|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
gian trước còn phải trải qua hai lần phẫu thuật, thân mình gầy yếu gần như chẳng còn chút thịt nào, bộ tây trang Armani màu xanh đậm mặc trên người anh thì rộng thùng thình, hoàn toàn không đỡ nổi cái bộ dạng này.
Nghe em họ nói vậy, Diệp Uy vung tay cười nói: “Anh sợ nhất là lạnh, vì vậy đối với những băng sơn mỹ nhân như thế này chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài thôi.” Nói xong, hắn lấy bật lửa ra châm điếu thuốc trên miệng, thấy tay Bạch Hạo Duy đang run run, cất cái bật lửa đi, hỏi: “Sao tay em còn run như vậy hả, không phải là đã hồi phục như trước rồi sao?”
Cúi đầu liếc liếc mắt một cái, Bạch Hạo Duy đặt bàn tay run run không tự chủ đó lên đùi, khóe miệng giơ lên một chút, bất đắc dĩ cười khổ.
“Cơ thể em cũng gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi, chỉ có tay thỉnh thoảng hơi run thôi, còn cần ít thời gian nữa.” Anh phải dùng sức lực rất lớn, mới có thể ổn định hai bàn tay đang run rẩy dị thường, cùng với trái tim đang đập mãnh liệt.
Diệp Uy lắc đầu quở trách, “Em đó, hai năm nay liều mình uống rượu, hủy hoại thân thể của chính mình, bây giờ phải chịu quả đắng chưa?Tayrun như vậy, cho dù em đã hồi phục thị lực, nhưng ngay cả cầm bút vẽ em cũng không cầm nổi.”
“Đúng vậy, bởi vì không thể cầm bút vẽ, cho nên đành phải đến công ty của anh để ăn cơm nhờ đây.” Anh biết rõ mình không bao giờ có thể vẽ ra những tác phẩm tuyệt vời như trước, hai chữ họa sĩ này, từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất cùng với sự ra đi của người kia.
Diệp Uy cười cười cho anh một quả đấm. “Bạch họa sĩ vĩ đại lại phải chịu thiệt ở công ty anh sao, thật sự là niềm vinh hạnh cho công ty anh đó, ngày hôm qua vừa nhận được điện thoại của em nói là muốn đến công ty anh làm việc, em có biết anh đã vui mừng thế nào không, còn nói về sau sẽ dựa vào chiêu bài Bạch Hạo Duy này, làm cho hiệu suất của công ty tăng lên vài phần đó.”
Em họ hai năm trước bị tai nạn xe cộ nên đã mù, nhưng là một họa sĩ rất nổi tiếng, tranh của anh được bán đấu giá trên thị trường, mỗi bức ít nhất cũng phải đến vài triệu. Ngày hôm qua anh chủ động nói muốn đến công ty này làm việc, còn tưởng rằng anh chỉ tùy tiện nói đùa, cho đến hôm nay anh thật sự đi đến, hắn mới tin rằng lời anh nói là nghiêm túc.
Bạch Hạo Duy vội vàng xua tay nói: “Anh bảo cậu đừng ôm quá nhiều kỳ vọng vào em nhé, bây giờ em không thể vẽ những tác phẩm xuất sắc như trước đâu, chỉ sợ không có cách nào giúp được thôi.”
Hắn cười hớ hớ vỗ vai anh. “Tuy bây giờ em không thể cầm bút vẽ, nhưng chỉ cần em khẳng định năng lực của mình ở bộ phận thiết kế thôi, bọn họ thiết kế bao bì, nhất định có thể tốt hơn trước đây.” Hắn rất tin tưởng vào năng lực của người em họ này. “Đi, anh đưa em đến bộ phận thiết kế, để làm quen một chút với môi trường trước nhé.”
Chương 11
Bạch Hạo Duy đi theo hắn đến nơi thiết kế bao bì sản phẩm ở Giai Tiên, bộ phận thiết kế có sáu người, ba nhà thiết kế, ba trợ lý.
