watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:14 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4176 Lượt

Georgetown và được nhận. Tất nhiên là anh không kể gì với ai ở trường – chỉ nói về chuyện kinh doanh, đi chơi bời với mấy thằng bạn, vân vân. Sau đó các giáo viên nghe phong thanh về chuyện Georgetown, và một hôm ông thầy dạy toán của bọn anh, thầy Gilhooly, tự nhận lấy trách nhiệm thông báo tin tốt lành của anh với cả lớp.”

Anh ta lắc đầu như thể đó là một kỷ niệm đau thương. “Mọi người nói thế này, ‘Thế thì sao? To tát gớm nhỉ.’ ” Marcus bắt chước những đứa bạn cùng lớp chán chết của anh ta bằng cách khoanh tay trước ngực, rồi lấy bàn tay khẽ táp vào miệng. “Anh đoán là phản ứng của bọn họ khiến thầy Gilhooly nổi cáu. Ông ta muốn bọn họ thực sự hiểu ra khả năng của họ kém cỏi đến mức nào và thấy được tương lai mờ mịt trước mặt. Thế là ông ta vẽ ra một cái sơ đồ to trên bảng, cho thấy số tiền anh có khả năng kiếm được với tấm bằng đại học trong tay, trái ngược hẳn với số tiền họ kiếm được nếu làm bồi ở quán Shoney. Và theo thời gian, sự khác biệt đó sẽ ngày càng tệ hơn đến như thế nào.”

“Không thể tin được!”

“Ừ. Thế là tất cả bọn họ đó nói, ‘Thằng Marcus chết tiệt.’ Cứ như thể anh nghĩ mình tinh tường lắm vị một ngày nào đó mình sẽ kiếm được tiền lên đến sáu con số. Anh chỉ muốn cho lão ấy biết tay.” Marcus vung hai tay lên. “Cảm ơn chẳng vì cái gì nhé, thầy Gilhooly. Cách hay để kiếm cho tôi thêm vài đứa bạn nữa đấy.”

Tôi bật cười.

“Vậy giờ thì anh biết làm cái quái gì đây? Anh sẽ phải phá vỡ hình tượng một thằng dở hơi thích nổ tung, đúng không? Thế là anh cố hết sức cho tất cả thấy rằng mình chẳng coi chuyện học hành ra cái **** gì. Anh bắt đầu ngày nào cũng hút thuốc và không bao giờ bỏ thói quen đó lúc học đại học. Thế nên, ừm, em biết đấy, anh ra trường xếp gần cuối. Chắc chắn là em nghe chuyện cái điều khiển từ xa rồi đúng không?” anh ta hỏi, lấy tay bóc cái nhãn trên chai Heineken.

Tôi mỉm cười, vỗ nhẹn lên tay anh ta. “Có. Em biết chuyện. Trừ một phiên bản em nghe nói là anh xếp thứ bét.”

“Ôii giời!” Marcus lắc lắc đầu. “Dex chẳng bao giờ nói rõ cái chuyện khỉ nợ đó. Số điểm một phẩy bảy của anh còn hơn được một đứa đấy! Gần bét thôi, bồ tèo! Gần bét!”

Sau khi gọi đồ uống hai lần, tôi liếc đồng hồ và nói là muộn rồi.

“Được thôi! Anh cùng em đi bộ về nhé?”

“Vâng.”

Chúng tôi sải bước qua đại lộ 3, dừng lại trước khu nhà tôi.

“Chúc ngủ ngon, Marcus. Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa tối. Em đã có khoảng thời gian thực sự rất vui,” tôi nói thành thực.

“Ừ. Anh cũng vậy. Vui thật.” Anh ta liếm môi một cái thật nhanh. Tôi biết điều gì sắp đến rồi. “Anh lấy làm mừng là hè này chúng ta ở cùng một nhà.”

“Em cũng vậy.”

Thế rồi anh ta xin phép được hôn tôi. Đó là câu hỏi không phải lúc nào tôi cũng thích. Thì cứ làm đi, tôi lúc nào cũng nghĩ thế. Nhưng vì lý do nào đó, câu hỏi của Marcus không khiến tôi khó chịu.

Tôi gật đầu, và anh ta rướn người, trao cho tôi một nụ hôn ở mức trung bình.

Chúng tôi rời nhau ra. Tim tôi không đập dồn dập, nhưng tôi thấy vui.

“Em có nghĩ Darcy và Dex cá cược điều đó không?” anh ta hỏi.

Tôi bật cười, bởi lẽ tôi cũng đang thắc mắc y như vậy.

° ° °

“Chuyện thế nào?” Darcy gào vào cái điện thọai trong buổi sáng hôm sau.

Tôi chỉ vừa mới ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn rỏ tong tong. “Cậu đang ở đâu đấy?”

“Trong xe cùng với Dex. Bọn mình đang trên đường về thành phố,” cô ấy nói. “Bọn mình đi mua đồ cổ. Cậu nhớ không?”

“Ừ,” tôi đáp. “Mình nhớ.”

“Chuyện thế nào?” cô ấy hỏi lại, nổ kẹo cao su đôm đốp. Cô ấy thậm chí còn không thể đợi đến lúc về nhà rồi mới nhòm ngó buổi hẹn của tôi.

Tôi không đáp.

“Sao?”

“Đường dây liên lạc kém quá. Di động của cậu hỏng rồi,” tôi nói. “Mình không nghe thấy cậu nói gì hết.”

“Cậu chơi được đấy. Nói cho mình tin hay hay đi.”

“Tin hay hay nào?”

“Rachel! Đừng có chơi trò giả ngây giả ngô với mình. Kể cho mình nghe buổi hẹn của cậu. Bọn mình đang muốn biết đến chết đi được đây này.”

Tôi nghe thấy tiếng Dex lặp lại trong điện ai. “Chết đi được!”

“Đó là một buổi tối tuyệt vời,” tôi nói, cố quấn cái khăn tắm quanh đầu mà không làm rơi điện thoại.

Cô ấy ré lên. “Đấy! Mình biết ngay mà. Chi tiết nữa đi! Chi tiết vào!”

Tôi nói với cô ấy là bọn tôi đến quán Gotham Bar anh Grill, tôi gọi cá ngừ, anh ta gọi thịt cừu.

“Rachel! Kể chuyện hay hay ấy! Các cậu có lên giường không?”

“Không thể nói cho cậu được.”

“Sao lại không chứ?”

“Mình có lý do riêng.”

“Thế nghĩa là có rồi,” cô ấy nói. “Nếu không phải thì cậu chỉ cần nói ‘không’ thôi.”

“Cậu muốn nghĩ gì cũng được.”

“Đi mà, Rachel!”

Tôi bảo cô ấy là không, tôi sẽ không làm trò vui cho cô ấy trong khi cô ấy đang trên ô tô đâu. Cô ấy nói lại với Dex như vậy, và tôi nghe Dex nói, “Bruce là trò vui cho chúng ta trong khi đang trên ô tô rồi. Bảo cô ấy như thế.”

Trong xe đang phát bài Tunnel of Love.

“Bảo Dexter đó là album chán nhất của Bruce.”

“Tất cả các album đều chán. Springsteen dở tệ.” Darcy nói.

“Cô ấy vừa mới bảo album này chán à?” Tôi nghe thấy Dex hỏi Darcy.

Darcy nói ừ và vài giây sau, bài “Thunder Road” vang lên ầm ĩ, Darcy hét lên bắt anh ta vặn nhỏ xuống. Tôi m�

“Thế nào?” Darcy hỏi. “Cậu có kể cho bọn này nghe không?”

“Không.”

“Nếu mình hứa là không kể cho Dex?”

“Vẫn không.”

Darcy kêu lên một tiếng bực bội. Rồi cô ấy nói với tôi rằng không cách này thì cách khác, thế nào cô ấy cũng tìm hiểu bằng được, và cúp máy. Lần tiếp theo tôi nhận được cuộc gọi của Dex là tối thứ Năm, một ngày trước khi bọn tôi rời thành phố để đi Hamptons như đã lên kế họach.

“Cô có muốn đi xe cùng không? Bọn tôi còn chỗ cho một người nữa đấy,” anh ta nói. “Claire sẽ đi cùng. Cả anh bạn trai của cô nữa.”

“Ừm, nếu như vậy, tôi cũng sẽ đi,” tôi nói, cố làm ra vẻ vui tươi, thản nhiên. Tôi cần phải cho anh ta thấy là tôi đang tiếp tục sống tốt. Tôi đang sống tốt.

Ngày hôm sau, lúc năm giờ, chúng tôi tụ tập nhau lại trong xe ô tô của Dexter, hy vọng kịp khởi hành trước giờ giao thông cao điểm. Nhưng các đường đều đã kẹt cứng rồi. Phải mất một tiếng chúng tôi mới đi hết đường hầm Midtown, rồi gần bốn tiếng để lái xe một trăm mười dặm đến Đông Hampton. Tôi ngồi ở ghế sau, giữa Claire và Marcus. Darcy đang trong tâm trạng hồi hộp vui sướng quá mức. Hầu hết thời gian trong xe cô ấy dành để ngồi quay lại, đối diện với ba chúng tôi ở ghế sau, nêu ra vô số đề tài chuyện trò, hỏi han đủ điều, nói chung là toàn cô ấy nói. Cô ấy khiến cho mọi thứ có cảm giác như đang ăn mừng: tâm trạng vui vẻ ấy lan ra khắp mọi người cũng như khi tâm trạng không vui khiến mọi người khó chịu vậy. Marcus là người nói nhiều thứ nhì trong nhóm. Trong suốt

ba mươi dặm, anh ta và Darcy cứ như những tập phim hài ngày nào cũng chiếu, toàn trêu chọc lẫn nhau. Cô ấy bảo anh ta lười, anh ta bảo cô ấy là đồ thích được chú ý.

Thỉnh thoảng Claire và tôi chêm vào. Dex gần như không nói năng gì hết. Anh ta im lặng đến mức có lúc Darcy gào lên bảo anh ta đừng có làm một kẻ chán ngắt nữa đi.

“Anh đang lái xe,” anh ta nói. “Cần phải tập trung.”

Thế rồi nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Tôi băn khoăn không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Đôi mắt anh ta chẳng nói lên điều gì cả.

Lúc chúng tôi đỗ lại mua ít đồ ăn nhanh và bia ở một trạm xăng trên đường 27 thì trời đang bắt đầu tối dần. Claire khép nép đi tới chỗ đứng trước quầy bán khoai tây chiên, khóac lấy tay tôi và nói, “Mình nhận thấy anh ta thực sự thích cậu đấy.” Trong giây phút tôi sững sờ, cứ tưởng cô ấy ám chỉ Dex. Rồi tôi nhận ra là cô ấy đang nói đến Marcus.

“Marcus và mình chỉ là bạn bè thôi,” tôi nói, chọn một hộp khoai tây chiên Pringles Light.

“Ôi, thôi đi mà. Darcy đã kể cho mình về buổi hẹn của các cậu rồi,” cô ấy nói.

Claire lúc nào cũng là người biết tất cả mọi thứ – phong cách thời trang mới nhất, quán bar hay ho mới khai trương, bữa tiệc lớn sắp tổ chức. Những ngón tay tỉa tót đẹp đẽ của cô ấy như bắt được mạch của cái thành phố New York. Và biết chi tiết về những người độc thân ở Manhattan cũng là một phần trong sở thích của cô ấy nữa.

“Chỉ là một buổi hẹn thôi mà,” tôi nói, vui mừng vì Darcy còn chưa biết chuyện với Marcus, cho dù đã tuôn ra hàng tráng những câu chất vấn. Thậm chí cô ấy còn viết e-mail điều tra Marcus; anh ta đã gửi cho tôi cái thư đó, trên tiêu đề anh ta ghi là: “Những kẻ đáng ghét thích dí mũi vào chuyện người khác.”

“Ừm, mùa hè còn dài lắm,” Claire nói ra vẻ thông thái. “Cậu chưa quyết định hứa hẹn cho đến khi biết được sẽ còn chuyện gì nữa, như thế là khôn đấy.”

° ° °

Chúng tôi đến ngôi nhà thuê để nghỉ hè, một căn nhà nhỏ, không đẹp lắm. Claire tìm ra nó khi đến đây hồi giữa tháng Hai, bực mình với tất cả bọn tôi vì không chịu hy sinh mấy ngày cuối tuần để đi tìm nhà. Cô ấy thu xếp tất cả mọi thứ, trong đó có cả việc sắp xếp người thuê nửa còn lại của căn nhà. Trong lúc mọi người đi quanh xem xét, cô ấy lại nói xin lỗi vì nhà không có bể bơi, than thở rằng những phòng chung không thực sự đủ lớn để mở tiệc đình đám. Chúng tôi trấn an cô

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,36 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT