|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
ngập ngừng nói, nàng mỉm cười giải thích:
- Mình lén vào đây chứ bộ, mấy ông bảo vệ ở đây không cho mình vào nữa!
- Ủa sao vậy?
- Mình không rõ, nhưng…Ngọc hình như quen biết mấy ông hay sao mà mấy ổng nghe theo lời của Ngọc, không
cho mình lại gần bạn!
- Ừ, mà bạn đến làm gì?
- Thì…thăm bạn chứ làm gì nữa! – Nàng ngạc nhiên.
- Mình…có gì đâu mà…!
- Thì coi như mình cảm ơn bạn lúc bạn giúp mình lần trước!
- Vậy là trả ơn?
- Ừ thì…cũng không hẳn vậy! – Trang đỏ mặt quay sang chỗ khác.
- Mà tờ giấy đó viết gì vậy? – Tôi thắc mắc.
- Tờ giấy nào?
- Bạn vừa lấy khỏi tay mình ấy!
- Thì…không có gì…giấy của mình lần trước mà! – Nàng lại càng đỏ mặt hơn.
Không muốn nàng phải khó xử thêm, tôi nhìn đồng hồ. 3h sáng mà hai đứa nói chuyện thản nhiên như giữa ban ngày. Tôi định chợp mắt thêm thì nàng thầm thì bên tai:
- Về nhà mình nhé…!
- Về nhà bạn á? Xa đây không? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừm, không xa đây lắm đâu!
- Nhưng…mình được ra chưa?
- Yên tâm, mình hỏi bác sĩ rồi, họ bảo bạn có thể về lúc nào cũng được!
- Nhưng…! – Tôi còn đang định thắc mắc thêm thì nàng đã đưa ngón tay lên môi tôi ra dấu ngăn lại, rồi Trang mỉm cười:
- Thôi…đừng hỏi gì nữa!
- Ừ ừ! – Tôi gật đầu.
- Về nào! – Nàng cầm lấy túi xách rồi kéo tôi ra khỏi phòng.
Chúng tôi đi taxi về nhà nàng. Trời gần sáng, không khí hơi lành lạnh một chút. Nhìn sang bên, tôi thấy nàng có vẻ lạnh, người cứ run rẩy. Tôi liền lấy cái áo mình đang mặc choàng qua vai nàng. Mai Trang quay sang nhìn tôi, mấp máy môi nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.
- Gì vậy?
- Không có gì, hì…!
- Trang định nói gì với mình à? – Tôi hỏi.
- Ừ…đúng vậy…!
- Là gì?
- …Giờ chưa phải lúc An à! – Nàng lắc đầu.
- Bao giờ mới đến lúc vậy? – Tôi lại thắc mắc.
- …. – Nàng im lặng không đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi thở dài rồi đành tựa người ra đằng sau, định ngủ một lát trong lúc đến nhà nàng. Nhưng tôi đang chìm dần vào giấc ngủ thì có chuyện xảy ra…
Chương 44
Trông thấy tôi và em Ngọc đang tình cảm như vậy, cụ thể là Ngọc vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi, mặt em ấy kề sát mặt tôi, bố mẹ tôi cũng phải lắc đầu cười nhìn hai đứa.
- Hai đứa thôi làm trò nữa đi, ngồi xuống ăn nào! – Mẹ tôi thở dài nói.
- Dạ…! – Tôi đỡ em ấy xuống cái ghế ngay bên cạnh mình rồi vui vẻ ngồi xuống.
Em Thủy bưng đồ ăn vào, rồi kéo ghế ngồi ngay cạnh tôi. Bữa ăn gia đình bắt đầu…
- Con thấy thức ăn thế nào? – Mẹ tôi hỏi em Ngọc.
- Dạ…rất ngon thưa bác! – Em ấy bẽn lẽn nói.
- Ở nhà mẹ cháu có hay nấu ngon như vậy không? – Bố tôi hỏi.
- Dạ…ở nhà cháu tự nấu ăn…vì mẹ cháu hay có việc nên ít khi về nhà lắm ạ! – Ngọc buồn buồn kể lại.
- Vậy còn bố cháu thì sao? – Bố tôi hỏi tiếp.
Ngay lập tức, tôi cảm nhận ngay em Ngọc đang đỏ mặt dần, không phải vì ngượng mà là vì giận dữ, nhưng em ấy vẫn cố nén lại mà nói:
- Bố cháu…bác không nên biết thì hơn! – Em ấy cúi mặt.
- Vì sao vậy? – Bố tôi ngạc nhiên.
- …..! – Em ấy không nói gì, có giọt nước mắt rơi xuống áo.
- Thôi bố mẹ ơi…bạn ấy…! – Tôi ái ngại nói.
- À ừ…bác xin lỗi! – Bố tôi vội vã nói ngay.
- Dạ…không sao đâu! – Em ấy nghèn nghẹn nói, rồi lắc đầu.
Tất cả chúng tôi, trừ em Thủy đều nhìn em ấy với vẻ lo lắng. Thủy nhìn Ngọc với ánh mắt dò xét, tò mò như muốn biết một điều gì đó…
- Cháu xin lỗi, mọi người cứ ăn đi ạ, cháu lên phòng đây! – Ngọc cố gắng đẩy cái ghế ra rồi đi vội lên cầu thang, lắc đầu nhìn tôi đang chuẩn bị đi theo.
Bữa ăn cũng mất vui hẳn đi. Mọi người chỉ lặng lẽ cắm cúi ăn, không ai nói với ai một lời nào nữa. Kết thúc bữa ăn trong sự im lặng, tôi định chạy lên phòng xem Ngọc thế nào thì bị em Thủy kéo áo lại:
- An…em muốn nói chuyện!
- Gì…giờ anh đang bận, không có thời gian đâu! – Tôi lắc đầu.
- Về chuyện của chị Ngọc! – Em ấy nhìn thẳng vào tôi.
- Em biết điều gì à? – Tôi ngạc nhiên.
- Anh biết điều gì về gia đình của chị ấy? – Em ấy kéo tôi ngồi xuống cái ghế.
- Anh chỉ…biết là gia đình Ngọc không được hạnh phúc thôi, còn lại bố của cậu ấy làm sao thì anh chịu! – Tôi thở dài.
- Anh có nghĩ bố bạn ấy mất rồi không? Hay là bị làm sao đó? – Em ấy nhíu mày.
- Không…em không được nói vậy! – Tôi hậm hực nói.
- Anh không để ý thái độ của chị ấy à? – Thủy nhìn tôi thất vọng.
- Anh biết chị ấy hình như đang giận gì đó thôi, chắc do bố cậu ấy bỏ rơi gia đình hay đại loại vậy! – Tôi suy đoán.
- Em cũng nghĩ vậy…nhưng em sẽ tìm hiểu chuyện này! – Thủy nói nhỏ.
- Thôi…việc riêng của gia đình Ngọc, mình tìm hiểu làm gì! – Tôi lắc đầu.
- Kệ em…có gì mới em sẽ nói với anh! – Cô nhóc nhún vai.
- Haizz…giờ anh đi được chưa? – Tôi gượm đứng dậy nhưng em ấy đã níu tay tôi lại.
- Ngày mai nghỉ…anh đưa em đi chơi được không? – Thủy ngập ngừng.
- Sao em không tự đi…anh còn phải đưa Ngọc đi nữa! – Tôi ngơ ngác.
- Không…ngày mai dậy sớm một chút…anh với em ra ngoài đi dạo thôi! – Em ấy năn nỉ.
- Ừm…anh sẽ suy nghĩ…! – Tôi thở dài gật đầu.
- Nghĩ gì…đồng ý đi mà…! – Em ấy lắc lắc tay tôi.
Trông em ấy làm bộ mặt đáng yêu, trông tội tội, thế là tôi đành đồng ý, dù sao thì cũng coi Thủy như em gái rồi:
- Ừm…rồi, một lúc thôi đấy!
- Hì…cảm ơn anh! – Em ấy đứng dậy mỉm cười.
- Ừ…không có gì…! – Tôi gãi đầu rồi bước lên phòng.
Đẩy nhẹ cửa phòng ra, tôi thấy em Ngọc đang cầm một cuốn sổ gì đó, nước mắt rơi lã chã xuống, làm nhàu từng trang giấy. Thấy tôi vào phòng, em ấy vội cất cuốn sổ đi, ngồi tựa vào thành giường, lấy tay che miệng ngăn tiếng nấc, nước mắt rơi xuống. Thấy em ấy khóc, tôi cũng đau lòng lắm, liền lại gần nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Ngọc…đừng khóc, mình…! – Tôi ngồi xuống và đặt tay lên vai em ấy.
- hức…huhu…! – Ngọc lắc đầu rồi ôm mặt khóc nức nở.
- Ngọc…có chuyện gì Ngọc cứ nói với mình! – Tôi nhẹ nhàng nói.
- Không…An không hiểu được đâu..hức…huhu…! – Em ấy nghẹn ngào, quay lưng lại với tôi, bờ vai run lên từng hồi.
Tôi nhẹ nhàng vòng tay và ôm lấy em ấy từ phía sau, thì thầm vào tai Ngọc:
- Đừng khóc…nhìn Ngọc khóc…mình cũng buồn lắm!
- hức…huhu…! – Em ấy vẫn nức nở.
- Mình thương mà…đừng khóc nữa! – Tôi dỗ dành.
- hức…! – Ngọc đưa tay lau nước mắt, nhưng vẫn nấc lên từng hồi.
Tôi từ từ kéo em Ngọc vào lòng, để em ấy ngả hẳn vào người tôi. Một lúc sau, khi đang nhẹ nhàng vuốt tóc em ấy, tôi nói nhỏ:
- Ngọc…đừng khóc nữa nha!
- Ưm…! – Ngọc quệt nước mắt, rồi em ấy gượng dậy ôm lấy tôi.
Tôi cũng ôm chặt lấy em ấy, Ngọc tựa đầu vào vai tôi, em vẫn buồn nhưng đã đỡ hơn. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, một lát sau, Ngọc buông thõng tay, hơi thở nhẹ nhàng, rồi em ấy chìm dần vào giấc ngủ, người em ấy dựa hẳn vào lòng tôi. Mỉm cười, tôi hôn nhẹ lên trán em ấy một cái, rồi từ từ đỡ Như Ngọc nằm hẳn xuống giường, đắp chăn cho em ấy thật cẩn thận.
Ngước nhìn đồng hồ đã là gần 10h, tôi thở ra và ngả lưng xuống cái đệm đặt ở dưới đất. Bên ngoài, gió vẫn thổi, mang hơi lạnh của mùa đông vào căn phòng…
Tôi phần vì lạnh vì chiếc chăn duy nhất đã cho em Ngọc, phần vì tôi cũng nằm suy nghĩ nhiều nên cứ chập chờn không ngủ được. Nửa đêm tự dưng gió lạnh buốt, tôi đang nằm run rẩy, áp mặt xuống gối để bớt lạnh thì tự nhiên thấy ấm áp. Tôi ngẩng đầu lên thì mới nhận ra mọi thứ.
Chiếc chăn tôi đắp cho Ngọc đang chùm qua người tôi, còn Ngọc thì nằm thu mình vào một góc, trông em ấy cũng run lên vì lạnh giống tôi lúc nãy. Nhíu mày, tôi từ từ ngồi dậy, bật đèn bàn rồi nói nhỏ:
- Ngọc…đắp chăn đi…!
- Thôi…An lạnh kìa…mình nhìn cậu như vậy cũng áy náy lắm! – Em ấy phụng phịu nói.
- Ngọc cũng lạnh kìa! – Tôi thở dài.
- Kệ…mình quen rồi, với lại ấm áp từ nãy rồi, giờ nhường cho An đó! – Ngọc lắc đầu nguầy nguậy.
- Giờ lạnh hơn lúc nãy, Ngọc ốm thì sao? – Tôi nhăn mặt nói thầm.
- Hì, có An chăm sóc rồi, mình ốm cũng không sao! – Ngọc nhẹ cười rồi quay sang nhìn tôi.
Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây…
Tôi kéo em ấy lại gần mình rồi nói nhỏ:
- Ngọc…ngốc lắm cơ! – Tôi mỉm cười.
- Hi…kệ mình, An…! – Em ấy ngước nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
- Đã vậy giờ mình nằm cùng Ngọc…cả hai đều không bị lạnh! – Tôi nói ngay.
- Hở…An…nhưng…đừng làm gì mình nha! – Ngọc đỏ mặt lí nhí nói, trông em ấy dễ thương thiệt.
- Không sao, yên tâm…! – Tôi hơi ngượng khi em ấy nói vậy.
- Hi…hứa rồi đó, mình ngủ đây! – Ngọc ôm lấy tôi rồi gục đầu vào ngực tôi ngủ.
Tôi tắt đèn đi, kéo cái chăn chùm qua hai đứa, rồi cũng ôm chặt lấy Ngọc…
Cả hai đứa đều cảm thấy ấm áp hơn trong tiết trời giá lạnh…
**********
-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




