|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
An ơi dậy đi…! – Có tiếng nói thì thầm bên tai.
- Ờ…đây, sao thế? – Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì thấy Thủy đang đứng ngay trước mặt tôi.
- Anh…làm gì chị Ngọc rồi? – Thủy khẽ nhăn mặt.
- Có làm gì đâu, anh chỉ ôm chị ấy thôi! – Tôi nhìn sang, Ngọc vẫn nằm yên trong vòng tay tôi ngủ ngon lành.
- Haiz, anh dậy đi dạo với em đi! – Thủy kéo tay tôi.
- Ơ…mà…ừ được rồi…! – Tôi ngớ người ra mất một lát rồi mới nhớ đến lời hứa hôm qua với Thủy.
- Anh nhanh lên nha…em chờ anh ngoài cửa…! – Thủy gật đầu rồi đi ngay khỏi phòng.
- Đành dậy vậy…! – Tôi lắc đầu ngao ngán, đang định nằm ngủ tiếp vì ngoài trời khá lạnh, nhưng đã hứa rồi thì phải làm vậy.
Ngồi bật dậy, tôi lấy một mảnh giấy ghi “Ngọc lát nữa dậy thì xuống nhà ăn sáng nha, mình đi dạo với Thủy một lát!”. Đặt tờ giấy lên bàn, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em ấy rồi bước ra khỏi phòng.
Thủy đã chờ sẵn ở ngoài. Hôm nay em ấy trang điểm khá cầu kì, trông em ấy rất xinh, như một Mai Trang thứ hai vậy. Thủy mặc chiếc áo trắng với váy đen, trông dễ thương lắm… Tôi lắc đầu nói với cô nhóc:
- Thủy…đi dạo làm gì mà phải trang điểm kĩ vậy?
- Hứ…em có việc nên cần đẹp hơn mọi khi! – Thủy bĩu môi.
- Việc gì vậy? – Tôi tò mò.
- Lát nữa anh sẽ biết, giờ mình đi thôi! – Thủy kéo tay tôi đi.
Chúng tôi đi dạo vòng qua các khu phố. Trời lạnh nên rất ít người ra đường. Gió lạnh khiến tôi ước mình đang nằm ấm áp trong chăn chứ không phải là đi lang thang trên phố như thế này…
- Thủy…có việc gì không…anh muốn về nhà nằm! – Tôi ngập ngừng quay sang hỏi em ấy.
- Anh cứ từ từ…mấy phút nữa là xong! – Thủy khó chịu nói.
- Xong cái gì mới được? – Tôi thắc mắc.
- Xong việc của em! – Cô nhóc nhăn mặt rồi kéo tôi đi tiếp.
- Việc của em thì liên quan gì đến anh? – Tôi không bước tiếp mà hỏi ngay.
- Anh có liên quan chứ! – Thủy quay lại nhìn tôi.
- Anh…đã làm gì ảnh hưởng đến em đâu nhỉ? – Tôi ngơ ngác.
- Em…việc này quan trọng lắm…em cần anh giúp! – Thủy thở hắt ra rồi nói.
- Việc gì…nói anh nghe đi! – Tôi gắt lên trước thái độ không rõ ràng của em nó.
- Em…không…anh đừng giận…! – Thủy có vẻ hơi hoảng, cô nhóc lùi lại vài bước.
- Giận cái gì…em nói ra xem nào! – Tôi hậm hực nói.
- Ừ thì vậy…! – Em Thủy cúi gằm mặt rồi bắt đầu.
- Chẳng là em…! – Em nó chưa kịp nói hết câu thì từ phía sau, có một thằng con trai xuất hiện. Trông thằng này khá đẹp trai, cũng trạc tuổi tôi đang vội vàng tiến lại gần.
- Thủy…sao cậu ở đây! – Nó hỏi.
- Hừ…thế còn anh thì sao? – Thủy hừ nhạt.
- Mình định đến nhà Thủy, nhưng lúc nãy thấy Thủy đi với tên này nên…! – Nó nói.
- Đã bảo anh đừng có theo đuổi tôi nữa cơ mà…! – Cô nhóc nhăn mặt.
- Mình…thực sự là mình thích cậu…! – Nó bối rối gãi đầu.
- Nhưng tôi không thích anh, được chưa? – Thủy lắc đầu.