Diệp Uy giới thiệu từng người với Bạch Hạo Duy, sau khi nói xong những việc cần làm vào ngày mai, Bạch Hạo Duy đang chuẩn bị rời đi thì lại thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi xổm xuống, lục tìm hồ sơ và văn kiện phân tán trên sàn, anh vội vàng bước qua đó, cúi người giúp cô tìm kiếm.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là người đàn ông lúc nãy gặp ở văn phòng Tổng giám đốc Diệp.
Hứa Tình Hoan sửng sốt, rồi mới lên tiếng nói lời cảm tạ.“Cảm ơn.”
“Không có gì.” Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình của cô, Bạch Hạo Duy mở miệng, nhìn cô cười thật tươi.
Đáng tiếc cô cúi đầu nên không nhìn thấy, khi đã xếp gọn lại hồ sơ, cô liền đứng dậy rời đi.
“Thế nào, không phải là em thật sự để ý đến cô ấy chứ?” Diệp Uy lẽ ra phải về văn phòng mình rồi, vậy mà không biết tại sao vẫn còn đứng ngây ở đây bên cạnh Bạch Hạo Duy.
“Cô ấy rất đẹp.” Đẹp đến mức anh không muốn rời tầm mắt, thầm nghĩ mãi được ngắm cô.
“Bộ dạng cô ấy thì chuẩn rồi, nhưng cá tính cũng rất lạnh lùng kiêu ngạo đó, khó có thể thân cận.”
“Cô ấy không như vậy đâu, chỉ là có chút nhút nhát và hướng nội thôi, lại không biết biểu đạt ý nghĩ của mình nữa.” Bạch Hạo Duy thốt ra.
“Sao em biết?” Nghe anh nói như là đã quen biết Hứa Tình Hoan từ lâu rồi ấy, Diệp Uy hồ nghi nhìn em họ.
Thu hồi ánh mắt, trầm mặc giây lát, anh mới chậm rãi trả lời.“Bởi vì em có khả năng quan sát sâu sắc hơn người khác.”
Diệp Uy xoa xoa cằm, nghĩ lại, rồi gật đầu phụ họa.“Nói cũng phải, em am hiểu hội họa, khả năng quan sát nhất định tốt hơn người bình thường rồi, như vậy mới có thể hạ bút vẽ họ được chứ, hơn nữa còn vẽ trông rất sống động. Nếu em thực sự có hứng thú với cô ấy, anh cũng có điều nhắc nhở em – không thể tùy tiện chơi đùa với cô ấy đâu, nếu em không nghiêm túc và thật tình, thì tốt nhất đừng trêu chọc cô ấy.” Hắn biết nhìn phụ nữ, rất rõ ràng người nào có thể đụng vào, người nào thì không thể.
Bạch Hạo Duy không nói gì, chỉ hạ tầm mắt, nhìn ngón tay vẫn đang run nhè nhẹ của mình, có chút đăm chiêu.
Sắp xếp xong văn kiện, cầm lấy túi xách, Hứa Tình Hoan rời khỏi công ty, đi đến trước một cửa hàng tiện lợi gần đó. Một tuần nay, em trai luôn chờ cô ở đây để đưa cô về nhà, cũng không biết vì sao, bắt đầu từ tuần trước, anh lại muốn tự mình đưa đón cô đi làm.
Đợi một lúc, thấy em trai còn chậm chạp chưa đến, cô có chút lo lắng, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho em.
Tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên trước, cô nhận điện thoại.“A lô.”
“Chị, chị vẫn ở đó chờ em à?” Điện thoại truyền đến thanh âm của Hứa Triết Tự.
“Ừ, sao em còn chưa đến?” Nghe được giọng của em trai, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp có thêm một tia dịu dàng.
“Em có chút việc gấp, chỉ sợ hôm nay không kịp đến đón chị, chị tự về nhà được không?”
“Được, dù sao nhà chúng ta cũng không xa công ty lắm, em không phải vội đâu, cứ chậm rãi xử lý tốt công việc của mình đi nhé.”
“Vâng, về đến nhà chị nhớ gọi lại cho em đấy, có thể hôm nay đến khuya em mới về được, chị ăn tối trước đi. Còn nữa, lúc chị ở nhà một mình, nếu có người không quen biết đến hỏi, chị không được tùy tiện mở cửa đâu đấy, biết không?”
“Chị biết mà, chị cũng không phải trẻ con ba tuổi, nhưng thật ra khi em lái xe trở về thì nhớ phải cẩn thận nhé.” Hứa Tình Hoan khẽ cười rồi tắt điện thoại.
Kể từ vụ tai nạn xe cộ cách đây ba tháng, em trai luôn coi cô như trẻ con, chuyện gì cũng lo lắng cho cô, thường thường dặn dò cô đủ điều.
Nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo mờ dưới tóc mái, ba tháng trước cô bị tai nạn, bởi vì đụng vào đầu nên mới để lại vết sẹo này, cô hôn mê gần một tháng mới tỉnh lại, có lẽ em trai quá lo lắng nên khi cô tỉnh lại, vì muốn cô nhanh chóng hồi phục sức khỏe, đã quyết định chuyển đến Trung Bộ, tiện cho cô nghỉ ngơi sau khi bị thương nặng.
Cô không nhớ rõ tai nạn đó xảy ra như thế nào, trên thực tế sau khi tỉnh dậy, có rất nhiều chuyện cô không nhớ rõ, không ít chuyện đều phải dựa vào em trai nói cho cô.
Công việc trước đây của cô cũng bởi vì bị thương mà để mất. Chuyển đến Trung Bộ tĩnh dưỡng hơn một tháng, cô rất muốn đi làm, nên sau khi được bạn bè của em trai giới thiệu, cô đã vào Giai Tiên, làm thư ký của Diệp Uy.
Tuy rằng cuộc sống nơi đây không vội vàng như Bắc Bộ, cô cũng không phải tăng ca như trước, nhưng ở Giai Tiên, cô vẫn giống như ở Phi Diệu, nhân duyên không tốt lắm, hầu hết đồng nghiệp nữ đều không thích cô, đồng nghiệp nam thì dù thấy cô có bộ dạng xinh đẹp, nhưng lại không muốn hẹn hò gì với cô.
Cô không thích ánh mắt nhìn cô của những người đàn ông đó, loại ánh mắt không kiêng nể gì như thế khiến cô cảm thấy mình như bị xâm phạm vậy, nghĩ đến đây, cô không khỏi nhớ đến người đàn ông cô gặp ở văn phòng tổng giám đốc Diệp sáng nay, ánh mắt anh ta nóng bỏng như ngọn lửa, dường như nó đang mãnh liệt thiêu đốt cô.
Cô không hiểu có cảm xúc gì đang chất chứa sau ánh mắt phức tạp đó của anh ta, chỉ biết là nó làm cô bất an, làm cô hoảng hốt.
Hứa Tình Hoan bỗng nâng mắt lên, có cảm giác bị người ta nhìn trộm, nhưng tuần tra bốn phía, lại không phát hiện được là ai đang nhìn mình.
Là cô đa tâm sao? Giãn đôi lông mày hơi nhíu của mình, cô bước đi nhanh hơn, dọc theo vỉa hè, đi về nơi ở của cô và em trai, cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút thôi.
Khi đi qua siêu thị, cô nhớ ra trong tủ lạnh đã gần hết đồ ăn rồi.
Vì vậy cô đi vào siêu thị, chọn một ít đồ ăn, cảm giác bị người nhìn trộm như vừa nãy lại xuất hiện, cô nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra điều gì, nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ rằng tối nay em mình không về ăn cơm, cô tính mua một ít đồ gói về nhà, ăn đơn giản cũng được.
Một nhân viên đang đứng trên cái thang để xếp hàng, cô cẩn thận đi qua cái thang đó, đứng ở bên cạnh chọn ra mấy gói đồ ăn, khi đang muốn bỏ chúng vào giỏ mua sắm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng vật phẩm loảng xoảng đổ xuống.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô còn không kịp phản ứng gì, mắt thấy cái thang kia sắp đổ xuống người mình, nhưng đột nhiên có người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




