watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7108 Lượt

đã nói với anh ấy là việc kết hôn giữa tôi và anh chỉ là hợp đồng, anh ấy chắc chắc sẽ không tin anh”.

Ninh Thanh không thèm để ý đến câu nói đó của tôi: “Từ trước tới giờ Triển Vân Dịch chưa chạm vào người em phải không? Vậy nếu anh có được em rồ

rồi, thì anh ta không tin cũng không được nữa”. Toàn thân tôi lạnh toát, đầu bỗng như muốn nổ tung, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh ta.

Ninh Thanh cười khẩy: “Không có tác dụng gì đâu”, rồi cúi xuống hôn cổ tôi. Tôi dùng hết sức cắn mạnh vào vai Ninh Thanh. Anh ta đau đến mức run cả người lên, đôi tay buông lỏng, tiện đà, tôi vơ luôn cái đèn ngủ ngay đầu giường đập vào người Ninh Thanh, rồi nhanh như cắt chạy ra khỏi cửa.

Ninh Thanh nói vọng từ đằng sau: “Ông nội của Triển Vân Dịch mất rồi. Lẽ ra không chết nhanh như thế đâu, nhưng vì người nhà họ Triển cho ông ta xem đoạn video về hôn lễ của người con gái mà Triển Vân Dịch vẫn kiên trì theo đuổi, để rồi đứng nhìn lão già tức giận quá mà qua đời”.

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, Ninh Thanh vừa xoa đầu vừa nói: “Anh ta thất thế là điều đương nhiên, bố anh ta chỉ có một mình anh ta, bà vợ thì hận ông ta đến tận xương tủy. Anh ta có lỗi với mẹ, với ông nội của anh ta. À, đúng rồi, anh ta có thể tìm một cô vợ gia thế để giúp một tay mà. Em cũng có thể đi giải thích, nhưng phải cầu xin anh chứng thực cho mới được. Không thì chờ cho đến khi Triển Vân Dịch giành lại Triển gia rồi sẽ đến tìm em, không biết lúc đó anh ta sẽ tới trong tâm trạng thế nào nữa”.

Tôi nói rành rọt từng chữ: “Tại sao anh lại khốn nạn đến vậy?”.

Ninh Thanh bật cười: “Anh không có được, chẳng lẽ lại chịu đứng nhìn anh ta và em hạnh phúc vui vẻ bên nhau? Anh không nghĩ anh ta lại về sớm thế, tính ra thì phải là việc của hai, ba tuần sau cơ”.

Tôi hỏi anh ta: “Nếu anh không tìm được tôi thì sao?”

Ninh Thanh cười lớn: “Thì sẽ tìm đến anh ta, nhưng đúng là khéo thật, anh ta xuất hiện, anh ra tay cũng nhanh gọn đấy chứ? Anh thật bái phục chính sự nhanh nhạy của mình!”.

Tôi chạy ra khỏi nhà trong tiếng cười điên dại của Ninh Thanh, không dám quay đầu lại, may mà anh ta cũng không đuổi theo.

Tối hôm đó gió rất lớn, cơn mưa đổ xuống lạnh lẽo. Khi đợt đợt gió này qua đi thì tiết trời đẹp nhất của thành phố B cũng sẽ kết thúc.

Chạy từ trong nhà ra, trên mình tôi chỉ là bộ quần áo mỏng. Tôi lạnh đến mức toàn thân run lên, nhưng lại chẳng mang theo một đồng, màn đêm thì đang buông xuống rất nhanh. Trên đường vắng ngắt không một bóng người, ánh đèn đường chiếu xuống cũng lạnh lẽo theo. Tôi cứ thế lầm lũi đi, cứ đi vậy và hy vọng tìm được một chỗ có thể gọi điện. Nhưng mãi tôi cũng không tìm được, xung quanh chỉ có bốt điện thoại công cộng. Tôi nghiến răng gọi cho 110, giờ chỉ còn mỗi cách làm phiền cảnh sát thôi.

Lúc đó tôi cảm thấy thành phố B thật là tốt, chưa đầy năm phút sau cảnh sát đã đến rồi. Điệu bộ của tôi lúc này thật thảm hại, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì nhăn nhúm, một bên má sưng vù lên, trên tay còn nổi vài vết tím bầm. Tôi không nhắc đến Triển Vân Dịch, cũng không nhắc đến Ninh Thanh, chỉ nói là cãi nhau với bạn trai, anh ta đã đánh tôi và bỏ đi rồi, tôi lại quên mang theo tiền.

Cảnh sát 110 nghiêm túc nghe tôi nói và ghi chép lại, sau đó nói một câu thật khó nghe: “Cãi nhau có vài câu mà đã gọi cảnh sát rồi, sao cô không đi gọi 119 đến cứu hỏa?”.

Tôi tỏ vẻ đau khổ: “Thì là vì tôi thấy tin tưởng cảnh sát hơn, mà tôi cũng không làm phiền gì nhiều đâu, có thể cho tôi mượn máy gọi điện cho bạn tôi đến đón được không?”. Anh bạn đó thật đúng là một chàng cảnh sát tốt, không cần nói đến câu thứ hai, đã lấy điện thoại của mình đưa cho tôi.

Tôi gọi điện cho Vân Dịch, nhưng anh đã tắt máy. Tôi không gọi điện cho Đại Hải, sợ liên quan đến mối quan hệ giữa cậu ta và Tiểu Nhược. Tôi gọi cho Úc Nhi, phải rất lâu sau mới thấy cô ấy bắt máy với giọng ngái ngủ: “Ai vậy?”.

“Mình, Tử Kỳ đây, Úc Nhi…” Tôi òa lên khóc, và không nói thêm được câu nào nữa.

Anh cảnh sát cầm lấy điện thoại nói chuyện với Úc Nhi rồi quay sang bảo tôi: “Để tôi đưa cô đi, phụ nữ các cô sao cứ dính lấy chuyện yêu đương là lại khổ sở vậy chứ”.

Tôi ngồi lên giường của Úc Nhi và khóc, khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa, nhưng cơ thể thì vẫn run lên bần bật. Úc Nhi mới đầu sợ hãi động viên tôi, nhưng hỏi vài câu không thấy tôi trả lời mà chỉ thấy khóc, nên cũng lặng lẽ ra ngoài gọi điện thoại. Tôi khóc đến nỗi mệt quá nên thiếp đi luôn, còn cô ấy vẫn chưa lên giường đi ngủ.

Thế rồi tôi cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh áp lên mặt mình, rất dễ chịu, và loáng thoáng nghe thấy một hơi thở gấp gáp. Dường như tôi thấy bóng Vân Dịch, một dòng nước mắt liền lăn trên gò má. Anh đưa tay ngăn lại, ánh mắt đầy vẻ thương xót. Tôi nói với anh rất nhiều, rất nhiều. Anh bảo tôi yên tâm ngủ đi, và thế là tôi yên tâm ngủ. Có anh bên cạnh rồi, tôi cảm thấy rất an toàn.

Khi tình dậy tôi không thể nào mở nổi mắt ra, tôi gọi Úc Nhi, cô ấy chạy vào nói: “Cậu tỉnh rồi à? Hôm nay mình nghỉ ở nhà với cậu. Tối qua cậu làm mình sợ quá đấy, lại còn có cả cảnh sát đưa cậu đến đây nữa chứ”.

Tôi nhăn mặt: “Sao mắt mình không thể mở nổi thế này?”.

Úc Nhi nín cười, đưa cho tôi cái gương: “Tự cậu nhìn đi, thì ra đầu heo là thế này mà ra”.

Tôi nhìn vào gương để xem khuôn mặt mình, hai mắt thì sưng húp, mặt thì bầm lên. Tôi ném cái gương xuống: “Bắt đầu đưa tin về sự kiện Đường Tử Kỳ bị hủy hoại dung nhan!”.

Tôi ngồi kể cho Úc Nhi nghe mọi việc, vừa kể nước mắt vừa lã chã rơi.

Úc Nhi nghe xong nhíu lông mày nói: “Tử Kỳ, sao cậu có thể dính vào chuyện rắc rối như vậy chứ?”.

Tôi nói đầy vẻ tủi thân: “Lúc đó mình đâu có nghĩ nhiều. Ninh Thanh nói thuyết phục lắm, điều kiện đưa ra cũng rất tốt, anh ta bảo cam tâm tình nguyện, bằng lòng đánh cược. Chẳng qua mình cũng chỉ vì hoàn cảnh, trong lòng anh ta bất bình, mình cũng không có cách nào cả”.

Úc Nhi cười nói: “Cậu giận quá rồi, dù sao anh ta cũng yêu cậu”.

Tôi giận quá sao? Khi ngủ dậy vẫn là vầng mặt trời, sau cơn bão không còn thấy đám mây che mờ nữa, chỉ có tiếng xào xạc của những chiếc lá bên ngoài. Nghĩ lại chuyện hôm qua, nghĩ lại những ngày trước, tôi không còn giận Ninh Thanh, đơn giản là tôi không thấy giận. Một bàn tay vỗ thì làm sao có thể tạo ra âm thanh được, ít nhiều thì tôi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Nếu như tôi không đồng ý với hợp đồng mà anh ta đưa ra, nếu tôi không mặc áo cưới và trở thành một cô dâu bên cạnh anh ta, nếu tôi không bước vào ngôi nhà đó, ngôi nhà tuyệt đẹp mang lại cảm giác yên bình cho người khác, không mang lại cho anh ta ảo tưởng… thì anh ta đã không theo đuổi, và vẫn là chàng thư sinh nho nhã nhẹ nhàng đứng bên vườn hoa ấy.

Vân Dịch đã tắt máy, tôi không thể tìm được anh. Anh đã tát tôi, một cái tát rất mạnh, khiến tôi đau đến tận bây giờ.

Úc Nhi cho đá lạnh vào một cái túi rồi cẩn thận chườm lên mắt và má tôi. Những viên đá cho tôi cảm giác lạnh lạnh giống như cảm giác trong giấc mơ, nhưng lại không có Vân Dịch, thật sự không có.

Để túi chườm trên mặt, tôi buồn bã nói với Úc Nhi: “Úc Nhi, mình muốn bỏ tất cả, mình mệt quá rồi”.

Úc Nhi ngồi xuống, cảm thông nói với tôi: “Cậu có muốn tìm Triển Vân Dịch để giải thích không?”.

“Mình không muốn, thực ra lúc đầu mình đã định như vậy, nhưng gọi điện anh ấy toàn tắt máy nên bây giờ mình không muốn nữa. Mình mệt mỏi rồi, anh ấy chắc cũng thế. Công việc của anh ấy lại bận hơn mình. Sớm muộn rồi anh cũng hiểu, chỉ là, mình không biết rồi bọn mình có được ở bên nhau nữa không thôi.” Tôi kéo túi chườm xuống, nhìn Úc Nhi cười buồn.

Úc Nhi nói: “Nếu cậu muốn tìm gặp anh ấy, mình có thể giúp cậu”.

Tôi gượng cười: “Trải qua bao nhiêu việc như thế, không hiểu lầm sao được? Từ trước tới giờ toàn anh ấy cầu xin mình, mong mình có thể đạt được yêu cầu của gia tộc anh ấy, nhưng mình không đồng ý. Bây giờ làm sao mình có thể cầu xin anh ấy bỏ qua được? Thời đại chỉ yêu người đẹp, không yêu giang sơn đã qua lâu lắm rồi. Cậu chưa từng nghe câu ‘rượu đo gan con người, tiền đo gan anh hùng’ sao? Cậu không thể yêu cầu một con diều hâu ăn con côn trùng cho qua ngày, trong cái tổ cỏ nhỏ dưới mái hiên giống như con chim sẻ được. Mình không có quyền như thế, cuối cùng bọn mình lại là người của hai thế giới rồi”.

Tôi đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính là một người già có kinh nghiệm sống phong phú và mang màu sắc huyền bí. Năm mười tám tuổi, ông đã vét sạch gia sản, mua một hòn đảo nhỏ ở Hải Nam, Trung Quốc để sống một cuộc sống bình yên, thanh tịnh.

Một hôm, ông đi bắt cá ở bờ biển, đã chứng kiến sự sợ hãi, hoảng loạn của bầy cá trong lưới. Sau khi kéo lưới lên, ông mang số cá đó về nhà, bắt một con cho vào xô nước đục cùng với những con cá ông đã làm và chuẩn bị cho vào nồi. Đồng thời ông bắt thêm một con cá khác cho vào một cái bình nước trong, sau đó mang cả hai con cá thả lại ra biển.

Vì ông xử lý bằng hai phương thức khác nhau nên số mệnh của hai con cá cũng khác nhau.

Con cá bị thả vào xô nước đục với những con cá đã chết sau khi quay về với thế giới của mình, nó hình

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT