|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
lại hai người ở lại, Linh Hương to giọng:
– Mẹ tôi mời anh đến ăn cơm đấy, không nghe thấy à?
Thiên Hựu vẻ mặt tiếc nuối:
– Tiếc thật, anh có việc ở công ty mất rồi, đành hẹn bác gái khi khác.
Linh Hương biết ngay là hắn đang được đà lần tới, định bỏ đi nhưng mà nghĩ người này không phải là khách cô mời, mà là khách mẹ cô mời, cô sao có thể bỏ đi. Thái hậu lại đã ban chỉ rất rõ ràng, không đưa được người đến thì khỏi bước chân vào cửa cơ mà. Linh Hương thở dài thườn thượt níu tay Cao Thiên Hựu:
– Tôi xin anh đấy Thiên Lôi, thái hậu nhà tôi đã ban chỉ thì đến cả bố tôi cũng chẳng dám trái ý đâu. Hôm nay anh nói là đi chơi mà, đâu có bận gì đâu.
Thiên Hựu nhẹ nhàng gạt tay Linh Hương, nghiêm mặt nói:
– Tôi có việc đột xuất
– Anh lại muốn có điều kiện trao đổi phải không- Linh Hương nhận ra ngay mánh khóe quen thuộc của hăn.
– Em nói đúng rồi đấy- Thiên Hựu cười gian
Linh Hương bất giác lùi ra sau mấy bước. Thiên Hựu cũng tiến theo cô, nói:
– Tôi muốn em làm bạn gái tôi
Linh Hương do dự, quả thật cô rất hạnh phúc khi nghe hắn nói thế, nhưng mà cô chẳng dám nhận lời bởi nghĩ đến kết cục của những người cô gái bên cạnh hắn. Biết đâu rồi cô cũng lại giống họ, vừa yêu lại vừa hận, sống như vậy thì thà cứ cho rằng mình yêu đơn phương rồi chôn giấu mối tình đó còn hơn.
– Tôi không muốn giống như những cô gái trước nay bên cạnh anh.
– Em và họ không giống nhau. Những người phụ nữ trước là người tình của tôi, còn em, em là bạn gái của Cao Thiên Hựu này.
Một lát sau, hình như Thiên Hựu không còn chờ được nữa, anh nói:
– Nếu em không đồng ý thì tôi về đây- Thiên Hựu vừa nói vừa bước đi.
Ngay lập tức, Linh Hương nghĩ, được trở thành bạn gái của người mà mình cũng yêu, như vậy chẳng phải quá tốt hay sao. Nếu yêu mà cứ sợ này sợ nọ như vậy, cô thể nào cũng sẽ làm tuột mất hạnh phúc. Cô muốn, đánh cược hạnh phúc một lần. Cô ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi đuổi theo Cao Thiên Hựu:
– Cao Thiên Hựu, tôi đồng ý!
Thiên Hựu ôn nhu nhìn Linh Hương, ánh mắt ấy hiện lên sự hạnh phúc, bởi rằng anh chính là người không bao giờ để người khác biết tâm tình của mình, vui hay buồn, anh muốn che giấu kì thực đều không khó. Thế nhưng Linh Hương lại nhản ra, ánh mắt anh nhìn cô bây giờ rất dịu dàng. Thiên Hựu nhấc điện thoại cho Minh:
– Lập tức lái xe của tôi đến khu vui chơi A
“vâng thưa giám đốc”
Chỉ lát sau, chiếc xe Roll Royce đã đỗ trước cổng khu vui chơi. Linh Hương và Thiên Hựu nhanh chóng lên xe, thế nhưng Thiên Hựu lại không đèo cô về nhà mà rẽ vào cửa hàng thời trang. Linh Hương không tránh khỏi thở dài. Thế nhưng Thiên Hựu nhận ra cử chỉ đó của cô, mỉm cười:
– Yên tâm đi, tôi đâu có bảo em trả tiền đâu. Vào giúp tôi chọn quá cho gia đình em. Dù sao thì em đi công tác về cũng phải có quà cho họ chứ.
– Thôi khỏi đi, anh chỉ cần mua chút hoa quả là được rồi. Gia đình tôi không coi trọng mấy cái này đâu. Với lại quần áo cao cấp như vậy, gia đình tôi ai đi đâu mà mặc
Mặt Thiên Hựu bỗng tối xầm. Lát sau mới nói:
– Linh Hương, em có thấy cô gái nào nói chuyện với người yêu mà cứ tôi với anh như vậy hay không?
Linh Hương chột dạ, ngồi im thin thít.
– Sao không nói gì, biết mình có vấn đề rồi chứ gì.
– Tôi… tôi… à không… à…- Linh Hương nặn mãi không ra được một câu
Sắc mặt Thiên Hựu lại càng tối. Linh Hương cũng không dám nhìn vào mặt hắn lúc này, dù sao thì cô cũng đang sai. Cô nói nhỏ:
– Em xin lỗi!
