầu bỗng nhói một phát khiến tôi phải nhăn mặt.
- Đây là bệnh viện X! – Ông bác sĩ nói.
- Ơ…à dạ…lần trước…! – Tôi ngạc nhiên chút xíu khi thấy mình lại vào bệnh viện lần trước.
- Có phải lần trước cháu đưa bạn đến đây không? – Ông mỉm cười nói, ông này công nhận nhớ lâu thật.
- Dạ vâng, đúng vậy bác!
- Ừ, mà cháu muốn cho bạn vào thăm không? – Ông hỏi.
- Ơ đương nhiên rồi ạ! – Tôi hơi thắc mắc vì sao ông lại hỏi câu này.
Có lẽ trông thấy mặt tôi có vẻ lộ rõ điều đó, ông bác sĩ lắc đầu cười:
- Đừng thắc mắc vì sao bác hỏi vậy!
- Dạ…là sao bác?
- Hai cô bạn cháu đang to tiếng lên ở ngoài kia! – Ông lắc đầu rồi hé cửa cho tiếng lọt vào.
- …Bạn có biết nghĩ không vậy! – Tiếng của Trang.
- Nghĩ cái gì chứ, tại bạn cả thôi! – Tiếng em Ngọc đáp lại.
- Sao tại mình?
- Ai bảo bạn chen vào lời hát của mình!
- Mình chen vào thì có sao không? – Trang to tiếng.
- Không sao là thế nào, mình nhịn bạn thế là đủ lắm rồi! – Thấy có tiếng xô xát, rồi thêm nhiều tiếng nói khác. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy có hai ông bảo vệ đang giữ hai nàng đứng xa nhau.
- Sao bạn lại ném micro vào đầu An như vậy, nhỡ bạn ấy… – Tiếng Mai Trang dần ngập ngừng nói nhỏ lại.
- Ai bảo bạn tự nhiên gây sự với mình, bạn biết An là người yêu mình, nhỡ mà có gì…! – Tiếng Ngọc phản pháo dữ dội.
- Bạn… – Trang định nói gì đó, nhưng tôi đang nằm ở trong này cũng phải lên tiếng ngăn lại.
- Đủ rồi hai bạn!
Cả hai nàng sững người lại, rồi đưa mắt nhìn vào chỗ tôi nằm. Ngọc bỗng quay sang nói với ông bảo vệ:
- Phiền mấy bác đưa bạn này ra khỏi đây giúp cháu, bạn ấy làm loạn quá!
Hai ông bảo vệ này không hiểu sao lại nghe theo lời Ngọc, quay sang nhìn Trang lạnh giọng:
- Cháu vừa làm loạn bệnh viện rồi, giờ ra khỏi đây đi!
Một ông định giữ tay nàng lại, nhưng nàng vùng được ra, ánh mắt nàng nhìn tôi đầy lo lắng. Trang nhìn Ngọc và mấy ông bảo vệ bằng ánh mắt tóe lửa, rồi nàng cũng chịu đi ra khỏi đây. Ngọc vội vã lao vào phòng tôi nằm:
- An…An có sao không?
- Mình ổn, hì…! – Tôi cố cười.
Trông thấy tôi cố gắng cười gượng, Ngọc run run khẽ nói:
- An…mình xin lỗi, đáng ra mình không nên làm vậy!
- Mọi chuyện đã qua rồi, Ngọc còn nghĩ đến làm gì nữa? – Tôi nắm lấy tay em ấy.
- Nhưng…An…có chuyện gì thì…! – Em ấy rưng rưng nhìn tôi.
- Đừng lo, mình không sao mà! – Tôi lắc đầu.
- Không sao thật không…mình thấy An…!
Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, vì tôi đang nhức đầu ghê gớm. Tôi thắc mắc không biết mình có bệnh gì không mà bị mỗi cái micro vào đầu mà đã đau ghê luôn.
Ngọc không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi lo lắng, rồi em ấy ngồi xuống giường kế bên. Tôi chợt nhớ ra liền nói:
- Ngọc…về nhà đi, hơn 9h tối rồi!
- Nhưng…! – Em ấy nhìn tôi ái ngại hỏi.
- Mình ổn mà…có khi lát nữa xuất viện được ấy chứ! – Tôi cười cười, cảm thấy đã bớt đau hơn.
- Ừ…ừm vậy…mình về đây, nếu có gì cứ gọi cho mình nha! – Em Ngọc đứng dậy, không quên dặn dò tôi.
- Ừ nhất định rồi! – Tôi gật nhẹ đầu.
- Vậy…chào An!
- Ừ bye Ngọc, mai gặp lại!
Như Ngọc bước ra khỏi cửa phòng bệnh, nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn tôi lần cuối. Đứng dậy đóng cửa phòng lại, tôi chợt nhận ra…đây là phòng mà Mai Trang đã nằm lần trước. Và tôi cũng đang nằm chính chỗ mà nàng từng nằm. Cảnh vật không có gì thay đổi, hình như phòng này là phòng đặc biệt nên mới chỉ có tôi và nàng vào nằm hay sao.
Khá tò mò, tôi nằm lại xuống cái gối. Chợt thấy hơi cộm ở dưới khăn trải giường, giống như có một mảnh bìa vậy. Chưa biết là gì nhưng tôi háo hức vội đưa tay xuống dưới và rút ra một tờ giấy màu trắng. Tôi hơi thất vọng vì tờ giấy này trống trơn, không viết gì ngoài một chữ “fAML” ở góc tờ giấy mà tôi chẳng hiểu gì cả. Có gắng đoán xem từ này là gì nhưng tôi đành chịu thua sau nửa tiếng vật lộn với nó.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn giữ tờ giấy đó. Một lát sau, thấy có tiếng động nhẹ, rồi có cảm giác tờ giấy đang được lấy khỏi tay mình, tôi hé mắt ra thì thấy Mai Trang đang nhẹ nhàng rút tờ giấy khỏi tay tôi, rồi nàng cất nó vào túi xách.
Hình như Trang nghĩ tôi vẫn đang ngủ nên nàng ngồi yên lặng trên ghế và nhìn tôi ngủ, ánh nhìn của nàng trìu mến, nhưng đầy lo lắng, son phấn của nàng hình như hơi nhòe một chút, nhưng nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi ngượng ngùng vội quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn giả vờ ngủ.
Chợt xung quanh tối om, rồi cảm giác nghẹt thở xuất hiện. Tôi vội khua tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng nàng cười khúc khích, rồi ánh sáng chói chiếu vào mắt tôi. Hóa ra nàng đã phát hiện ra tôi đang giả vờ nên nhẹ nhàng lấy cái gối úp vô mặt tôi trêu.
- Hì hì, này thì giả vờ này! – Nàng nhìn tôi cười.
- Đâu…mình không có…! – Tôi đưa tay che mắt lại cho bớt chói.
- Không à? – Trang nhìn tôi vờ hỏi.
- Ừ không! Mà sao Trang đến đây vậy, tưởng…!
Thấy tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




