|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
Minh Tuyên vội cười trừ: “Em không biết thậtmà”.
“Không biết mới lạ”, Đường Ca Nam hất hàm rồi ngồixuống sofa, tiện tay nới lỏng cà vạt, mỉm cười và nói: “Minh Tuyên, em đừngtưởng rằng anh không ở nhà nên không biết gì. Quan hệ giữa em và bà là quan hệgiữa lang và sói…”
“Suỵt suỵt”, Đường Minh Tuyên vội ngắt lời anh, “Anhdám nói những lời ấy à, cẩn thận…” Cô rướn cổ nhìn lên tầng.
“Đừng có giở cái trò ấy”. Đường Ca Nam không thèm để ýđến hành động kỳ quặc của cô em, “Ý đồ xấu xa ấy của em mà giấu được anh sao,hừ, lúc anh biết cách
nói dối thì em vẫn chưa biết đi đâu. Mau mau khai sự thậtđi”.
Đường Minh Tuyên không giấu được, đành phải nói: “Emnói rồi anh không được tức giận đâu đấy”.
Câu nói ấy đã khơi dậy trí tò mò của Đường Ca Nam, anhgiục: “Nói mau”.
Đường Minh Tuyên đứng cách sofa thật xa rồi mới nói:“Tối qua bà đi gặp Phong Bình…”
“Sao cơ?” Đường Ca Nam nhíu mày. Thật không thể tinđược, lẽ nào tối qua Phong Bình đến phía nam đường Thừa Đức là để gặp bà nội?
“Bà chuẩn bị cho cô ta một khoản tiền, để cô ta rời xaanh”.
…
Đường Ca Nam im lặng vài giây, không kiềm được cườiphá lên: “Thật chẳng có chút sáng tạo nào cả, đã mười mấy năm rồi mà bà vẫn còndùng cái chiêu ấy?”
Đường Minh Tuyên nhìn chằm chằm vào mặt anh, khôngbiết anh cười vì quá tức giận hay là thực sự không hề tức giận, cô cẩn trọngnói: “Bà cũng vì muốn tốt cho anh. Phong Bình lai lịch không rõ ràng, lại cóquan hệ thân thiết với nhà họ Phương, e rằng…”
Đường Ca Nam gật đầu lia lịa, cười và nói: “Anh chỉmuốn biết rốt cuộc bà đã đưa cho cô ấy bao nhiêu tiền để cô ấy rời xa anh?”
“Không biết”. Đường Minh Tuyên lắc đầu, rốt cuộc vẫnkhông kìm được, bổ sung một câu: “Nhưng chẳng phải tối qua cô ta không về nhàsao?”
Đường Ca Nam ngây người một lúc, sau đó lập tức hiểura mọi chuyện, anh cười và nói: “Ngay cả việc tối qua cô ấy không về em cũngbiết sao? Ha ha, xem ra nhà họ Đường chúng ta có rất nhiều người không ưa côấy…”
Đường Minh Tuyên hơi đỏ mặt, nhưng tự thấy rằng mìnhlàm vậy là muốn tốt cho anh nên cất cao giọng nói: “Anh hai, cô ta yêu tiền hơnyêu anh”.
Đường Ca Nam gật đầu và nói: “Vậy à… chả trách tối quacô ấy đáp máy bay đi vội như vậy, thì ra là vì chuyện này”.
Đường Minh Tuyên nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm,nghĩ bụng: Anh nghĩ được như vậy là tốt.
Nhưng lại thấy Đường Ca Nam hỏi: “Tối qua khi trở vềnhà bà vẫn bình thường thật sao, không hề có chút bất thường nào?”
Đường Minh Tuyên thấy anh không hề tức giận như mìnhđã tưởng tượng nên cảm thấy không quen lắm, lại thấy anh tư duy linh hoạt nhưvậy nên không khỏi cảm thấy lúng túng.
“Bà về hơi muộn, lúc ấy em ngủ rồi. Hôm qua bác Dư láixe, em hỏi thì bác ấy bảo không có gì, rất bình thường”.
Đường Ca Nam hiểu rõ hơn ai hết, anh biết rằng chắcchắn người bà cao ngạo của mình cũng cảm thấy sốc… Bản thân anh cũng vừa mớitrải nghiệm cảm giác ấy, thật không dễ chịu chút nào, nhưng anh là người dám tựcười nhạo mình, khó xử một hồi rồi cũng thôi. Nhưng bà nội anh cả đời cao ngạo,động một tý là thấy cái này chướng mắt, thấy cái kia chướng mắt, bây giờ cuốicùng cũng có người không coi bà ra gì, làm sao có thể thoải mái được chứ? Haha…
Càng nghĩ anh càng thấy nực cười, khóe miệng cũng vìthế mà nhếch lên, trong mắt Đường Minh Tuyên, nụ cười ấy thật bí hiểm.
Bỗng nhiên Đường Ca Nam đứng dậy và nói: “Anh đi đây”.
Đường Minh Tuyên vội giữ anh lại: “Ăn tối xong rồi đi,trời tối rồi”.
Đường Ca Nam liếc mắt lên tầng, mỉm cười bí hiểm: “Anhở đây sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của bà”.
“Anh nói thế có ý gì?”
“Anh đi đây”.
Đường Ca Nam không trả lời cô, anh vội mặc áo khoác,rảo bước qua vườn hoa, lên xe phóng vọt đi.
Việc đầu tiên sau khi về nhà là gọi điện cho PhongBình.
Lần này, giọng của cô ấy nghe rất sảng khái, chỉ cóđiều những lời nói lại khiến người ta cảm thấy buồn bực.
“Anh Nam, một lúc nữa em có cuộc họp, anh chỉ có thờigian năm phút”.
…
Đường Ca Nam “nghẹn ngào” không nói lên lời, từ trướctới nay chưa có ai nói với anh như vậy cả. Anh rất phản cảm với cách nói chuyệnấy, vì vậy thấy không có gì để nói, nhưng lại thấy Phong Bình nói tiếp: “Saovậy? Có phải vì quá nhớ em không?”
Nghe câu nói ấy, Đường Ca Nam không kìm được cười phálên, sau đó ho khan hai tiếng rồi nói: “Phong Bình, em còn nhớ chiếc áo khoácmà đã bị Chu Tân Trúc lấy đi không?”
“Dĩ nhiên”.
“Tối qua, em gái của Chu Tân Trúc mặc nó đến hộitrường, kết quả là bị Jennifer vạch trần…”
“Hoan hô!” Phong Bình thốt lên, không giấu được niềmvui sướng, “Vậy thì chắc là thú vị lắm, thật tiếc vì lúc ấy em không có mặt”.
Đường Ca Nam không còn gì để nói trước niềm phấn kíchkhông chút che đậy của cô.
Anh không kìm được ho khan hai tiếng và nói: “Bây giờgiới truyền thông đang ầm ĩ cả lên, nhà họ Chu có vẻ không thoát ra được, ChuThiên Hựu đến tìm anh…”
Anh vẫn chưa nói hết câu, Phong Bình đã quay đầu dặndò chú lùn đứng bên cạnh: “Mở ti vi, tìm kiếm thông tin mới nhất ở thành phốThánh Anh”. Sau đó mới hỏi Đường Ca Nam: “Chu Thiên Hựu là ai?”
Dù gì thì Chu Thiên Hựu cũng là nhân vật có tầm cỡ ởthành phố Thánh Anh, nhưng cô ấy… cô ấy hỏi như vậy khiến Đường Ca Nam khôngkhỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cô ấy hỏi mình đã đóng phim gì, thật là… quánực cười!
“Anh ta là anh trai của Chu Tân Trúc. Anh ta mong emgiơ cao đánh khẽ, tha lỗi cho em gái anh ta”.
“Anh ta nhờ anh làm thuyết khách?” Phong Bình lập tứchiểu ý của anh.
“Cứ coi là như thế”.
“Anh hy vọng em làm thế nào?”
Đường Ca Nam ngây người: “Em muốn làm thế nào?”
Phong Bình cười phá lên: “Em rất ghét cô ta, chỉ cóđiều, Jennifer đã thay em trút giận rồi, như vậy cũng tốt, gieo nhân nào gặpquả ấy, còn về…” Bỗng nhiên cô ngừng lại không nói nữa, ba giây sau, giọng nóicó chút thay đổi: “Em nghĩ anh nên giải thích với em trước…”
“Cái gì?” Đường Ca Nam toát mồ hôi hột.
“Anh nghe cái này…” Nói xong cô nghiêng người đặt điệnthoại sát ti vi, sau đó Đường Ca Nam nghe thấy giọng nói trong trẻo của một côgái, tốc độ nói rất nhanh nhưng cũng rất rõ ràng, lưu loát: “Chỉ có điều hiệntrường rối loạn cũng tạo cơ hội cho một số người thừa nước đục thả câu, dù đãđính hôn nhưng cậu con trai thứ hai nhà họ Đường chưa yên phận được vài hôm đãchứng nào tật ấy, nhân lúc náo loạn đã cùng cô bạn gái cũ Hạ Dao trốn ở hànhlang phía cuối đường để tâm sự, không may bị phóng viên phát hiện…”
Đường Ca Nam giật mình hoảng hốt. Thì ra mình khôngchỉ lên báo mà còn lên ti vi. Anh lại một lần nữa khâm phục khả năng bịa chuyệncủa những người làm trong giới truyền thông.
“Anh và Hạ Dao làm gì ở đó?”
“Tất cả đều là bịa đặt”. Bỗng nhiên Đường Ca Nam đổigiọng: “Nếu thời gian của em có hạn, vậy thì đợi khi nào em quay lại anh sẽgiải thích tường tận cho em hiểu, bây giờ chúng ta quay lại vấn đề chính, emchuẩn bị làm thế nào…”
“Anh tự quyết định là được, em không có ý kiến gì”.
“Thật sao?”
“Em phải cúp máy đây”.
“Câu hỏi cuối cùng”, Đường Ca Nam vội nói, “Em đang ởđâu?”
“London”.
“Khi nào về?”
“Xem ra đây mới là câu hỏi cuối cùng”. Phong Bình cườivà nói: “Chắc là khoảng một tuần, em phải cúp máy đây”.
Cô gập điện thoại lại, lái xe đã mở cánh cửa của chiếcxe quan trọng và đợi cô ở ngoài từ rất lâu.
Phong Bình mặc bộ đồ màu xanh lam nhạt, cô xuống xe,bước nhanh lên bậc thềm, chú lùn thở hổn hển theo sau, vừa đi vừa thì thầm:“Cái cô họ Chu ấy phẩm hạnh không tốt, cần gì phải quan tâm đến sự sống chếtcủa cô ta”.
Cô không quay đầu lại: “Nếu cô ta đã tìm đến tận cửarồi thì cũng nên nể mặt một chút, nếu không người ta sẽ nghĩ tôi nhỏ mọn, hơnnữa Đường Ca Nam cũng sẽ rất khó xử…”
“Tôi thấy câu cuối cùng mới là quan trọng”.
“Chú quả là có đôi mắt tinh tường”.
“Quá khen, quá khén”. Chú lùn cười phá lên.
Thực ra chú lùn không phải là quá lùn, chỉ là ngườihơi béo một chút, bụng hơi tròn một chút, trông rất giống quả bí đao tròn xoe.Tuy nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, khả năng quản lý kiệtxuất của chú ta không thua kém bất kỳ bậc thầy quản lý đương đại nào.
Cô vừa bước vào phòng, tám người ngồi đó đều đứng dậy,tất cả đều mặc comple lịch sự, tinh thần sảng khoái, đều là những bậc anh tàitrong các bậc anh tài.
Chú lùn nói: “Phòng họp tầng hai”.
Phong Bình bước lên trước, dẫn theo đoàn người bướclên tấm thảm sang trọng đến trước cửa phòng họp tầng hai, hai người hầu mỗingười đứng một bên mở cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo. Chiếc bàn họp hìnhelip màu đen, bên trong là một quầy ba nhỏ, một người đàn ông tóc xoăn, cao gầyđang ngồi dựa người trước quầy ba.
Mọi người đều complet giày da, ăn mặc rất trang trọng,lịch sự, chỉ có một mình anh ta là mặc quần áo bình thường, áo len trắng kiểubody, quần bông rộng thùng thình, chân đi dép bông, ăn mặc tùy tiện đến nỗikhông thể chấp nhận được. Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh uể oải quay ngườilại, tay nâng ly rượu sóng sánh, cười và nói với mọi người bằng giọng Anh chínhthống: “Nếu đã đến thì hãy uống rượu nguyên
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




