watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:16 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5095 Lượt

mình còn có thế ứng phó được với đợt tiến công thứ hai của anh.

“Nhanh đi mở cửa!”

Tay Đường Kiện gãi lên mái tóc ngắn ngủn. Dù sao đêm còn dài, anh sẽ có thời gian “Thuyết phục” cô.

“Nấu cơm nhanh chút, anh đói bụng.” Giọng người đàn ông rất to.

Đi qua bàn trà ở phòng khách, anh cầm lấy lon Côca còn mấy miếng, vừa uống vừa đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hai người đàn ông trong ngoài cửa đồng thời dừng lại.

Sao lại là đàn ông?

Ý nghĩ giống hệt nhau đồng thời nổi lên.

Đường Kiện uống nốt ngụm Côca cuối cùng, bóp nghiến lon nhôm, tiện tay quăng về phía thùng rác bên cạnh, dáng vẻ tiêu sái, hai tròng mắt một giây cũng chưa rời khỏi cửa phòng khách.

“Anh tìm ai?” Anh thuận miệng hỏi.

Người tới xem chừng tuổi tương đương anh, thấp hơn anh mấy cm, trên khuôn mặt trắng nõn mang một chiếc kính mắt, bộ dáng thoạt nhìn có chút văn nhược (nho nhã yếu ớt). Bản thân Đường Kiện cũng thuộc loại hình đàn ông gầy yếu, nhưng anh hiện tại, tuyệt sẽ không có người dùng hai chữ “Văn nhược” gắn trên người anh.

Người nọ đầu tiên nghi hoặc nhìn dãy số bên cạnh, xác định mình không

không có ấn sai nhà.

“Xin hỏi…… Chu Duy Duy có nhà không?”

“Anh có việc gì?” Đường Kiện hai tay khoanh lại, bả vai dựa vào khung cửa.

Chắc là không sai. Ánh mắt người nọ lướt qua đầu vai anh, bắt đầu dò xét hướng vào trong phòng.

“Ách, tôi là bạn cô ấy, xin hỏi, cô ấy có ở nhà không?”

Đường Kiện vươn cánh tay kia chống vào khung cửa, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt hắn.

“Anh là ai, tên là gì, có quan hệ thế nào với Duy Duy?”

Vấn đề của anh không chút khách khí, giống như con thú lớn bảo vệ lãnh thổ của mình. Người khách ngoài cửa sắc mặt trầm xuống, rốt cục đem ánh mắt trở lại lên người Đường Kiện.

Hai người bốn mắt giao nhau, toát ra ý tứ phân cao thấp. Đây là địch ý hai giống đực hiểu được mình đang cùng tranh đoạt một giống cái.

“Anh là ai?” Người nọ cũng không khách khí hỏi lại.

Đường Kiện hai tròng mắt nhíu lại, chậm rãi đứng thẳng lưng.

“Tôi là bạn trai cô ấy.”

“Ai thế?” Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói mềm mại.

Người đàn ông ngoài cửa vừa nghe, vội vàng mở miệng kêu: “Duy Duy là anh, Trần Dục Cần.”

Phía sau im lặng, Đường Kiện nhướn mày, chậm rãi xoay người.

Trong phòng khách, ba món ăn một món canh cùng cơm trắng đã chuẩn bị tốt lắm, trong tay Duy Duy cầm theo một miếng vải cách nhiệt đứng cạnh bàn, anh nhường lối, vừa vặn làm cho tầm mắt cô đối diện với người đàn ông ngoài cửa kia.

“Duy Duy?” Đường Kiện nguy hiểm thấp gọi.

“Ừ……” Duy Duy nhìn anh một cái, ho nhẹ một tiếng, “Cơm chuẩn bị tốt rồi, anh đói bụng có thể ăn trước.”

Lúc này còn ai muốn ăn? Tiếng chuông phái nam cảnh báo của Đường Kiện liều chết rung.

Quả thật, đả kích rất lớn…… Anh chưa từng nghĩ tới, Duy Duy sẽ có thể có bạn trai khác! Địa bàn của anh có một kẻ xâm lăng, hơn nữa tình tiết so với anh dự kiến còn lớn hơn.

Duy Duy không dám đối mặt với ánh mắt anh, cúi đầu đi đến bên người hắn.

“…… Này.”

“Hắc.” Trần Dục Cần không có chắc chắn, mang theo một tia dáng vẻ lấy lòng. “Anh nhận được tin nhắn của em, em nói mấy quyển ngôn ngữ phần mềm máy tính cho anh mượn cần dùng đến, cho nên anh mang đến trả em.” Hắn ôm lấy thùng giấy đang để một bên.

Duy Duy yên lặng nhìn bạn trai của cô — sửa chữa, là bạn trai trước.

Tin nhắn của cô từ tháng trước, hắn hiện tại mới đến đưa sách, cũng có chút quá lâu.

Cô biết Trần Dục Cần trong công việc, cũng cùng công ty MIS; Hai người tuổi gần nhau, sở học lại giống nhau, hơn nữa lúc ấy mọi người đều đùa giỡn vớ vẩn, vì thế thật tự nhiên ở cùng một chỗ.

Nhưng, kết giao ba năm, cuối cùng đi đến một cái bình cảnh, cô còn không kịp tìm hắn nói chuyện rõ ràng tiếp theo sẽ thế nào, liền truyền ra tin hắn cùng một cô đồng sự ở công ty có chuyện mập mờ.

Cô không phải không thương tâm, đây là đoạn tình cảm đầu tiên, cũng là duy nhất cô thật lòng bỏ ra. Một khi có khe hở, cũng khó có thể đắp lại, cho nên trằn trọc vài tuần lễ, cô quyết định buông tay thành toàn bọn họ, đây là chuyện ba tháng trước.

Nay, Trần Dục Cần lại lần nữa xuất hiện.

Từ vẻ mặt rất cẩn thận của hắn, cô đại khái hiểu được, một đoạn mập mờ kia, rốt cuộc không có tu thành chính quả, cho nên hắn muốn quay đầu.

Ngẫm lại thật có chút bi ai, sao cô lại biến thành cái lốp xe phụ rồi?

“Anh……” Cô mở miệng muốn nói chút gì đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận ấm áp.

Môn thần[3"> nhà cô cực kì khó chịu bị kẹt ở đâu đó.

[3"> thần giữ cửa

Hai người bọn họ cứ im lặng nhìn tới nhìn lui là có ý gì? Coi anh là người chết sao?

Còn có, người này! Cũng dám dùng loại ánh mắt kia nhìn Duy Duy của anh! Đốt ngón tay Đường Kiện tanh tách rung động, vẻ mặt âm ngoan quả thực có thể dọa đứa trẻ nằm mơ thấy ác mộng.

Mẹ nó, anh muốn xé xác hắn!

“Anh đói bụng, chúng ta đi ăn cơm!”

Duy Duy đôi mi thanh tú nhíu lại, nghĩ anh nói mấy câu không lễ phép, nhưng khi mắt cô nghênh hướng ánh mắt Đường Kiện, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác khủng bố.

Trực giác nói cho cô, tốt nhất mau đuổi Trần Dục Cần đi, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Cô vội vàng cảm ơn người ngoài cửa.

“Cám ơn anh mang trả sách cho tôi……”

Chưa kịp nói xong, một trận lửa giận trong lòng Trần Dục Cần dâng trào. “Duy Duy, anh ta là ai vậy?”

Chất vấn này có điểm nồng, Đường Kiện nghiêng đầu, hai tròng mắt sâu híp càng chặt hơn.

Duy Duy bất đắc dĩ, đành thay hai người giới thiệu.

“Vị này là…… là bạn học hồi Đại học, Đường Kiện. Vị này là…… bạn của tôi, Trần Dục Cần.”

Trần Dục Cần kia hai tay ôm thùng sách có chút run rẩy, không ai có ý muốn nhận lấy. Hắn có chút không chống đỡ được, đành phải đem thùng sách đặt xuống trước, bởi vậy, khí thế đã muốn thua người đàn ông sau cửa một mảng lớn.

“Xin chào.” Đường Kiện nói có lệ.

“Khách khí.”

Hai người đàn ông đều không có ý vươn tay hướng đối phương, không khí trong khoảng thời gian ngắn bế tắc tại đó.

Duy Duy nghĩ nghĩ, khẽ đẩy Đường Kiện.

“Cơm tôi nấu được rồi, anh ăn trước đi! Tôi cùng anh ta nói chuyện mấy câu, lập tức sẽ tới.”

Có một số việc, chung quy cần nói rõ ràng.

Đường Kiện làm sao có thể không rõ ý tứ của cô, nhưng là, muốn anh cho Duy Duy cùng tên bạn trai cũ chó má ở cùng một chỗ? Giết hắn rồi hầm canh còn dứt khoát hơn.

Cô có lẽ tin rằng mỗi người đều phải có nghĩa vụ nói rõ ràng với người trước mặt, anh chắc chắn cũng vậy!

Nếu địch nhân xuất hiện trước mặt, phải lập tức loại bỏ, đây là tín điều[4"> của anh.

[4"> điều đặt ra để tin theo

“Anh đến trả sách?” Đường Kiện lộ ra nụ cười cá mập trắng với đối phương. “Đưa tôi, tạm biệt.”

Anh một tay khiêng lên hộp giấy Trần Dục Cần phải ôm rất vất vả, quay chân muốn đá lên cửa sắt.

“Đường Kiện!” Duy Duy vội vàng giữ cửa, không cho anh lỗ mãng. “Anh thật không lễ phép nha!”

Gì? Đối với tính khí của anh, sao lại không nói gì phản lại tên ngốc ngoài cửa kia, từ đầu tới cuối tiếng nói nuốt cứng lại?

“Không phải trả lại sách sao? Lề mà lề mề đến bao giờ? Chờ cơm nước xong, chúng ta còn có việc phải làm.” Đường Kiện lạnh lùng thốt.

“Làm cái gì?” Duy Duy tay co lại, đối với thái độ của anh bắt đầu bất mãn.

“Làm tình!” (aoi: saxxx…=..=)

Oanh! Nữ chủ nhân đáng thương ngây người tại chỗ.

“Tôi …… Tôi…… Tôi không có đồng ý, anh không cần tùy tiện nói lung tung!” Cô hổn hển đẩy anh một phen.

Nghĩ cũng biết, khí lực gà con của cô có đẩy hay không cũng như nhau, dưới cánh tay Đường Kiện đang mang thùng sách nặng, không chút động đậy.

“Chúng ta không phải vừa mới nói xong sao?”

“Ai nói được với anh, nghĩ hay quá nhỉ!” Cô gái nhỏ trước mặt anh giơ chân.

“Tốt lắm, anh thích thuyết phục em.”

Ngữ khí kia đủ làm cho người ta hiểu rõ, anh muốn “Thuyết phục” như thế nào.

“Anh……” Duy Duy vùi mặt vào hai tay. Cô không cần làm người! Cô thật sự không cần làm người!

Trần Dục Cần rốt cục nhịn không được.

Có lẽ chính cô không phát hiện, hai người bọn họ không coi ai ra gì kia vô cùng thân thiết, căn bản không giống quan hệ bạn bè bình thường.

Hắn biết rõ cá tính Duy Duy, cô sẽ không thân cận với một người không quan trọng như thế.

“Duy Duy, anh không thể nói chuyện với mình em sao?” Trần Dục Cần cứng ngắc nói.

“Không được.” Nghĩ cũng biết người nói lại là ai.

“Có thể.” Đây mới là đáp án của chính chủ.

Môn thần đại nhân bên cạnh cô lại khó chịu.

“Anh đi vào cho tôi!” Cô chỉ vào phòng khách hét lên ra lệnh.

Đáng giận! Cô gái này đã dưỡng thành thói quen dùng câu mệnh lệnh nói với anh – nhưng mà dáng vẻ tức nảy nảy của cô càng đáng yêu, so với dáng vẻ ôn thuận mềm mại bình thường, hoàn toàn không xinh đẹp đồng dạng như vậy, như thế sẽ hại anh về sau rất muốn chọc cô tức giận.

Đường Kiện cân nhắc một lát, quyết định không đuổi tới cùng.

“3 phút.”

Duy Duy trở mặt xem thường.

“Chỉ có thể ở ngoài cửa.”

Duy Duy tay co lại.

“Cửa

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT