watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10929 Lượt

không…

Mặc Lâm bỏ dở câu nói. Linh Hương cười xòa:

-hắn ta thì đào mỏ gì được của nhà tôi, chả nhẽ đào mỏ cái mảnh đất cuối đời trên Cây Duối

Mặc Lâm nhìn cô khó hiểu:

-“Cây Duối” ư. Đất gì vậy. Chị mà cũng có vốn cơ à. Đất mà ở vị trí tốt cũng nhiều tiền lắm đây, không khéo hắn đào mỏ thật để lấy miếng đất đó mở cửa hàng ý. Haha

Linh Hương nghe đến đây thì còn cười to hơn cả anh chàng, cô vừa ôm bụng cười vừa vỗ vai Mặc Lâm:

-Nhà hắn thiếu gì tiền, một miếng đất nhỏ con hon hình chữ nhật như vậy chẳng đủ dính mép hắn nữa là. Với lại, mở cửa hàng ở đấy thì chỉ kinh doanh được ban đêm, nếu kiếm được lãi chắc phải đợi đến khi chết mới tiêu được

Mặc Lâm vẫn thắc mắc:

-Chết rồi tiêu sao?

Chẳng mấy mà đã đứng trước cửa công ty rồi. Linh Hương cười cười chào tạm biệt Mặc Lâm, tiện thế nói luôn:

-Nói chung đấy là nơi cuối cùng của con người.Ở đấy, người làng tôi hòa thân xác vào với đất.

Tâm trạng Linh Hương khá là không thoải mái khi bước vào văn phòng Cao Thiên Hựu. Hắn lại đang cắm cúi làm cái gì đó. Cô mặc kệ, quyết định không tò mò nữa, cô tiến tới bàn uống nước, ngồi xuống. Sẵn tiện có quyển tạp chí, cô lôi ra đọc. Kiểu này sẽ chỉ có thể là đợi hắn xong việc mà thôi.

Nửa tiếng trôi qua, cô thực sự cảm tháy nhàm chán, bèn cất lời:

-Không phải anh nói cần bàn bạc về dự án giữa hai công ty hay sao?

Cao Thiên Hựu lúc này mới dời mắt khỏi đống tài liệu trước mặt, anh quay sang nhìn cô:

-Cô biết được đến đâu, nói thử về dự án này tôi nghe

Linh Hương ấp úng:

-Tôi cũng được giám đốc giao cho tài liệu để xem, tôi cũng tự tìm hiểu rồi, dù sao anh nói cùng bàn bạc nghĩa là đâu phải chỉ mình tôi nói.

Thiên Hựu đưa tay lên xem đồng hồ, rồi quay sang nói với Linh Hương:

-Trưa rồi, đi ăn đã rồi tính.

Linh Hương nhìn Cao Thiên Hựu với vẻ mặt dè chừng:

-Tôi trả, hay anh trả?

-Đi quán bình dân thôi, tôi không muốn có người nhìn thấy tôi và cô ăn trong nhà hàng, mất mặt lắm. Mà cô trả tiền.

Linh Hương bực mình đứng dậy:

-Vậy thôi đi, chiều nay tôi quay lại gặp anh. Tôi cũng không sẵn tiền để mời người lạ.

Đang định quay bước đi, nhưng nghĩ thế nào cô lại quay mình nhìn lại để chắc ăn thì y như rằng thấy khuôn mặt sát thủ của Cao Thiên Hựu. Ngán ngẩm nghĩ đến viễn cảnh trái ý hắn, cô tặc lưỡi:

-Dù sao thì cũng chỉ là bữa ăn, tôi tiếc anh làm gì.

Cao Thiên Hựu lập tức nhấc điện thoại gọi, lát sau cô thấy anh Minh bước vào. Anh nhìn thấy cô, bèn gật đầu thay tiếng chào.

-Minh, xe máy của cậu cho tôi mượn hôm nay nhé

-Ơ…ơ xe giám đốc hỏng ở đâu ạ, với lại không có xe em về bằng gì

-Đi xe của tôi về cũng được

-Ấy, không được đâu giám đốc.

-Không nói nhiều nữa, đưa chìa khóa cho tôi đi

Minh đành ngậm ngùi đưa chìa khóa cho giám đốc, hôm nay chắc anh phải đi xe bus rồi.

Cao Thiên Hựu đèo Linh Hương đến một shop hàng hiệu.

-Xuống xe!- Thiên Hựu lên tiếng

Linh Hương ngó nhìn vào cái cửa hàng ấy là biết không nên vào rồi. Theo đà này thì rõ ràng ngày hôm nay cô phải bao cái tên khố rách áo ôm này chứ còn gì nữa. Đã nghèo tiền thì chớ, thằng cha này còn bày đặt mua đồ đăt. Cô vội nói:

-Anh thiếu gì quần áo mà bắt tôi vào đây

-Cô thấy ai đi chơi mà mặc quần áo như tôi chưa, với lại tôi cũng không thích mặc như vậy mà đi xe máy.

Linh Hương bỗng vui vẻ nói:

-Thôi được rồi, anh để đấy tôi dắt xe cho. Công tử như anh có bao giờ phải làm việc nặng nhọc này đâu.

Nói rồi Linh Hương giành lấy cái xe dắt lên vỉa hè. Nhằm lúc Thiên Hựu không chú ý, cô nhanh chóng leo lên xe nổ máy. Thiên Hựu nghe tiếng nổ máy thì quay lại, giật mình bám lấy đuôi xe. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn chậm tay chậm chân, Linh Hương phi xe biến mất nhanh chóng.

Thiên Hựu cố đấm ăn xôi gọi thật to: “UYỂN LINH HƯƠNG, cô đứng LẠI……”

Thế nhưng Linh Hương có ngu gì mà dừng xe, trong túi cô chẳng có bao nhiêu tiền, mới mất tiền buổi sáng cho hai bát phở, còn chưa chờ thanh toán tiền ăn trưa mà đã phải trả tiền quần áo cho hắn ta thì lấy đâu ra. Cô không phải là quản gia nhà hắn, huống hồ sắm đồ cho mình cô còn tiếc chứ nói gì đến sắm cho người khác, ai mà lúc nào cũng sẵn tiến như hắn được. Thôi thì cứ phóng vào quán cơm bình dân nào đó rồi lát tính sau.

Cao Thiên Hựu nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Linh Hương, nhưng mà mãi không có người bắt máy. Cuối cùng, giải pháp của anh chính là: Gọi cho trợ lý.

-Minh à, nhanh tới chỗ X đón tôi.

Khi Linh Hương yên vị trong quán ăn, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Hựu:

-Cao tổng, tôi đang ở quán bình dân A, nằm ở phố B…

Chưa đầy 15 phút sau, Cao Thiên Hựu bước vào, anh ta trông khá trẻ trung. Nói tóm lại là rất đẹp trai, chỉ mỗi tội khuôn mặt thì rất ư là khó coi. Khuôn mặt ấy khiến Linh Hương không dám vẫy tay gọi hắn. Thế nhưng quán ăn này cũng không rộng lắm, nên nhanh chóng Cao Thiên Hựu nhìn ra cô. Biết là không thể trốn tránh được, cô đứng dậy niềm nở kéo ghế phía đối diện cho Cao Thiên Hựu, cử chí rất ư là “ga lăng”. Cô tươi cười nói:

-Cao tổng, tôi đợi anh tới mức dù đói mà cũng không dám gọi món. Anh ăn gì để tôi gọi.

Thiên Hựu chưa ngồi xuống vội, anh chất vấn cô:

-Cô bỏ tôi lại một mình là ý gì?

-Cao tổng cũng biết những người nghèo như chúng tôi tinh thần thì chẳng thiểu cái gì, nhưng vật chất thì thiếu thốn trăm bề. Anh bảo tôi vào cùng như vậy thì tiền đâu tôi trả cho mấy bộ đồ đắt tiền ấy. Anh thứ lồi cho

Nói rồi cô nhanh chóng kéo tay Thiên Hựu:

-Thôi anh mau ngồi xuống gọi món đi chứ

Thiên Hựu theo đà ngồi xuống, rồi không biết có phải tiện miệng hay không, anh nói:

-Chọn món! Ở cái quán cơm bình dân này thì làm gì có cái gì ngoài suất cơm bình dân chứ.

Chương 21

-Cao tổng à, lát nữa ăn xong thì đến công ty anh bàn việc luôn à. Thế có hơi sớm không vậy?- Linh Hương lên tiếng

Thiên Hựu không trả lời Linh Hương, anh chăm chú nhìn vào phần ăn của mình. Một lát sau mới từ từ cầm đũa lên.

Linh Hương xì một tiếng rõ dài:

-Cao tổng nếu không thích ăn thì nói trước cho tôi chứ?

Thiên Hựu nhai xong, từ tốn trả lời:

-Không thích ăn thì cô có đủ khả năng đưa tôi đến chỗ khác ăn không?

Linh Hương nhún vai:

-Đúng là không có khả năng đó, nhưng tôi sẽ chỉ gọi 1 suất cho mình thôi, như vậy đỡ tốn kém!

Thiên Hựu không tính toán với cô, gắp một cọng rau lên ăn thử, rồi ngay lập tức anh cúi xuống phun ra hết. Anh ngẩng mặt lên nhìn Linh Hương với vẻ mặt cực kì khó coi, đoạn dơ tay lên nói:

-Phục vụ, tôi cần nước!

Quán cơm bình dân đang ồn ào, vậy mà sau tiếng của Cao Thiên Hựu, mọi người đều dừng việc ăn uống lại, đánh mắt về phía người có cử chỉ kì cục kia. Thiên Hựu nhanh chóng nhận nhìn xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao tay cứ ở trên không trung. Linh Hương nhìn thấy cảnh ấy cũng ngượng thay cho Thiên Hựu, nhưng

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,71 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT