watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:00 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9884 Lượt

nói: “Vô cùnghoàn hảo, anh không thấy chút vấn đề nào cả”.
Chu Tân Trúc rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ nói với Dịch NhĩDương: “Thôi được. Vậy thì không cần sửa lại nữa, đúng sáu giờ tối ngày kiamang đến nhà cho tôi”.
Dịch Nhĩ Dương và hai nữ trợ lý kia đều muốn ói máu.Họ bắt đầu từ chuyên ngành, rồi đến nguyên liệu, thiết kế, cắt may, giải thíchcho cô ta đến rát cả lưỡi mà cô ta không chịu nhượng bộ. Thế mà Hàn Dịch chỉcần nói một câu là xong, chả trách người ta nói IQ của những cô gái đang yêu làkhông.
Sau khi tiễn đại tiểu thư nhà họ Chu,Dịch Nhĩ Dương lập tức nằm vật ra sofa, chưa đầy ba phút đã gáy o o.
Phong Bình thấy không có việc gì nên cũng về nhà.
Vừa về đến nhà thì nhìn thấy mảnh giấy gài trên cửavới dòng chữ:
Nhìn thấy dòng chữ này thì gọi điện chotôi.
Ký tên: Đường Ca Nam
Cô mở cửa bước vào nhà, tiện tay vứt mảnh giấy ấy vàothùng rác, đặt túi xuống, cởi áo khoác, thay dép, vào phòng vệ sinh rửa mặt,sau đó bôi kem dưỡng da, đi vào phòng ngủ.
Không gian phòng ngủ tương đối rộng, bởi vì cô thônghai gian phòng nhỏ với nhau rồi bắt đầu trang trí lại, vì thế mà rộng rãi hơnrất nhiều, cảm giác thoáng đãng, thư thái. Bên trong bày biện rất đơn giản, cógiường, tủ quần áo, điện thoại, bàn để máy tính và máy tính, không có ti vi,đầu đĩa, loa. Cửa sổ, rèm cửa đều được mua từ nước ngoài, hiệu quả cách âm rấttốt. Đôi lúc cô muốn tạm quên đi thế giới bên ngoài, chỉ cần đóng cửa, khôngđọc báo, không nghe đài, không bật ti vi là được. Phía đối diện là những tòanhà được thiết kế giống hệt nhau, đứng từ tầng mười ba nhìn ra, cảm giác giốngnhư đang soi gương.
Bao trùm tầm mắt là những tòa nhà với những tấm kínhlạnh lẽo, điều đó khiến cô cảm thấy bi thương. Bạn biết đấy, nếu một người đãhoàn toàn thỏa mãn về vật chất thì tinh thần sẽ trống rỗng. Nếu là người đặcbiệt nhạy cảm thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
Phong Bình đã từng là một người như thế.
Có một khoảng thời gian cô không hứng thú với bất kỳthứ gì, những bữa tiệc, vũ hội, hòa nhạc đã quá quen thuộc, ngay từ khi còn nhỏđã khiến cô phát ngán, phương thức giải trí cũng chẳng có gì mới mẻ. Còn về thứtình yêu đỏ mặt vì thẹn thùng hay tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồngngực của thanh niên thì cô đã có quá nhiều và quá dễ dàng. Trong số mười chàngtrai cô gặp thì có bảy người sẽ thẳng thắn bày tỏ niềm ngưỡng mộ đối với cô, bangười còn lại bày tỏ tình cảm một cách uyển chuyển, mục đích giống nhau, chỉ cóđiều cách biểu đạt khác nhau mà thôi.
Cô học rất nhiều chuyên ngành: chính trị, tài chính,văn học nhưng không có ngành nào học đến lúc tốt nghiệp. Cô không biết nhữngthứ đó có tác dụng gì. Cô có đoàn cố vấn riêng, mỗi người đều là thiên tàitrong chuyên ngành của họ, mỗi tháng cô trả cho họ số tiền lương lên tới mườicon số. Việc cô nên làm là tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền, sau đó lặng lẽchờ đợi cái chết mang cô đi.
Thực tế cô đã làm như vậy, cho đến một ngày cô gặp AnDuyệt Sinh.
An Duyệt Sinh. Cô thích tên của anh ta, An, Duyệt,Sinh, từng chữ đều toát lên niềm vui, một cái tên thật đẹp. Lúc ấy cô…
“Reng, reng, reng…”
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật bắn cả người.
Cô quay người lại, trước tiên cô nhìn màn hình hiệnthị số điện thoại gọi đến, sau đó mới nhấc điện thoại: “Có chuyện gì?”
Đối phương hiểu rất rõ tác phong gắn gọn súc tích củacô nên đi thẳng vào vấn đề: “Bên kia gọi điện hỏi cô có thời gian tham dự lễcắt băng khánh thành trường học vào tuần sau không, ngoài ra họ kiên quyết muốnlấy tên của cô để đặt cho trường học”.
“Không cần đâu”.
“Tôi đã thay mặt cô từ chối rồi ạ”.
“Ha ha”. Cô bĩu môi, tỏ vẻ mệt mỏi day huyệt tháidương và nói: “Gần đây tôi có kế hoạch gì không?”
“Không ạ”. Đối phương trả lời rất dứt khoát.
“Cửa ngoài xe ngựa vắng không, tôi đã đến mức này rồisao?” Phong Bình cười gượng.
“Nếu như vậy thì để chúng tôi về lại nơi ở của cô ởAnh Quốc để xem xem gần đây cô nhận được những lời mời nào… À, trong tuần tớicô có năm thiệp mời đi dự tiệc, ngoài ra còn có thư mời của chính tay chủ tịchhiệp hội thời trang, nghệ thuật, còn nữa…”
“Thôi thôi”.
“Cô đã không còn quan tâm đến những thứ đó nhưng họvẫn gửi thiếp mời, không bỏ sót một lần nào. Ha ha. Nếu ai mà mời được cô thìnhững khách vip có mặt ở đó sẽ không giấu được niềm vinh dự”.
“Chú lùn đáng mến, hôm nay chú đã ăn bao nhiêu viên sôcô la rồi”. Phong Bình cười rất tươi.
“Không một viên nào”. Đối phương nghiêm túc trả lời:“Tiểu thư táo đáng kính, những chuyện vừa nãy cô đã quyết định chưa?”
“Dạo này không muốn đi lại nhiều…” Phong Bình nói vớigiọng điệu nũng nịu.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Lần sau làm việc thiện xin côđừng quá xúc động, chúng ta có quỹ từ thiện riêng”. Đối phương nói xong chuẩnbị cúp máy thì bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó hít một hơi thật mạnh:“Ấy, suýt nữa thì tôi quên mất, mấy hôm trước tôi nhận được thông tin, sắp tớiở thành phố Thánh Anh có một buổi đấu giá đồ cổ, trong đó có chiếc bình hoa maiở đầu thời Minh, giá ban đầu là ba trăm nghìn đô, nếu có thời gian rảnh rỗi thìcô hãy đi xem thử”.
“Được”.
Phong Bình trả lời xong thì cúp máy, sau đó nằm nhoàira giường, không muốn nhúc nhích. Nghiêng người nhìn khuôn mặt của mình trongchiếc gương ở đầu giường, vết thâm quầng ở mắt vẫn rất rõ, trong lòng khôngkhỏi hối hận, đúng là việc gì phải khổ như vậy?
Nhưng ai có thể níu giữ được tuổi thanh xuân, sớm haymuộn thời gian sẽ mang nó đi, bất kỳ nỗ lực nào cũng vô ích. Nếu hỏi rằng trênthế gian này còn có thứ gì cô chưa từng trải nghiệm hay chưa có cơ hội trảinghiệm nhiều thì đó là việc cùng vài đồng nghiệp thức đêm làm việc, đối với cô,quá trình này mang lại cảm giác thành công và cảm giác được hòa đồng.
Cô học rất nhiều chuyên ngành nhưng sở trường lại làngành thiết kế thời trang chưa từng được đào tào một cách hệ thống. Nếu từ bỏthân thế và gia cảnh của mình, trở thành một người bình thường thì thứ duy nhấtmà cô có thể dùng để kiếm sống cũng chính là chút tài mọn này, tài năng ấykhông thua kém ai.
Phong Bình thở dài, nhắm mắt.
Mấy năm trước, khi cô vẫn là Lolita nhạy cảm trongtình yêu, vẫn tự chuốc phiền hà cho mình khi suy nghĩ những vấn đề về cuộcsống, số phận, ý nghĩa của cuộc sống, những vấn đề mà ngay cả các triết giacũng không thể đưa ra một đáp án chuẩn thì gia sư của cô đã động viên, khích lệcô đi trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm một cuộc sống tự lực cánh sinh, mộtcuộc sống tự lập.
Bính Thần nói chúng ta hoàn toàn không cần làm nhưvậy, chúng ta sinh ra là để hưởng thụ, dù là người đời chủ trương tự do dân chủhay đả kích người giàu có xa xỉ, hoang phí thì mục đích của họ cũng chỉ có một,đó là muốn có được cuộc sống như chúng ta. Nếu thay đổi địa vị thì e rằng họ sẽcó những lý luận rất vĩ đại, những chuyện như vậy lẽ nào chúng ta thấy chưa đủsao?
Bính Thần rất ít khí nói chuyện với cô bằng giọng điệutriết lý như thế. Ngày nào anh ta cũng bận rộn với việc uống rượu mua vui, cùngnhững cô gái trẻ đẹp ăn chơi trác táng, vì vậy lúc ấy ngay cả anh ta cô cũng thấy chướng mắt. Cô chỉ nhìn thấy mặt phóng đãng, trụy lạc của anh ta mà bỏ quaviệc anh ta cũng là một nhân tài tốt nghiệp ở một trường nổi tiếng của Anh,thậm chí sau này cô đã mất một khoảng thời gian rất dài để chứng minh một điềuthực ra Bính Thần nói đúng.
Cô đã mất phương hướng trong một giai đoạn của chuyến trải nghiệm cuộc sống.
Tuy nhiên, điều đáng mừng là sai lầm ấy đến khá sớm,khi ấy cô vẫn còn trẻ, còn đủ thời gian để sửa chữa và làm lại. Chỉ có điều,nếu xét từ một khía cạnh khác thì trải nghiệm ấy không như vậy. Đó là tình yêu đầu tiên, trong sáng nhất trong cuộc đời cô, vì vậy không thể nói quên là quên ngay được.
Ví như căn nhà số 108 ở đường Anh Hoa này, ví như chợ bán buôn quần áo trên đường Anh Hoa, ví như quảng trường Tân Nguyệt nơi cô nhìn thấy An Duyệt Sinh lần đầu tiên, ví dụ tuyến xe bus số 218 mà cô đã thuộc tuyến đường như lòng bàn tay… Có một dạo cô đến quán mỳ Đàm Ký còn gặp anh, complegiày da cùng một đám người vào nhà hàng bên cạnh. Nhà hàng ấy trang hoàng lộng lấy, trông có vẻ rất sang trọng, bây giờ thân phận của anh đã khác xưa, dĩnh iên phải chú trọng phô trương.
Lúc ấy cô chỉ có một ý nghĩ: Tiền bạc và quyền thế, đó là hai thứ mà người đàn ông nào cũng muốn có được. Phong thái của người đàn ông quả thực rất rất cần có hai thứ đó làm nền, không tin bạn hãy nhìn An Duyệt Sinh…

Đọc Truyện Tại :http//YenBai.Mobi

Chương 3 : Cuộc hẹn với giá bốn triệu đô

Phong Bình bị chuông điện thoại làm giật mình tỉnhgiấc là lúc trời đã tối đen như mực, ánh đèn đối diện phản chiếu qua cửa kínhvào trong phòng, những chùm sáng rất yếu ớt.
Cô vừa nhấc điện thoại vừa bật đèn.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm lắng của mộtngười đàn ông: “Thần có làm phiền người không, nữ hoàng đáng mến?”
“Quân Hạo?” Phong Bình cầm điện thoại trên tay, ngồidựng dậy, vuốt tóc rồi nói: “Cậu làm cái trò gì vậy?”
“Thưa nữ hoàng”, giọng nói của Phương Quân Hạo nghenhư có vẻ cố tình kiềm chế: “thần biết không nên vì chuyện riêng của mình

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,56 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT