|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
nói: “Đây chính là em những lúc không ở bên cạnh anh phải không?”.
Tôi vốn luôn sợ bị anh biết, kèm theo đó là cả nỗi bực tức. Sợ vì khi anh biết sẽ nổi nóng, tức vì anh giám sát nhất cử nhất động của tôi. Và phần nhiều hơn nữa là lo anh hiểu lầm, thế nên tôi vội giải thích: “Em sợ anh không thích nên không mặc như thế này khi ở bên cạnh anh”.
Vân Dịch đứng bật dậy: “Ăn mặc không ra sao coi như cho qua, lại còn cùng đám bạn trai kia bá vai bá cổ trên bãi biển, đấy cũng là sợ anh không thích!?”.
“Sao anh nói quá đáng thế? Em không thích anh có thái độ như vậy đâu!”.
Vân Dịch cười nhạt: “Không thích cũng phải thích, anh chiều chuộng em quá, đến nỗi bây giờ em muốn làm gì thì làm rồi!”.
Hôm đó cãi nhau xong, tôi dập cửa bỏ đi. Đến lần sau gặp anh thì lại xảy ra một chuyện, mẹ tôi ốm nặng.
Bố qua đời từ rất sớm, tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau, vì thế chuyện này xảy ra khiến lòng tôi vô cùng nặng nề, giống như ngày tận thế sắp đến nơi rồi. Vân Dịch đón mẹ tôi lên thành phố B điều trị, tôi và anh dường như đã hòa thuận trở lại. Thế như chỉ một tháng sau thì mẹ rời bỏ tôi, giao phó tôi lại cho Triển Vân Dịch.
Tất cả mọi chuyện đều do Vân Dịch lo liệu hết. Xong tang sự của mẹ thì tôi cũng ra trường, ra khỏi ký túc, tôi chỉ còn cách dọn đến ở với anh.
Tôi trở nên rất lười nhát, suốt ngày không muốn làm gì, chỉ khi Vân Dịch bảo làm gì đó mới động chân động tay. Tôi ngày càng ít nói, có khi buồn rầu đọc sách và lên mạng, cả ngày không nói một câu. Anh vẫn dịu dàng với tôi, chăm sóc tôi cẩn thận từng li từng tí. Trong giấc ngủ tôi thường nghe thấy tiếng anh thở dài, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là mơ thôi.
Thời gian vùn vụt trôi, đến lúc cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận sự thật mẹ qua đời, tôi nghĩ đã đến lúc bắt đầu cuộc sống của chính mình rồi.
Một hôm trong bữa ăn, tôi nói với Vân Dịch: “Em muốn đi tìm việc làm”.
Vân Dịch thẳng thừng phản đối, anh bảo: “Đợi vài tháng nữa anh làm xong việc mình sẽ tổ chức lễ cưới, em không cần phải đi làm, anh làm nuôi em được rồi”.
“Nhưng em không muốn anh phải nuôi, em thích có không gian và bạn bè của riêng mình!”.
Vân Dịch vừa thong thả húp cháo vừa nói: “Trước đây chiều em quá, để em làm bừa, mẹ giao em cho anh rồi, bây giờ anh làm chủ”.
Không biết lửa giận từ đâu bốc lên, tôi vung tay gạt cả bát lẫn đũa xuống đất. Hét lên với anh: “Mẹ không bảo anh nhốt em! Anh cũng không có cái quyền này!”.
Anh ngồi bất động, lạnh lùng nói: “Nhốt em suốt cả đời, thì sao nào?”.
Tôi không cho rằng yêu anh là có thể để anh sắp đặt cuộc đời mình. Thái độ của anh khiến tôi quá đau lòng.
Những lần tranh cãi như vậy diễn ra ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi hai người hễ cứ mở miệng nói là lập tức cãi nhau. Từ cười khẩy, chỉ trích lẫn nhau đến hất đồ đạc, mắng mỏ. Tới khi tôi xách túi đòi bỏ đi thì anh lại vỗ về.
Vân Dịch luôn dịu dàng ôm tôi thủ thỉ: “Tử Kỳ, em biết không, năm ấy khi đến nhà em để học, vừa trông thấy em anh đã nghĩ ngay, đây chính là Thúy Thúy của Biên Thành (2), đôi mắt em sáng trong không gợn chút bóng tối, nụ cười của em rực rỡ như mặt trời. Anh nghĩ, đây chính là người anh mong muốn. Suốt đời suốt kiếp này, em chỉ có thể là của anh. Anh rất muốn có em, nhưng anh cố gắng kiềm chế không chạm vào em, đợi em lớn lên, muốn em đường đường chính chính thuộc về anh. Anh yêu em như vậy, sao em lại luôn không nghe lời anh? Em quên rằng chúng mình đã xa nhau rất lâu rồi, đến giờ mới được ở bên nhau sao?”.
Tôi nghe anh nói mà mắt đỏ hoe, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, trong cuộc sống của tôi đã chỉ có một mình anh, anh đã hòa vào xương thịt tôi. Nhưng mặc dù trong suốt sáu năm trao đổi thông tin qua lại với tôi, anh luôn thể hiện sự dịu dàng, quan tâm và tình cảm nồng nàn, lúc nào cũng chiều chuộng và yêu thương, thì sự độc đoán và khát vọng chiếm hữu của anh vẫn làm tôi sợ hãi.
Chỉ cần tôi nói đến chuyện tìm việc là anh lại không vui. Ở quê chẳng còn ai thân thích, trong cảm giác của tôi, anh chính là người thân duy nhất. Tôi không muốn cãi cọ với anh, nhưng vẫn muốn có được quyền tự do làm công việc thiết kế và giao lưu rộng rãi giống như các bạn học của mình. Không có bạn bè, không có khoảng trời riêng, tôi cô đơn vô cùng.
Tình yêu thật lắm mâu thuẫn. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình không yêu anh, tôi ham mê vòng tay ấm áp của anh, trên thế gian này tôi chỉ có một người thân là anh, nhưng tôi lại vô cùng khao khát có được không gian riêng của mình.
Để anh nuôi suốt cả đời, cả đời nằm trong chiếc lồng của anh, điều này tôi thật sự không chịu nổi. Cãi vã với anh xong tôi lại cảm thấy đau khổ, còn anh sau đó lại vỗ về tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào, những ngày tháng như vậy trôi qua ngày càng mệt mỏi, lần sau càng mệt hơn lần trước.
Cuối cùng tôi quyết tâm rời xa anh.
Nhân lúc anh ra nước ngoài, tôi rời khỏi ngôi biệt thự ở ngoại ô phía Tây thành phố đó, trước tiên là tìm Úc Nhi, lấy tiền chạy đến nhà Quyên Tử. Sau đó tới làm việc ở thành phố C, một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trước khi đi, tôi viết một bức thư để lại cho anh. Trong thư tôi nói rằng mình muốn sống một cuộc sống tự do, không phải tôi không yêu anh, mà chỉ là không thể chung sống cùng anh. Tôi nói, “Vân Dịch, tạm biệt anh!”.
Tuy bảo chia tay nhau là chuyện thường gặp ở đời, nhưng khi chia tay thật lại rất khó nói lời từ biệt. Mang theo tình yêu dành cho anh, tôi đi tìm cuộc sống thuộc về mình.
Bốn năm xa anh, tôi quả thật đã sống rất vui vẻ. Ngoài cảm giác cô đơn mỗi dịp lễ tết thấy người ta có lứa có đôi, tôi rất hợp với cuộc sống độc thân như thế này.
Chú thích:
(1) “Công” và “thụ” là hai từ chuyên được sử dụng trong truyện đam mỹ (truyện đồng tính nam). “Công” để chỉ người đóng vai nam còn “thụ” để chỉ người đóng vai nữ trong mối quan hệ của họ. Còn “gay” là từ để chỉ những người đàn ông đồng tính, “bisexual” chỉ người có xu hướng tình dục lưỡng tính, có thể quan hệ tình cảm với cả nam và nữ.
(2) Biên thành: Tên một tiểu thuyết ngắn phát hành năm 1936 của Thẩm Tùng Văn, cuốn sách được xem như kiệt tác văn học trữ tình của tác giả, nằm trong danh sách 100 rồi 20 tác phẩm vĩ đại nhất thế kỷ XX của Trung Quốc. Nhân vật chính trong truyện là Thúy Thúy, đứa cháu mồ côi của một ông quản đò, là người con gái xinh đẹp, có tình yêu sâu sắc.
Chương 4
Nếu Vân Dịch vẫn cứ đối xử với tôi giống như trước đây, thì có lẽ lấy Ninh Thanh cũng không phải là một lựa chọn tồi. Tôi cứ thấy xấu hổ mãi về suy nghĩ này của mình.
Ngủ suốt một đêm, tàu hỏa rời khỏi thành phố B chạy về hướng thành phố C. Tôi nói với Đại Hải: “Về đến nơi tôi xin thôi việc rồi đi khỏi là xong. Mấy năm nay tôi đã sống rất tốt, tôi thích cuộc sống như bây giờ, không muốn lại gặp rắc rối một lần nữa”.
“Nhưng chẳng phải trong lòng chị vẫn có anh ta sao?”
“Đại Hải, trong logic có một phép thử nổi tiếng về sự khó khăn khi lựa chọn, dùng để trắc nghiệm tư duy logic thông thường của con người. Thí dụ, bây giờ có một quả táo và một quả chuối, cậu ăn quả nào?”
“Quả táo!”
Tôi cười ha hả: “Theo tôi biết, cả táo và chuối cậu đều không thích phải không?”
“Đúng rồi, chị hỏi tôi chọn quả nào, tôi luôn phải chọn một quả trong đó mà!”
“Thực ra vẫn còn sự lựa chọn thứ ba, đó là không ăn cả hai. Tư duy con người luôn như vậy, trong lòng tôi có anh ta là tôi phải sống cùng với anh ta sao? Không từ bỏ, không hy sinh là không thể hiện được rằng tôi quan tâm đến anh ta? Bốn năm không có anh ta, tôi chẳng vẫn sống vui vẻ đấy thôi. Vẫn có công việc và cuộc sống của mình, vẫn có những người bạn thân thiết. Kim và chỉ, một sắc nhọn một mềm mại trái lại có thể hòa nhập đồng điệu, tiếc rằng tôi và anh ta là hai chiếc kim, sống với nhau sẽ chỉ làm nhau chảy máu. Vẫn là, hết rồi.”
Đại Hải im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Tử Kỳ, đã qua bốn năm rồi, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mà dù có chuyện gì thì cũng còn có chúng tôi giúp đỡ chị. Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ trong bốn năm qua anh ta cũng đã suy nghĩ và hiểu ra một số điều rồi.”
Đang nói chuyện thì điện thoại reo, là tin nhắn của Triển Vân Dịch, trong đó viết: “Tử Kỳ, trên tàu hỏa ngủ ngon không? Đọc báo chưa?”
Tôi không ngạc nhiên, bây giờ anh làm gì tôi cũng đều không thấy lạ nữa. Chỉ có kẻ điên mới gọi nhiều phóng viên như vậy đến để viết tin nhảm nhí. Biết tôi đi tàu hỏa, còn biết cả số điện thoại của tôi, có gì là anh ta không biết đây?
Tôi đưa cho Đại Hải xem, cậu ta chau mày, đến bến tiếp theo liền đi mua báo về. Nhìn một đống các bài viết lằng nhằng đủ loại, tôi than lên một tiếng, mệt mỏi ngả người ra chỗ nằm.
“Xem này, đây chính là cách thức của anh ta, anh ta có thể bàng quan trước tất cả, căn bản sẽ không quan tâm đến cảm nhận của chị! Tập đoàn Vân Thiên hoạt động trong ngành giải trí đã thành nổi tiếng, những chuyện không liên quan gì đến công việc, anh ta cũng vẫn cứ bịa đặt, thổi phồng lên như vậy!”
“Cậu học tập đi, xem thông tin giải trí được tung ra như thế nào!”
Đại Hải say sưa đọc, chốc chốc còn bật cười mặc dù đã rất cố kiềm nén, khiến tôi cũng trở
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




