|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Ngọc không thân cận hắn nữa. Hắn thường dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm đao xương. Chỉ là Trác Ngọc đang đắm chìm trong vui sướng với phát minh của mình nên căn bản không chú ý đến hành vi này của hắn.
Cô còn thử dùng mảnh dây mây để dệt thành chiếu. Đầu tiên dùng dây mây thô to làm thành một hình chữ nhật, sau đó sẽ dùng dây mây mảnh nhỏ bắt đầu dệt. Vừa bắt đầu cô cho rằng dệt chiếu là việc cực kỳ dễ dàng, vì trước kia khi còn ở nhà bà ngoại dưới quê cô đã thấy qua. Nhưng đến khi chính cô dệt mới phát hiện việc này tương đối phức tạp, vì vậy cô liền lôi kéo Địch Á tới giúp cô.
“A, anh đang làm gì? Tôi gọi anh tới để kéo thẳng gốc dây mây này, sao anh luôn gây phiền toái chứ?”
Mỗi lúc như vậy Trác Ngọc sẽ cực kỳ tức giận gào thét với Địch Á. Nhưng cho dù cô gào thét cũng vô ích, chính bản thân cô cũng chỉ biết một nửa thì sao cố thể dạy tốt Địch Á đây?
Câu nói như vậy không biết Trác Ngọc đã nói bao nhiêu lần. Mỗi lần thấy cô hét lên, Địch Á cũng rất biết điều không nói lời nào, cũng không có hành động gì. Chờ đến khi Trác Ngọc hét xong thì lại khiêm tốn thỉnh giáo Trác Ngọc.
Phụ thân đã nói, giống cái nổi giận không nên chọc, nói nhiều sai nhiều, tốt nhất im lặng, khiêm tốn thụ giáo.
Đợi đến khi Trác Ngọc phát hỏa xong lại tiếp tục dệt chiếu cùng Địch Á, cuối cùng thì cũng đã có thành quả đầu tiên, nhưng vẫn cực kỳ lỏng lẻo, vì vậy lại tốn thêm một ít thời gian nữa để sửa lại mới vừa lòng.
Chiếu dệt xong nằm trên đó thật lạnh thật thoải mái, Trác Ngọc cảm thấy sử dụng vào mùa nóng là rất thích hợp. Nhưng vừa qua mấy ngày Trác Ngọc lại rất mất hứng, bởi vì lá trên những dây mây kia dần dần héo đi khiến cho chiếc chiếu không khác cành lá rách nát là bao. Sau khi lấy đi những chiếc lá héo thì cái chiếu cũng không thể nào dùng để ngủ được nữa.
Trác Ngọc cảm thấy rất mất mát, cô cảm thấy mình đã phí mất mấy ngày để làm ra một đồ vật vô dụng, cuối cùng Địch Á lại phải an ủi cô.
“Không việc gì, không có lá cây cũng rất tốt, trải da thú ở phía trên lúc ngủ sẽ thoải mái hơn so với để dưới đất. Không tin sao? Ngọc Nhi nàng nhìn thử xem.”
Địch Á ngồi trên da thú trải trên mặt chiếu, Trác Ngọc cảm thấy như vậy cũng rất tốt, vì vật lập tức quyết định làm thêm mấy cái chiếu, trải nhiều da thú một chút, như vậy về sau cô hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh nằm dưới đất rồi, như vậy cũng sẽ không bị đau lưng nữa.
Rất nhiều ngày sau, Địch Á thấy Trác Ngọc điên cuồng thu thập dây mây dệt chiếu, trên tay cũng có rất nhiều vết thương thật nhỏ, còn thường xuyên chảy máu. Hắn khuyên nhiều lần Trác Ngọc cũng không ngừng nghỉ.
Địch Á đau lòng cho giống cái của mình chỉ có thể vừa ở một bên thầm mắng mình lắm mồm vừa giúp Trác Ngọc dệt chiếu.
Nhưng vào ban đêm, khi Trác Ngọc nằm trên da thú trải trên chiếu không hề trằn trọc trở mình ngủ say sưa, Địch Á mới phát hiện cái chiếu này hóa ra là đồ tốt.
Dệt xong chiếu Trác Ngọc rất nhanh phát hiện dây mây còn có công dụng khác, đó là có thể dùng dây mây để dệt thành lưới bắt cá. Khi còn bé, Trác Ngọc ở nhà bà ngoại ở dưới quê đã từng xem cậu mình làm lưới bắt cá, dùng rất tốt. Hiện tại cô sẽ dùng những nhánh cây tương đối lớn buộc thành mắt cá hình tam giác, sau đó lấy thêm những dây mây khác dệt thêm. Rất nhanh cô đã dệt xong một cái túi lưới, một cái lưới bắt cá đơn sơ đã hoàn thành.
Cô làm thí nghiệm ở trong một dòng suối vậy mà lại bắt được vài con cá. Bữa ăn tối đương nhiên là cá nướng rồi, chỉ là Trác Ngọc cũng không ăn cá nướng một mình, cô cũng chia cho Địch Á, dù sao Địch Á cũng giúp cô làm ra lưới cá.
Cá nướng rất nhanh sẽ xong, mặc dù không có gia vị gì, nhưng đối với Trác Ngọc đã ăn thịt nướng trong một thời gian dài mà nói, quả thực là mỹ vị. Nhìn qua Địch Á, cô biết lần này mình đã làm đúng.
Vào lúc cá nướng chưa chín, Địch Á ngây ngô nhìn con cá trên đống lửa nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới cái này gọi là cá gì đó có thể ăn được, dường như rất ngon. Ngọc Nhi, nàng thật thông minh.”
Cá nướng vừa chín, Địch Á không kịp chờ cầm một con lên cắn. Nhưng không ngờ nóng đến mức môi cũng bị bỏng, chỉ đành phải “phù phù” không ngừng thổi để cho cá nướng nguội nhanh một chút.
Trác Ngọc ở một bên thấy vậy, không khỏi cười mắng: “Đáng đời, ai bảo anh vội vàng như vậy.”
“Ha ha” Địch Á cười hai tiếng: “Ta nếm thử mùi vị một chút, nếu con cá này không có vấn đề gì thì nàng có thể ăn.”
Dư âm trời chiều chiếu sáng trên người hai người, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, đống lửa chiếu sáng mặt của Địch Á khiến Trác Ngọc không tự chủ khẽ rung động.
Chương 10: Trăng rằm.
Trác Ngọc dùng dây mây bện thành vài cái ba lô, lại dùng da hươu làm thành mấy cái ba lô nhỏ. Như vậy khi cô đi theo Địch Á vào rừng đi săn có thể mang thêm nhiều trái cây về sơn động.
Thật ra thì cô làm ba lô và túi đeo lưng còn có mục đích khác, cô nhớ lại lúc mới xuyên đến mảnh đại lục này, cô đi xem xét xung quanh cũng không phát hiện điều gì. Cô không biết nơi Địch Á bắt được mình ở chỗ nào, chỗ ở hiện tại cùng lúc đầu cảnh sắc khác nhau rất nhiều.
Chỉ có trở lại nơi Địch Á bắt được mình, mình mới có thể tìm được mảnh rừng lúc đầu kia. Nhưng vấn đề quan trong nhất là, phải làm thế nào không để lại dấu vết khiến Địch Á mang mình đi?
Thời tiết càng ngày càng nóng rồi, mặc dù Trác Ngọc vẫn ngồi ở trên dây mây không hề nhúc nhích cũng sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Địch Á nói đã tiến vào mùa nóng, nhiệt độ ban ngày sẽ trở nên rất cao, nhưng buổi tối sẽ không quá nóng.
Mỗi ngày lúc trời chưa sáng Địch Á sẽ không kinh động Trác Ngọc ra khỏi động đi săn, lại đeo cái túi Trác Ngọc làm trên lưng hái thêm chút trái cây về, tuy nhiên lại không mang được
nước về cho Trác Ngọc uống.
Đặt con mồi xuống rồi cõng Trác Ngọc đi uống nước, nửa đường lại phát hiện da Trác Ngọc bị thương do ánh mặt trời. Hắn cũng từng muốn Trác Ngọc hóa thành hình thú đi đến dòng suối nhỏ, Trác Ngọc lại nói cô tạm thời không muốn trở về hình thú, về nguyên nhân thì chưa hề nói với hắn, nhưng hắn cũng không để ý, hắn chỉ khốn nhiễu nếu Trác Ngọc không có nước uống có thể sẽ chết khát.
Địch Á đã từng dùng da hươu bọc lấy Trác Ngọc tránh cô bị ánh mặt trời chiếu đến, nhưng hắn phát hiện như vậy cũng không được, vì dùng da hươu bao lấy Trác Ngọc, cô sẽ rất khó chịu, hơn nữa nhiệt độ ánh mặt trời khiến Trác Ngọc rất nhanh lâm vào hôn mê.
Nhìn Trác Ngọc mỗi ngày ỉu xìu ngồi trên dây mây, Địch Á cực kỳ đau lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn. Hắn nói phiền não của mình cho Trác Ngọc biết, Ngọc Nhi thông minh như vậy sẽ có biện pháp thôi.
Trác Ngọc sao có thể không nóng lòng. Cùng Địch Á đến dòng suối nhỏ, chưa đi được nửa đường cô đã không chịu nổi. Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ chết khát, nếu có cái cốc thì tốt rồi.
“Cái cốc a cái cốc, phải tìm ở đâu đây? Ở
đây không có thủy tinh, nhiều nhất cũng chỉ có cây mà thôi. Cây cũng có thể đi. Nếu không anh tìm cho tôi một cái cây to lớn thử xem?”
Địch Á rất nhanh đã trở lại, Trác Ngọc nhìn Địch Á mang về một cọc gỗ phải hai người mới ôm hết, khóe miệng không khỏi co giật. Làm cái cốc cũng không cần cọc gỗ to như vậy đi, cũng may còn có một ít cành cây nhỏ có thể dùng.
Trác Ngọc bảo Địch Á lấy một cành cây dài chừng 20cm, móc hết ruột ở bên trong, thử lấy ít nước vào đó cũng không bị rò rỉ, lại dùng đao xương cắt cọc gỗ thành mấy đoạn, ruột bên trong cũng moi hết ra để lại phần đáy và vách thích hợp làm thành cái thùng. Như vậy là có thể chứa nước rồi, dĩ nhiên cô cũng để lại một cái thùng gỗ dùng làm bồn tắm.
Địch Á dưới nhiệt độ cao mạo hiểm mang theo thùng gỗ tới tới lui lùi vài lượt đổ đầy nước mấy thùng gỗ. Làm xong hắn gật đầu một cái, như vậy không cần rầu rĩ vấn đề uống nước của Ngọc Nhi nữa rồi.
Làm xong thì trời cũng đã tối, Địch Á cũng không đi săn thú nữa, cùng Trác Ngọc nướng thịt hươu còn dư vào buổi sáng, miễn cưỡng cũng được coi là bữa tối, sau đó lại ăn thêm chút trái cây mới thôi.
Cơm nước xong xuôi Địch Á lại chuyển đồ vào trong sơn động, nhiều đồ được chuyển vào khiến không gian trong sơn động nhỏ đi rất nhiều. Trái lắc lư phải lắc lư, lắc đến mức mắt Trác Ngọc cũng hoa cả lên, hơn nữa Địch Á còn mặc quần da hươu, thân trên ở trần, mồ hôi dọc theo đường cong sống lưng chảy xuống. Đây là trắng trợn quyến rũ a!!
“Ngọc Nhi, ngày mai chúng ta đào sơn động lớn thêm một chút đi, về sau cũng có thể để thêm nhiều đồ.”
“Khụ khụ…” Trác Ngọc đang uống nước thì bị sặc. Cô sờ sờ sơn động, thở dài nói: “Đào như nào a?”
Cô cũng không tin đao xương có thể đào được động núi đá.
Cô cắm đầu cắm cổ cầm quần áo đi tắm, bồn tắm có sẵn, lại lấy dây mây dùng để ngồi làm thành cái mành. Mặc dù nước tắm vẫn còn lạnh, nhưng như vậy Trác Ngọc đã rất thỏa mãn rồ, cuộc sống hiện tại so với lúc mới đến không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Tắm xong Trác Ngọc cũng không để ý đến Địch Á ở một bên đang nhỏ giọng thầm thì, chuẩn bị tốt chỗ ngủ của mình.
Giữa chiếu được Trác Ngọc dùng một dây
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