- Cậu nói sẽ suy nghĩ cơ mà! – Thằng kia sững sờ.
- Đấy là tôi đang phân vân thôi, giờ xong rồi!
- Vậy là…cậu đã có người yêu? – Nó run run hỏi.
Cô nhóc gật đầu. Thằng đó tí thì ngã quỵ xuống, nhưng nó vẫn cố gắng hỏi:
- Là ai?
Thủy mỉm cười, ngẩng lên nhìn tôi vài giây rồi đáp:
- Anh ấy…là người yêu của tôi!
Chương 45
Sau câu nói của Thủy, cả hai thằng con trai đều sững sờ. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, sững sờ nhìn Thủy trân trối. Thằng kia thì nhìn lại tôi như đánh giá tình hình, rồi nó lắp bắp:
- Thủy…sao lại như vậy?
- Mình đã thích anh ấy từ lâu rồi, và đây là câu trả lời! – Thủy mỉm cười níu lấy tay tôi.
- Thủy…sao…! – Tôi cũng run run định hỏi em nó, nhưng Thủy đã bấm tay tôi rồi lắc đầu.
- Vậy là…tình cảm của mình cho cậu nhiều năm nay…đều vô ích hay sao? – Nó từ từ lại gần, còn Thủy cũng rời tay tôi ra và bước lên đứng trước mặt nó.
- Cậu rất tốt…nhưng mình rất tiếc! – Cô nhóc lắc đầu cười nhẹ.
- …..! – Nó nhìn Thủy như người vô hồn, rồi bất ngờ…
- Chát! – Âm thanh của cái tát đau điếng vang lên, Thủy lảo đảo suýt ngã ra đằng sau nếu không có tôi vội đỡ lấy.
- Cậu…! – Mắt em nó rưng rưng.
- Cái đó…là vì cậu đã phũ mình! – Thằng kia trông cũng buồn, tôi không làm gì vì biết nó cũng buồn lắm, chỉ hành động theo cảm tính thôi.
- Tôi…từ nay về sau, tôi không muốn thấy anh nữa…hức! – Thủy nấc lên, mắt đỏ hoe nhìn thằng kia.
- Mình xin lỗi! – Nó lắc đầu thở dài rồi quay người bước đi.
Thằng
kia vừa đi, tôi nhíu mày định hỏi Thủy thì em nó đã ôm lấy tôi rồi khóc:
- hu…anh An ơi…huhu!
- Nín đi…! – Tôi đưa tay lau nước mắt cho em nó, nhíu mày nhìn cô nhóc.
- Em…! – Thủy quệt nước mắt vào ống tay áo.
- Giải thích với anh…chuyện này là sao? – Tôi nhìn thẳng vào mắt Thủy.
- Là…em nói vậy…để thằng đó không theo đuổi em nữa! – Cô nhóc tránh ánh nhìn của tôi.
- Thật không? – Tôi dò hỏi.
- Thật mà! Em có bạn trai rồi! – Thủy bối
rối nói.
- Ừm…vậy ra là sáng nay nhờ anh để cắt đuôi nó hả? Sao không nhờ thằng ấy ra cắt đuôi? – Tôi thở dài.
- Không…sáng nay chị Trang nhờ em đưa anh đến nhà anh Minh rồi gặp chị ở đó! – Em nó thở ra rồi nói.
- Em liên lạc với chị ấy à? – Tôi ngạc nhiên.
- Vâng…từ lâu rồi, cái lần anh phải vào viện buổi tối ấy, chị ấy vội đến nhà mình, chắc định báo với bố mẹ anh thì…em ra mở cửa! Hai chị em trò chuyện một lúc, rồi chị ấy cho xin số của em! Chị ấy nói là nếu anh về thì em phải báo ngay với chị ấy! – Em nó kể lại.
- Vậy…à? – Tôi thẫn thờ đáp.
- Vâng…! Đi thôi anh, gần đến giờ gặp rồi! – Thủy kéo tay tôi đi, còn tôi thì đang chìm trong suy nghĩ…
Một lát sau, chúng tôi dừng lại tại một ngồi nhà biệt thư 3 tầng rất rộng, có bể bơi riêng. Sân cỏ trải rộng hai bên, từ cổng đi vào nhà là một con đường thẳng tắp, lát đá. Bờ tường có chấn song, trên đỉnh vót nhọn. Những ngôi nhà như vậy, tôi chỉ thấy ở trong phim, giờ lại được tận mắt chứng kiến khiến tôi không khỏi sững sờ. Thủy nhấn nút gọi của điện thoại, vài giây thì tắt ngay. Tôi thắc mắc:
- Em làm gì vậy?
- Chị Trang bảo là đến nhà thì nháy máy thôi, đừng gọi vì chị ấy đang phải nói chuyện với gia đình anh Minh! –Thủy cất điện thoại đi.
- Ừ…! – Tôi quay sang nhìn thì thấy Mai Trang đang đi ra, nàng có trang điểm một chút…trông xinh đẹp đến lạ lùng.
- Ơ…chào…! – Tôi bối rối định chào hỏi như mọi khi.
- An…tối nay 7h có mặt tại đây, nhớ mời cả Ngọc! – Trang nhăn mặt nhìn tôi.
- Dự sinh nhật thằng Minh ấy à? – Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của Trang và Minh hôm trước.
- Ừ…! – Nàng gật đầu, lo lắng quay lại đằng sau nhìn.
- Có cần đem quà cáp gì không? – Tôi hờ hững.
- …Tùy An thôi, đi sinh nhật bạn phải đem quà chứ! – Nàng nhíu mày.
- Cái thằng đấy không phải bạn mình! – Tôi sẵng giọng.
- Vậy thì thôi…An không cần đến cũng được! – Trang lắc đầu thở dài.
- Để mình nghĩ! – Tôi quay lưng đi.
- Nghĩ gì…An không muốn đến thì thôi, nghĩ gì nữa! – Nàng nói rồi quay người bước vào nhà, không quên nói với Thủy.
- Cảm ơn em nhé Thủy! Nhưng chị nghĩ thế này là tốn công chị gọi cho em rồi! – Lời nói của Trang có một chút trách móc tôi.
Cả hai đứa đứng nhìn Mai Trang khuất sau cánh cửa, Thủy đập vai tôi:
- Anh nói gì thế…chị ấy buồn đấy! – Em nó nhìn tôi không vừa ý.
- Buồn cái gì…gọi mình đi dự sinh nhật của bạn trai cậu ấy, mình đi làm gì! – Tôi bực tức nói.
- Anh không nhận thấy gì hả…? – Thủy cũng bực mình, em ấy nói to.
- Nhận cái gì! – Tôi cho tay vào túi quần cắm đầu bước đi.
- Anh không nhận ra chị Trang có tình cảm với anh sao? – Em nó chạy theo tôi, níu tay tôi lại.
- Anh biết rồi, không cần em nói! – Tôi giật tay Thủy ra.
- Nhỡ đâu đây chỉ là phép thử…để xem anh có tình cảm với chị ấy hay không thì sao? – Em nó giữ chặt lấy tôi.
- Thử cái gì nữa, em không biết thì đừng có mà xen vào! – Tôi sẵng giọng, thực sự mà nói thì Thủy không biết hai chúng tôi đã nói hết với nhau rồi, làm gì còn phép thử nào ở đây nữa.
- …..! – Cô nhóc im lặng, nhìn tôi vẻ bất nhẫn.
- Bọn anh kết thúc rồi, em có hiểu không? – Tôi thở dài.
- Kết thúc…vậy sao Trang vẫn mời anh? – Lần này đến em Thủy to tiếng.
- Anh không biết…giờ bọn anh chỉ là bạn bình thường! – Tôi lắc đầu rồi quay người bước tiếp.
- Không như anh nghĩ đâu…! – Thủy bật cười nhưng không kéo tôi lại nữa.
Đi nhanh về nhà, tôi đi vội lên phòng mình xem Ngọc dậy chưa. Bước vào phòng, tôi vẫn thấy em ấy đang nằm chùm chăn qua mặt. Tôi ngó đồng hồ đã là hơn 8h rồi. Đang tâm trạng không vui vẻ nên tôi ngồi xuống, chạm nhẹ vào người em ấy rồi gọi luôn:
- Ngọc…dậy đi!
- …..! – Không có phản ứng.
- Ngọc…không ngủ nữa, dậy đi! – Tôi gọi to.
- …..! – Vẫn không có phản ứng gì.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, kéo cái chăn ra. Tôi ngỡ ngàng khi thấy, hóa ra thứ mà tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