– Tôi chưa nghe rõ lắm- khóe môi Cao Thiên nhấc lên
Linh Hương từ từ ngẩng mặt nhìn Cao THiên Hựu:
– Em nói là em xin lỗi!
Tâm tình Thiên Hựu tốt trở lại, nhanh chóng lái xe đi:
– Được rồi, theo lời em. Chúng ta đi mua hoa quả thôi.
Về đến nhà Linh Hương. Vừa mới mở cửa thì đã nhìn thấy mẹ đứng ngay cửa. Thái hậu nhìn LInh Hương chăm chú, hồi lâu sau mới nói:
– Người đâu?
Linh Hương tí ngã ngửa, kì thực cô chưa bao giờ thấy mẹ mình giống sát thủ như bây giờ. Có lẽ là bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên có người lạ về nhà ăn uống với tư cách là người yêu của con mình nên thái hậu mới thế đây. Thiên Hựu từ sau bước ra, mỉm cười với mẹ Linh Hương:
– Cháu chào bác!
Mẹ Linh Hương còn chưa thèm mời khách vào nhà, cứ đứng như vậy hồi lâu. Phải năm phút sau, sau khi đã nhìn Thiên Hựu từ đầu đến chân, bà mới ríu rít chạy ra đón:
– Bác mất lịch sự quá, bạn Linh Hương đến chơi mà quên mất mời vào nhà. Nào, Linh Hương mau dẫn bạn vào đi chứ
Mẹ cô bước vào trước, Linh Hương và Thiên Hựu theo sau. Vừa vào đến nơi thì cô thấy bố, anh Khang và Huy đang ngồi uống nước. Anh cô mới vừa nhấp xong ngụm chè, thấy Linh Hương đi vào thì ngay lập tức quay ra, ông anh này chắc lại nghe Huy kể lể nên ngồi đây hóng hớt xem Linh Hương đưa ai về nhà đây mà. Ông ấy vừa nhìn thấy Cao Thiên Hựu thì lập tức: “Phụt”- nước chè bắn tung tóe. Mọi người nhìn thấy thì có vẻ không hài lòng, nhất là mẹ cô. Bà cứ lườm lườm Khang như thể đó là chuyện khiến cả gia đình mất mặt vậy. Khang ngớ người hồi lâu rồi mời nói:
– Hương à, đây… đây là ai vậy?
Linh Hương bĩu môi rõ lâu, rồi nói với bố:
– Con về rồi ạ. Bố ơi, anh ấy là…
– Bạn trai con Hương- mẹ Linh Hương nhanh chóng nói
Bố Linh Hương vui vẻ đáng giá Thiên Hựu một hồi, rồi cười nói:
– Kìa cháu, mau ngồi xuống đi!
Linh Hương nhanh chóng cùng mẹ xuống bếp, để mặc cho bốn người đàn ông cùng nhau nói chuyện. Cô với mẹ cùng Hoài An nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Bữa cơm sau đó nhanh chóng diễn ra, và mẹ cô thì vừa ăn vừa hỏi Linh Hương đủ thứ, nào là quen cô bao lâu, nào là gia đình có mấy người, lại còn hỏi luôn bao giờ hai đứa đám cưới, dự định của hai đứa như thế nào… Bố Linh Hương cũng sợ mẹ cô dọa khách, bèn mấy lần nhắc nhở hoặc nói chuyện với Thiên Hựu để mẹ cô không thể chen vào. Cuối bữa ăn, Linh Hương đem túi hoa quả ra và nói:
– Mẹ ơi, nãy con với anh ấy đi mua.
Mắt cả nhà sáng rỡ. Linh Hương đặt túi hoa quả xuống, đang định mở ra thì mẹ cô đã nói:
– Cháu đúng là, đến chơi đã quý lắm rồi lại còn mua quà, như vậy tốn kém lắm.
Mẹ cô vui vẻ đón lấy túi hoa quả rồi nói:
– Sao nặng vậy nhỉ?
Linh Hương ngơ ngác:
– Trái cây thì đương nhiên phải nặng rồi mẹ, con mua tận bốn cân xoài đấy mẹ.
Mặt mẹ Linh Hương tối xầm, Minh Khang khuôn mặt nén cười trông rất tội nghiệp. Cao Thiên Hựu cũng muốn cười mà chẳng dám cười.
– Mày có biết Trung Quốc kị nhất số bốn không, tứ là tử đấy. Ngày đầu tiên mày đưa bạn trai về nhà mà chẳng chú ý cái gì cả.
Linh Hương nhún vai:
– Mẹ ơi, tổ tiên nhà mình có ai là người Tàu không vậy?
Cả nhà phì cười. Mẹ Linh Hương nhăn mày:
– Thôi, vào bếp gọt hoa quả với mẹ đi!
Thái hậu lôi kéo Linh Hương xuống bếp chủ yếu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




