watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:16 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3676 Lượt

nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.“[6">

Thượng Quan Thông được sắp xếp ở Xuân Yến các của Thần Kiếm sơn trang, đình viện nơi này thâm u, thanh tĩnh hợp lòng người, thích hợp tu dưỡng thân thể nhất.

Vừa vào Xuân Yến các, liền nhìn thấy mười hai kiếm đồng mặt không chút thay đổi đứng dưới mái hiên ngoài phòng.

“Chủ tử có cái gì hạ nhân sẽ có cái đó, bộ dạng một đám cũng giống khuôn mặt lạnh như băng của chủ tử bọn họ.” Thẩm Thất Xảo nhỏ giọng lầm bầm.

Thoáng chốc, hai mươi bốn cột băng bắn sang đây.

Phong Thần Ngọc lắc đầu thở dài. Có khi nàng thật sự không biết sống chết.

Tinh xá bố trí lịch sự tao nhã, mỗi một đồ dùng như là loại độc nhất vô nhị tuyển chọn kỹ càng. Hương hoa ngoài cửa sổ tìm vào trong phòng như mang theo hương sương sớm tinh mơ. (Tinh xá: căn phòng nhỏ)

Một chiếc giường nhỏ mềm mại bày ra cách cửa sổ không xa, quanh thân Thượng Quan Thông phát ra khí chất lạnh như băng, ngồi nghỉ phía trên chiếc giường mềm mại, mắt lạnh lùng nhìn người đi vào cửa phòng.

Bất trí khả phủ[7"> nhìn nhìn Phong Thần Ngọc không mời mà tới, vẻ mặt của hắn không thay đổi, ngữ điệu vẫn lạnh như trước. “Ta chỉ mời Thẩm cô nương.”

Phong Thần Ngọc tinh trí trả lời. “Ta tới cùng biểu muội.”

Đánh giá bày trí trong phòng, Thẩm Thất Xảo chọn cách xa Thượng Quan Thông nhất, vả lại ngồi xuống vị trí có ánh mặt trời chiếu, rồi mới mở miệng hỏi: “Thượng Quan công tử tìm ta có chuyện gì?”

“Phong Thần Ngọc đi ra ngoài.” Thượng Quan Thông lạnh lùng ngầm ra lệnh đuổi khách.

Hắn sờ sờ cái mũi, cũng không định di chuyển bước chân, thậm chí tự mình đến cầm lấy trái táo trên đĩa hoa quả gậm lên, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Ngược lại là Thẩm Thất Xảo đứng lên, vẻ mặt vui sướng đi ra ngoài. “Đi thôi, biểu ca, người ta không chào đón chúng ta mà. Hôm nay thời tiết không tồi, cùng muội đi thả diều không?”

“Thẩm cô nương, dừng bước.”

“Ngươi không phải mời biểu ca ta đi ra ngoài sao?” Nàng giương cao cằm.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì đúng, ta cũng không dám một mình ở cùng đại băng sơn, ta sợ sẽ bị cảm mạo.” Nàng mỉm cười nói.

Ánh mắt Thượng Quan Thông sau khi xác định sắc mặt của nàng, mới chậm rãi dời về phía chỗ của hắn.

“Ngồi.” Ý hắn bảo Phong Thần Ngọc ngồi xuống.

Lúc này Thẩm Thất Xảo mới cảm thấy hài lòng ngồi trở lại vị trí cũ. Phải nhìn trái nhìn đã lấy vị trí ánh sáng tốt nhất, ấm áp nhất này, ngồi lâu một chút chỉ sợ phải ngủ thiếp đi.

Trong phòng rơi vào một mảnh trầm mặc, trầm mặc giống như tĩnh mịch.

Dưới ánh mặt trời Thẩm Thất Xảo chơi đùa khăn lụa hình vuông của mình, không bao lâu đã bắt đầu buồn ngủ.

Phong Thần Ngọc ăn xong quả táo bắt đầu chậm rãi lau sạch tay của mình, một bộ dáng tháp tùng đến cùng.

“Cô chính là Thẩm Thất Xảo.”

Phong Thần Ngọc nghe nói, thiếu chút nữa đã té từ trên ghế xuống. Làm cho nửa ngày, lão huynh hắn lại chỉ hỏi ra một câu như vậy?

Nàng hoàn hồn, xoa bóp hai mắt buồn ngủ, chậm rãi gật đầu.

“Thẩm Thất Xảo trong Thất Xảo viên.”

“Huynh rốt cuộc muốn nói gì?” Phong Thần Ngọc đã nghe đến không có chút kiên nhẫn.

Ánh mắt của nàng bắt đầu ra bên ngoài tìm kiếm, ý đồ tìm được cái tên bán đứng đồng môn, chỉ tiếc ngoại trừ đình viện trống rỗng cùng mười hai kiếm đồng mặt không chút thay đổi, căn bản không tìm thấy thân ảnh Ôn Học Nhĩ.

“Là cô cứu ta.” Thượng Quan Thông ra kết luận.

“Biểu ca, chúng ta đi thả diều.” Thẩm Thất Xảo từ trên ghế nhảy lên.

Vừa đi đến cạnh cửa khốn khổ nhìn sắc mặt ngăn cản của mười hai kiếm đồng, đây rõ ràng là cưỡng ép giữ khách.

Phong Thần Ngọc thích thú tràn trề quan sát vẻ mặt khác thường của biểu muội.

Thượng Quan Thông ngồi thẳng người, ngữ khí có vẻ rất thành khẩn. “Điều kiện gì?”

Thẩm Thất Xảo nhịn không được gãi gãi đầu, bất đắc dĩ xoay người lại. “Thượng Quan Thông, việc này không liên quan đến điều kiện hay không.”

“Nàng là ghi hận hành động mời người của huynh quá thất lễ, Thượng Quan huynh cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, khuyên huynh sớm nên thay đổi vẻ mặt lạnh như băng một chút đi.” Âm thanh trêu chọc từ trên nóc nhẹ nhàng truyền xuống.

“Ôn Học Nhĩ ——-” Nàng xoa thắt lưng gầm lên.

Một thân ảnh nhảy vào trong phòng, Ôn Học Nhĩ tiêu sái không kiềm chế được ngồi bên cạnh Thượng Quan Thông, trong tay còn bưng một khay điểm tâm mới ra lò.

“Này, tiểu sư muội, làm gì phát hỏa lớn như vậy chứ?”

“Muội sớm nói qua, không cho phép đề cập đến quan hệ của huynh với muội.”

Ôn Học Nhĩ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi mới lộ ra một vẻ mặt ngượng ngùng. “Ngày hôm qua huynh không cẩn thận tiết lộ ra, ai biết lỗ tai Thượng Quan Thông thính phản ứng nhanh, cho nên không hẳn là lỗi của huynh.”

“Thẩm cô nương ——-” Thượng Quan Thông mở miệng lần nữa.

“Dừng lại.” Nàng cắt ngang lời của hắn, “Nếu ngươi đã biết quan hệ của ta với huynh ấy, cũng nhất định nghe sư huynh đề cập qua nguyên tắc của ta.”

Ôn Học Nhĩ dùng sức gật đầu. “Đúng đúng, tiểu sư muội của ta có ba không chữa.”

Phong Thần Ngọc mày kiếm chau lại nhìn bọn họ, tựa như có chuyện gì là hắn không biết, nhưng lại rất quan trọng.

“Nhìn thấy không vừa mắt không chữa, thứ hai trong lòng không thích không chữa, thứ ba người chết không chữa.” Ôn Học Nhĩ cười nói ra ba không chữa của Thẩm Thất Xảo.

Môn thần mười hai kiếm đồng quan sát xung quanh Xuân Yến các, ngay cả một con ruồi cũng không cho phép bay vào quấy rầy cuộc đàm phán bên trong.

“Nàng là thần y?” Phong Thần Ngọc vẻ mặt khó có thể tin, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải đánh giá Thẩm Thất Xảo vài lần, vẫn là không thể tin được sự thật chuyện mình nghe được.

Ôn Học Nhĩ gãi gãi đầu, do dự một chút mới nói: “Phải nói nàng là thần y giỏi hạ độc.”

Thần y giỏi hạ độc?

Phong Thần Ngọc cùng Thượng Quan Thông hai mắt nhìn nhau, từ đáy mắt của nhau đều có thể thấy được hàn ý.

Ngẫm nghĩ một chút, Ôn Học Nhĩ nói ra chuyện chân thật bản thân biết, “Tiểu sư muội vốn là chuyên nghiên cứu y thuật, nhưng không nghĩ đến nàng đối với độc vật càng có hứng thú, tuy rằng bổn phận của nàng là cứu người không thể nghi ngờ, nhưng ta càng tin tưởng công phu hại người của nàng cũng là Vô Song trên đời.”

Không ai phản bác?

Phong Thần Ngọc giật mình phát hiện ThẩmThất Xảo yên lặng ngồi ở một bên, vẫn chưa đưa ra ý kiến gì khác với lời nói của Ôn Học Nhĩ.

Sau khi Ôn Học Nhĩ phát hiện nàng yên lặng lạ thường, cuối cùng suy tính cảm thấy có tai họa, từ từ a bước chân từ từ đi đến cạnh cửa.

“Biểu ca, muội muốn đi thả diều.” Thẩm Thất Xảo giơ khuôn mặt tươi cười khờ dại ra.

“Nhưng mà…” Phong Thần Ngọc do dự, “Thượng Quan ——”

“Nhìn không vừa mắt.” Đáp án của nàng rất đơn giản.

“Hắn rất anh tuấn.” Hắn nhịn không được biện giải thay bạn tốt.

“Trong lòng không vui.” Lý do thứ hai.

“Chúng ta đây đi thả diều.” Cuối cùng Phong Thần Ngọc bừng tỉnh hiểu ra.

Nhìn biểu huynh muội kia cùng nắm tay đi ra cửa, Ôn Học Nhĩ nhịn không được lau mồ hôi trên trán, may mắn nhìn Thượng Quan Thông. “May là nàng chưa nói ra cái cuối cùng.”

Đáy mắt Thượng Quan Thông hiện lên ý cười.

Người chết không chữa. Nếu Thẩm Thất Xảo nói ra điều thứ ba này, liền chứng tỏ độc của hắn quả thật đã không có thuốc nào cứu được.

[1"> Thúc thủ vô sách: tay bị trói buộc, không thể thoát ra. Sau nói về gặp phải phiền toái không có cách nào giải quyết, hết đường xoay sở.

[2"> Bánh ngàn tầng: là một trong những món ăn có tiếng của vùng Sơn Đông, loại bánh này bên ngoài dùng một lớp bánh bọc lại, bên trong có hơn mười tầng.

[3"> Phong quyển tàn vân: ý nghĩa mặt chữ là gió lớn đem mây tản cuốn đi, so sánh đem ánh sáng đồ vật gì đó còn sót lại loại bỏ.

[4"> Thối tị tam xá: so sánh với người nhượng bộ, không cùng tranh chấp.

[5"> Nguyên văn Mạc Tu Hữu (không đáng có – không cần có): Đây là một điển tích cổ, hiện nay có rất nhiều cách giải thích. Điển tích này liên quan đến Nhạc Phi vào thời Tống, bị gian thần Tần Cối vu oan là mưu phản. Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có chứng cứ gì không, Tần Cối trả lời “Mạc Tu Hữu” (tạm thời là: không cần phải có). Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. [HV: Thật ra có đến 5 cách giải thích, nhưng bạn lười quá 0, để hôm nào bạn "siêng" bạn sẽ làm bổ sung sau *hứa hẹn* ">

[6"> Đây là hai câu trong bài Du Sơn Tây thôn của Lục Du, ý muốn nói đã đến bước đường cùng không còn cách nào khác thì lại thấy ánh sáng cuối đường.

Du Sơn Tây thôn

Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,

Phong niên lưu khách túc kê đồn.

Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,

Y quan giản phác cổ phong tồn.

Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,

Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.

Chơi thôn Sơn Tây (Người dịch: Điệp luyến hoa)

Chớ cười rượu đục của nhà nông,

Mùa được, lợn gà đãi khách mừng.

Trùng điệp núi sông ngờ hết lối,

Âm u hoa liễu lại một thôn.

Trống tiêu giục giã xuân vui tới,

Trang

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT