|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
nhìn ra bên ngoài, nhìn ánh nắng, bầu trời và im lặng…
– Cậu… thấy sao rồi?! *ngượng nghịu*
– Tớ không sao!
Lúc này nó mới quay lại nhìn Ken mà mĩm cười, giọng nó khá yếu.
– Cậu còn thấy đau ở đâu không? – Vẻ ân cần của lộ rõ trên mặt Ken.
– Chỉ hơi đau ở tay thôi. Chỉ va chạm nhẹ thôi mà. – Nó nở một nụ cười thật tươi, tươi như ánh nắng mặt trời bên ngoài. Ken nghĩ vậy!
Ken cốc nhẹ đầu nó mà mắng yêu.
– Ngốc! Bị xe “hun” mà bảo là va chạm nhẹ à!
Nó không nói gì chỉ mĩm cười đáp. Bỗng nét mặt của Ken thay đổi, cậu nhìn nó bằng một ánh mắt buồn…
– Tớ xin lỗi! Lúc nào cũng vì tớ mà cậu phải chịu đau đớn…
Nhìn đôi mắt đã đỏ của Ken mà cổ họng nó như nghẹn lại. Nhưng rồi nó cố nuốt lại cục nghẹn ấy và mĩm cười với Ken. Không biết Ken có nghĩ nó hâm hay không mà cười suốt?!
– Cậu đóng cửa sổ giúp mình được không?
– Cậu lạnh hả?! – Ken bất ngờ trước câu nói của nó nhưng trong mắt câu vẫn ánh lên nỗi lo lắng.
– Không. Hình như bên ngoài có bụi bay vào nên mắt câu đỏ hoe rồi.
Ken không nói gì thêm. Câu mĩm cười trước câu trả lời ngây ngô của nó. Đúng là lúc nào nó cũng biết cách làm người khác cảm thấy nhẹ nhỏm và thoải đi rất nhiều.
Bên ngoài, Sun và Jun vẫn đứng đó nãy giờ. Sun chăm chú nhìn cả hai qua khe cửa hé chợt Jun lên tiếng…
– Em đang nghĩ rằng Shin đã trưởng thành nhiều lắm phải không?
Sun quay lại nhìn Jun mĩm cười rồi tiếp tục nhìn con bạn…
– Ừm. Em không ngờ chỉ một thời ngắn mà Shin nó lại chững chạc nhiều đến vậy! Nó có thể hi sinh tất cả vì bạn bè và người mà nó…
– Ý em là…
Đôi mắt Sun chớp nhẹ nhàng và nói với giọng bình thản…
– Ừm. Chắc anh cũng biết mà phải không?
– Ừm. Vì thế nên anh quyết định chuyển về trường Shin để làm thầy y tế…
Sun quay lại nhìn Jun bất ngờ rồi cô mĩm cười như đã hiểu ra mọi chuyện.
– Thì ra là vậy. Anh đúng là người anh số một!
Jun cười nhẹ đáp. Tuy tính cách của Sun luôn năng động và khá “lóc chóc” nhưng rất biết cách khiến người khác vui bằng những lời nói của mình. Anh vui vì em mình có một người bạn đúng nghĩa như cô…
_____________________________________
Chiều hôm đó, lần đầu tiên từ khi nó tỉnh dậy, Jun đến gặp nó và chỉ mình anh…
– Em… đỡ nhiều chưa?
Nó quay người về phía khác tránh mặt Jun và im lặng.
– Em… giận anh sao?
Nó vẫn không lên tiếng. Nhìn vai nó run lên Jun cũng không thế nói gì hơn. Im lặng một lúc thì nó quay người lại và lên tiếng, giọng nó run run như sắp khóc…
– Tại sao… tại sao chứ?! Anh có biết bao năm qua em luôn chịu giày vò không? Em luôn nghĩ rằng anh đã… Chính em đã gây ra mọi chuyện!
Nó không còn giữ được giọng bình thường, từng tiếng nó đều nấc lên nghẹn ngào. Nước mắt nó giàn giụa làm Jun cũng chẳng kiềm chế được…
– Anh… anh xin lỗi! Từ khi nhận ra em anh đã rất muốn nhìn nhận lại em. Anh thực sự rất nhớ em. Nhưng lúc đó anh nghĩ mình không nên làm vậy. Vì anh biết em còn có một chuyện quan trọng cần làm. Anh không muốn vì anh mà em phải vướng bận bất cứ điều gì và anh cũng muốn tiếp tục trả ơn cho chủ tịch. Nhưng thật ra trong lòng anh buồn lắm. Anh thực sự rất nhớ em!!
Cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc. Jun vỗ nhẹ đầu của nó dỗ dành…
Lát sau, khi cả hai đã bình tỉnh lại, cả hai cùng ngồi trò chuyện với nhau. Jun kể lại chuyện lúc trước cho nó nghe…
– Vì nước chạy siết nên anh bị cuốn đi rất nhanh. Lúc đó có một người nông dân ngồi rữa mặt ở suối thấy anh nên đã vớt anh lên. Người đó ở làng mà mấy hôm trước chúng ta đi phát thuốc ấy.
– Có lẽ vì thế nên anh muốn trả ơn đúng không?
– Ừm. Nhưng tiếc là ông ta đã mất rồi…
– Thế ư?! – Nó bất ngờ.
– Ừm. Lúc cứu anh mang về ông ấy đã tận tình chăm sóc. Nhưng do nhà nghèo quá nên chẳng thể nuôi anh mãi được nên ông đành đưa anh đến cô nhi viện để anh được chăm sóc tốt hơn. Anh đến ở cô nhi viện được khoảng hai tuần thì gặp chủ tịch, lúc đó ông đến cô nhi viện để tài trợ. Lúc đi vệ sinh ông đã vô tình đánh rơi ví và một bản tài liệu quan trọng. Anh đi ngang qua thấy nên đã nhặt và trả lại cho ông. Ông cảm ơn và cho tiền anh ăn quà nhưng anh đã không nhận. Anh luôn nhớ lời pama dạy anh em mình phải biết giúp đỡ người một cách chân thành, không vì lợi ích. Vài hôm sau thì chủ tịch quay lại đón anh về nuôi và nói rằng thấy anh rất lanh lợi và cũng cảm thấy rất có duyên với anh. Sau đó anh lớn lên trong gia đình của ông…
– Sao anh không liên lạc với pama và em?
– Anh không có bất cứ thứ gì để có thể liên lạc… – Ánh mắt anh đượm buồn khiến nó cũng chột dạ vì câu nói của mình.
– Sau này anh có định về thăm pama không?
– Nhất định! Nhưng anh muốn trả ơn cho chủ tịch trước đã…
– Ừm!… – Nó nhìn anh và mĩm cười hạnh phúc.
– Mà em biết Ken là Hoàng Anh đúng không?
Bên ngoài, Ken đang đứng cạnh cửa, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
– Mình là Hoàng Anh sao?! – Cậu ngẩn người ra nói vừa đủ để cậu và một người khác đang đứng gần đó nghe…
Chap 26 –
Sau hơn cả tháng nghĩ ngơi nó đang dần bình phục. Vết thương không nặng lắm cộng thêm nghị lực sống không nhỏ của nó nên chỉ sau ba tuần tập trị liệu nó đã đi lại khá bình thường. Nhưng điều khiến nó không hài lòng là chưa thể chạy nhảy được?! Trong suốt thời gian này, Ken, Sun và Jun luôn bên cạnh giúp đỡ nó. À quên, cả… Min nữa!
– Mày đỡ nhiều rồi đó Shin! – Sun vỗ nhẹ vào vai nó.
– Ừm! – Nó cười đáp trả rồi nhìn xung quanh tìm kiếm – Mà Ken đâu rồi?!
– À, Ken đi mua thức ăn.
Vừa dứt câu thì Ken mở cửa bước vào.
– Vừa nhắc cậu thì cậu xuất hiện ngay. Linh thật đấy!
Sun vừa nói vừa nhìn Ken cười châm chọc, cậu mĩm cưới đáp trả rồi ngồi xuống cạnh hai đứa nó.
– Hai cậu đợi có lâu không?
– Ủa? Chẳng phải cậu đi mua thức ăn sao? Thức ăn đâu?
– Ơ… Quên mất! Nãy tớ gặp Min bên ngoài nên nhờ cậu ấy đem vào để đi vệ sinh. Cậu ấy chưa đến nữa à?
– Có ma nào đâu! *cằn nhằn*
Nhắc đến Min thì giọng của Sun lại khác hẳn khiến nó phải lắc đầu mà phì cười.
– Có ma rồi nè!
Min đẩy cửa ló đầu vào, miệng vẫn giữ nụ cười tươi tắn nhưng có gì đó… không tự nhiên. Sun thấy điều đó nhưng cô không dám chắc là có chuyện gì hay không.
– Cậu đi đâu mất biệt thế? – Ken đứng dậy phụ Min cầm đống thức ăn vào.
– À, xin lỗi. Tớ gặp người quen bên ngoài nên đứng lại nói ít câu. – Min gãi đầu nhìn cả đám với ánh mắt hối lỗi.
– Ít câu mà lâu vậy nếu nhiều câu thì chắc tụi này chết đói mất. – Sun lại nổi máu cằn nhằn khiến nó không nhịn cười được.
– Thôi thôi, đói rồi. Đừng nhằn Min nữa. – Nó lên tiếng cứu bồ Min.
Đặt đống đồ ăn xuống, cả đám bắt đầu ăn thì Min sơ ý làm đỗ nước chấm vào tay nên vào nhà vệ sinh rữa. Còn ba người thì bắt đầu ăn…
– Hộp này của Ken hả?! – Nó chỉ vào hộp thức ăn của Ken.
– Ừm. Sao?!
– Trông ngon ghê! – Nó nói với ánh mắt và giọng nói quá ư là gian xảo…
Ken phì cười trước nét mặt của nó. Cậu đưa cái hộp về phía nó.
– Vậy đổi nhé!
– Cảm ơn. – Nó cầm lấy hộp thức ăn với vẻ mặt vui mừng hết cỡ.
– Nhìn ngon thiệt đó. Tao miếng coi. – Sun cũng gắp thức ăn trong hộp nó rồi ăn ngon lành.
Giơ ngón tay cái lên nó và Sun trầm trồ khen ngợi.
– Ngon… ngon!
Min đẩy cửa bước vào, tiến đến và ngồi xuống. Nhìn sang nó Min hơi bất ngờ…
– Cậu… đổi hộp với Ken hả?!
Cả ba cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Min.
– Ừm. – Nó gật đầu.
– Cậu ăn chưa?
– Rồi. Sun cũng ăn nữa. Sao?!
– À không. Tớ chỉ hỏi vậy thôi. – Min nở nụ cười làm nó cũng không ngạc nhiên nữa.
– Rãnh ghê. Thôi mau ăn đi… – Sun (lại) cằn nhằn tiếp.
– Chết tiệt! – Min gục mặt xuống hộp thức ăn mà mím môi lại.
______________________________
Sau khi ăn xong cả đám dọn dẹp. Khoảng 10 phút sau đó thì nó và Sun…
– A…a…! – Nó tự dưng nhăn mặt.
– Cậu sao thế? – Ken bất ngờ nhìn nó.
– Tự dưng bụng tớ đau quá! – Tay nó ôm bụng mà nhăn nó
– A… Đau! – Sun cũng ôm bụng và nhăn mặt như nó.
– Aaaaa…! – Cả hai cùng hét lên đau đớn.
– Min, mau gọi bác sĩ đi. Mau lên!!! – Ken hét lớn với vẻ mặt lo lắng.
– À…ừ…
Min ậm ự rồi chạy ra ngoài. Ken vừa đỡ nó lại vừa đỡ Sun. Hai đứa thì quằn quại làm cậu cũng bối rối.
Một giờ sau đó…
Bác sĩ mở cữa bước ra. Ngay lập tức Ken đứng dậy tiến về phía bác sĩ với vẻ mặt lo lắng. Còn Min thì vẫn bình thản nhìn về phía Ken, nhưng trên mặt cậu cũng toát lên vẻ gì đó gọi là lo lắng. Cho nó và Sun hay chính cậu?!
– Hai cậu ấy sao thế bác sĩ?
– Trong thức ăn của họ có thuốc tiêu cực mạnh, nếu như ăn phải liều lượng nhiều có thể gây loét dạ dạy, cũng may là họ chỉ trúng một lượng nhỏ nên không ảnh hưởng gì nhiêu. Nghĩ ngơi và uống thuốc thì sẽ mau chóng khỏe
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




