|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
phân tốt xấu đã rút kiếm, cẩu hùng[1">.” Thẩm Thất Xảo lập tức phản thân cùng kê[2">.
“Tiện tỳ, ngươi muốn chết!”
“Ai chết còn chưa biết!” Nàng thanh âm rống giận rất lớn quay lại. Đừng tưởng rằng biết võ công rất lợi hại, nàng nhất định không bỏ qua việc này.
“Liễu thiếu hiệp, xem như nể mặt tại hạ, hãy rộng lượng vài phần.” Phong Thần Ngọc trong lòng cười khổ, Thất Xảo
một hơi oán giận đều phát tiết trên người không liên quan gì, mà hắn còn phải phụ trách việc tốt phía sau.
Liễu Dật Thanh lúc này mới chú ý đến tên khất cái bên người Thẩm Thất Xảo, khi thấy rõ diện mạo thật sự dưới mũ dạ của hắn, không khỏi thở ra một hơi khí lạnh, tên khất cái cùng nữ tử trên đường chính đánh chửi chơi đùa này, lại là bang chủ Cái Bang!
“Phong bang chủ, vị này chính là…” Có chút chần chờ, lại càng không dám tuỳ tiện tự đoán.
“Biểu muội của tại hạ.”
“Bang chủ cũng muốn đến Thần Kiếm sơn trang?”
“Đúng vậy, chủ yếu mừng đại thọ bảy mươi của Tiêu lão thái gia, hơn nữa Thất Xảo cũng muốn nhìn xem Thần Kiếm sơn trang nổi danh giang hồ, cho nên mang nàng cùng đi.”
“Phong bang chủ không sợ Tiêu tiểu thư hiểu lầm sao?” Liễu Dật Thanh dò xét hỏi.
Phong Thần Ngọc cười nói: “Ta lo lắng biểu muội có hiểu lầm hay không, mặt khác người không liên quan ngược lại không việc gì.”
Thẩm Thất Xảo ở một bên mắt trợn trắng, thuận tiện đưa bánh ngọt lau sạch trên quần áo của người nào đó, dù sao hắn là tên khất cái, bẩn như vậy là đương nhiên. =))
Liễu Dật Thanh vẻ mặt vui vẻ, trong lòng biết người cạnh tranh lại ít một người.
“Tại hạ vội lên đường, tại đây cáo từ trước.”
“Đợi đã.” Thẩm Thất Xảo giương giọng giữ người.
Liễu Dật Thanh dừng lại động tác lên ngựa, khó hiểu nhìn nàng.
“Ngươi phá hỏng xe ngựa của chúng ta, chẳng lẽ một chút bày tỏ cũng không có sao?”
Liễu Dật Thanh nhìn về phía Phong Thần Ngọc, đang giả vờ thưởng thức phong cảnh xa xa. Nhìn nhìn lại cô nương trông như rất mạnh mẽ kia, một bộ mặt không chịu từ bỏ ý định, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp.
“Thiếu nợ thì trả tiền, ngươi phá huỷ xe ngựa của bọn ta, đương nhiên phải bồi thường, ngươi giả bộ hồ đồ cái gì?” Nàng tuyệt không khách khí nói.
Liễu Dật Thanh lấy tay đưa vào bên trong ngực, lấy ra một thỏi vàng dâng lên. =))
Nàng không khách khí nhận lấy, như có điều suy nghĩ nói: “Xem ra Liễu gia bảo rất có tiền.”
Đọt nhiên trong lúc đó, lưng hắn rét run, tựa như có cảm giác điềm xấu gì đó bao phủ bốn phía.
“Liễu công tử, sau này sẽ gặp lại.”Thẩm Thất Xảo khuôn mặt tươi cười ngọt ngào rực rỡ lạ thường, tựa như trước mắt có một thứ như mỏ vàng lấy không hết.
“Cáo từ.” Liễu Dật Thanh gần như chạy vào rừng hoang. (NV: lạc hoang nhi đào: chạy vào trong rừng hoang, những câu gần nghĩa như: thất bại thảm hại, chật vật không chịu nổi.)
“Muội doạ hắn.” Phong Thần Ngọc bất đắc dĩ cười trừ.
Nàng vô tội nhìn về phía người nào đó bỏ chạy. “Muội võ công gì cũng không biết, làm sao có thể doạ được hắn.”
“Người võ công cao không nhất định lợi hại nhất, kết cuộc xem nhẹ người bình thường như muội sẽ rất thê thảm.” Hắn nói lên sự thật, đây là hắn từ nhỏ đã tự mình thể nghiệm.
Đã không có xe ngựa, may mắn còn có con ngựa già, cho nên Phong Thần Ngọc làm nô bộc dẫn ngực, mà Thẩm Thất Xảo đương nhiên ngồi ở trên lưng ngựa.
Từ xưa mỹ nhân như bảo ngọc, một khi xuất hiện nhất định sẽ dẫn đến mơ ước khắp nơi, cho nên lôi đài kén rễ của Tiêu nhị tiểu thư, khiến cho giang hồ vốn đã nhiều chuyện nay càng trở nên náo nhiệt hẳn.
Cũng bởi vậy, gần đây tại con đường thông đến Thần Kiếm sơn trang, cũng có thể nhìn thấy đủ loại người giang hồ, cảnh tượng đang vội vàng chạy đi.
Phong Thần Ngọc không vội, Thẩm Thất Xảo ngược lại có chút lo lắng.
“Chúng ta vì sao không đổi một con ngựa nhanh một chút?” Nàng môt tay xoa thắt lưng, lộ ra bộ dáng ấm trà tiêu chuẩn khí thế chửi bóng chửi gió.
Phong Thần Ngọc chậm rãi nói: “Mặc dù ngựa của chúng ta không nhanh, tóm lại chúng ta nhất định sẽ đến trước khi yến thọ bắt đầu, hà tất nhất định phải đổi ngựa nhanh hơn một chút?”
“Vậy sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện náo nhiệt.” Thẩm Thất Xảo lầm bầm nói.
“Nếu nói cho muội biết, sự xuất hiện của huynh mới là thật sự bắt đầu náo nhiệt, muội có thể tâm bình khí hoà[3"> từ từ mà đi hay không?”
“Đương nhiên.” Nàng không chút do dự nói.
Hắn gật đầu. Có một biểu muội thích náo nhiệt như vậy, tương lai hắn nhất định sẽ không dễ chịu, điểm này từ nhỏ hắn đã biết, sớm đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý.
Vài tên khất cái đi theo bên cạnh ngựa già, mà trong tay Phong Thần Ngọc lại đột nhiên hơn vài mảnh giấy.
“Là cái gì?”
“Đại sự.” Vẻ mặt Phong Thần Ngọc nghiêm trọng lạ thường, bởi vì hắn đã có dự cảm, trên giang hồ sẽ có một cơn gió to dữ dội ập đến bất ngờ.
“Đại sự gì?” Nàng chưa từ bỏ ý định truy hỏi.
“Lại có vài người trúng độc giống Đường Phóng.”
“Người hạ độc vẫn chưa tìm thấy?”
“Đúng vậy, hơn nữa tất cả đều gặp chuyện không may trên đường đến Thần Kiếm sơn trang.”
“Quả là chuyện lớn.” Thẩm Thất Xảo không phải không thừa nhận, chuyện này quả thật là ngoài dự liệu của mình.
“Thần Kiếm sơn trang đã dùng bồ câu đưa tin muốn các môn phái cẩn thận đề phòng, đồng thời võ lâm Tứ Đại thầy y đã từ các nơi đi đến Thần Kiếm sơn trang, tìm kiếm biện pháp.”
“Huynh cần đi trước xem xét tình hình không?”
“Muội thì sao?” Hắn lo lắng cho nàng, Thất Xảo là người thích đùa sẽ còn rước lấy rất nhiều điều rắc rối, cho dù đó cũng không phải là ước muốn ban đầu của nàng.
Lo lắng thản nhiên tự nảy sinh, nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt. “Huynh sẽ ở Thần Kiếm sơn trang nhìn thấy muội nguyên vẹn không sứt mẻ.”
“Tự mình bảo trọng.” Hắn dặn một tiếng, liền phi thần rời đi.
Nhìn theo thân ảnh đã xa của hắn, nàng đưa tay vỗ vỗ cổ ngựa già. “Lão gia này, tiếp theo chính là chúng ta gắn bó làm bạn, ta sẽ cho ngươi ăn no.”
***
Lúc mặt trời sắp lặn, Thẩm Thất Xảo đi vào một trấn nhỏ phía trước không xa, trấn này tuy rằng không lớn, nhưng nàng lại thấy không ít hiệp khách giang hồ, giống như nhân sĩ giang hồ khắp thiên hạ đều đi vào trấn nhỏ không biết tên này.
Thẩm Thất Xảo dắt ngựa già, ngang nhiên bước vào hỏi khách điếm lớn nhất trong trấn nhỏ, nháy mắt khi bước vào khách điếm, nàng cảm giác được rõ ràng không khí có chút ngưng lại.
“Cô nương mời bên này.” Tiểu nhị nhiệt tình dẫn nàng đến một chỗ không người.
Là người giang hồ, hào phóng ăn miếng thịt to, mồm to uống rượu. Thẩm Thất Xảo cũng không thua kém giang hồ hiệp sĩ xung quanh mình, mồm to ăn cơm, mồm to nuốt thịt, nhưng chưa từng mồm to uống nước.
Đột nhiên giống như tiếng vó ngựa từ xa đến gần, tiếp theo gián đoạn ở ngoài cửa quán, lại là một đám hảo hán muốn tìm một nơi ngủ trọ.
Chỉ thấy mười hai vị kiếm đồng y phục màu xanh nuối đuôi nhau mà vào, trên tay mỗi người đều nắm một thanh kiếm, vẻ mặt cực kỳ lãnh túc, bước vào khách điếm liền đứng vững xếp thành hai hàng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa, tựa như trang nghiêm nghênh đón hoàng đế. (Lãnh túc: lạnh nhạt nghiêm trang)
Thẩm Thất Xảo trầm tư ngẩng đầu nhìn tất cả trước mắt. Phô trương như vậy, cũng rất phù hợp một nhân vật từ miệng sư huynh —– Vô Song Kiếm Khách Thượng Quan Thông.
Đương kiêm võ lâm kiếm thuật cao nhất cũng không phải người của Thần Kiếm sơn trang, mà là Thập Nhị thiếu gia của Thương Quan thế gia —- Thượng Quan Thông, đây là chuyện mọi người giang hồ đều biết.
Không ít người thấy, đều không hẹn cùng nhau đứng lên thăm hỏi với người chậm rãi đi vào.
Trường sam bằng tơ tằm tuyết trắng, tóc buộc lụa trắng phiêu dật, ý vị lãnh túc tướng mạo lại tuấn mỹ bất phàm, tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ phát ra tia hàn băng bức người, làm người khác không cách nào tiếp cận.
Ánh mắt rét lạnh của Thượng Quan Thông làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thẩm Thất Xảo tuy rằng không sợ, nhưng cũng không có tâm tình chú ý tới hắn, chỉ đem chén cơm trắng nóng hổi cuối cùng của mình một hơi nuốt vào bụng, thật sớm rời khỏi khách điếm có chút không khí lạnh băng này. Nàng thà rằng ngủ ở miếu đổ nát, cũng không muốn ngày nóng thế này bị đông chết.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, mà ngay cả âm thanh nhai nuốt thức ăn đều có vẻ có thể nghe thấy rõ ràng, ánh mắt của mọi người nhịn không được cùng nhau dán trên người cô nương ra sức đem đồ ăn quét sạch sẽ kia.
“Tiểu nhị, tính tiền.” Thẩm Thất Xảo một hơi nuốt xuống quả ớt cuối cùng, lấy khăn tay lau miệng, gọi tiểu nhị ngây ngô khờ khạo, thuận tiện tìm kiếm trong chiếc túi vắt ngang hông mình.
“A, khách quan, đi thong thả.” Tiểu nhị thu tiền, mỉm cười tiễn khách.
Xoay người đang muốn đi ra ngoài, trước mặt đột nhiên ngân quang chợt loé, Thẩm Thất Xảo dừng bước chân.
Thanh kiếm để ngang cổ họng mặc dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng mơ hồ lộ ra một loại sát khí. “Nếu ngươi muốn trả tiền thay ta, ta sẽ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




