watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:14 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4143 Lượt

đi xa quá, tránh sinh chuyện bất ngờ.

Nhưng nàng đã muộn.

Chỉ thấy Tô Âm lảo đảo, hét thảm một tiếng

- A Âm…

Nàng bước lên định nắm tay muội muội, nhưng cách xa như vậy, sao nàng có thể nắm bắt được.

Đến khi nàng chạy đến bên vách thì đã không thấy bóng dáng Tô Âm đâu, ngay cả tiếng kêu thảm cũng đã ngừng bặt, tựa như căn bản nàng chưa từng đến đây.

Cúi người nhìn lại, chỉ thấy trong khe núi nước chảy róc rách, cây cối rậm rạp không có đường xuống

- A Âm…

Tô Di ngơ ngác quỳ gối trên vũng bùn, chỉ hy vọng mọi thứ trước mắt chỉ là một cơn ác mộng..

Nhưng tất cả không phải là ác mộng, Tô Âm thật sự đã rơi xuống vách núi.

Một nữ tử yếu ớt rơi xuống từ vách núi cao, cho dù không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi.

Tô mẫu nghe tin dữ này, hung hăng nắm tóc nàng nói muốn đánh chết nàng, nàng không né tránh, cũng muốn mẫu thân đánh chết mình đi.

Nhưng Tô phụ lại trấn tĩnh hơn nhiều, suốt đêm nhờ người đến vách núi tìm kiếm nhưng tìm đến sáng sớm cũng không có kết quả gì.

- Ngươi trả A Âm lại cho ta! Trả A Âm lại cho ta!

Tô mẫu biết kết quả này thì như nổi điên mà đánh Tô Di.

- Dừng tay!

Nàng không nghĩ tới lúc này phụ thân lại cứu nàng.

- Ông lại che chở nó?

Tô mẫu trừng mắt nhìn Tô phụ:

- Nó bình thường không nghe lời, ngay cả thân muội cũng hại chết, vậy mà ông còn che chở nó.

- Bà đánh chết nó, mai tìm ai lên kiệu hoa đây? Tô phụ nhíu mi trả lời.

- Lên kiệu hoa? Tô mẫu kinh ngạc: – Ông à, ông hồ đồ rồi sao? A Âm của chúng ta giờ đã ngã xuống núi, sống chết chưa biết thì ông còn nói kiệu hoa cái gì nữa?

- Vất vả lắm ta mới chờ được đến hôm nay, sao có thể để cơ hội tốt như vậy trôi đi?

- Chờ đến hôm nay? Tô mẫu càng khó hiểu: – lão già, ông đang nói gì thế?

- Bằng vào tài học của ta, đâu chỉ ở chỗ này làm một thầy giáo quèn được? Chỉ vì khoa cử triều đình bất công, hại ta không thể nào thực hiện được nguyện vọng. Nay nữ nhi của ta được Nam kính vương nhìn trúng, rất nhanh là sẽ thành Nam kính vương cao quý, chúng ta một nhà gà chó cũng được thăng thiên. Bà à, cơ hội tốt như vậy bà định bỏ qua?

Tô Di thấy phụ thân cười âm tà vô cùng, nụ cười chưa bao giờ thấy.

- Ông à, ý ông là…

- Đúng, để A Di thay A Âm lên kiệu hoa.

- Cái gì?

Lời vừa nói ra, không chỉ có Tô Di mà cả Tô mẫu cũng kinh ngạc.

- Không được! Không được!

Tô mẫu dù sao cũng thương ái nữ, không thể chấp nhận sự an bài này:

- Nó hại chết A Âm, sao có thể để nó chiếm tiện nghi như vậy.

- Bà à, bà bỏ qua được sính lễ đó sao?

Tô phụ chỉ chỉ hòm vàng lớn kia:

- Đừng quên, A Di và A Âm đều là nữ nhi thân sinh của chúng ta, giờ chúng ta mất đi một đứa, bà còn định đánh chết đứa còn lại?

- Tôi…

Tô mẫu nhìn sính lễ bên trái rồi lại nhìn Tô Di bên phải không biết là vì sao mà cuối cùng không phản đối nữa.

Cứ như vậy, ngày hôm sau, Tô Di bị phủ khăn đỏ, ngồi trên phượng liễn của Nam kính vương.

Nàng xuất giá như vậy. Vừa đang trong sự tự trách khi mất đi muội muội thì lại bị cha mẹ coi là lễ vật để đổi lấy vinh hoa phú quý mà xuất giá .

Nàng có thể phản đối sao? Không, nàng thậm chí ngay cả một chữ “không” cũng không thể nói.

Đã hại chết nữ nhi mà cha mẹ thương yêu nhất thì sao nàng còn dám để bọn họ thất vọng?

Nàng chỉ có thể trong cơn hoảng hốt mà bị đưa vào động phòng.

Đây là sơn trang của Tri phủ đại nhân, Huyện thái gia tự mình giám sát quét tước bố trí, giăng đèn kết hoa để Nam kính vương gia động phòng.

Nàng che khăn voan đỏ tươi, ngồi trong căn phòng hoa mỹ, có thể cảm thấy cửa sổ mở truyền đến tiếng tân khách ồn ào náo nhiệt, còn có mùi sen thơm ngát thấm vào không khí.

Bên cạnh hẳn là một hồ sen?

Đã sang hè… lúc nàng biết hắn là mùa xuân, giờ đã sang một mùa.

Nhưng trong một mùa này đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, lòng nàng như già đi rất nhiều.

Bỗng nhiên, nàng nghe tiếng cửa đẩy nhẹ ra, có người đi vào.

- A Âm. Mục Triển ngồi xuống bên nàng, khẽ gọi.

Tiếng gọi này khiến lòng nàng như bị nhéo, nước mắt trào ra.

Hắn coi nàng là A Âm! Từ nay về sau, suốt cuộc đời này, hắn đều gọi nàng như vậy sao?

Cả đời sẽ phải làm thế thân của A Âm sao?

- A Âm, nàng chờ lâu không? Ta vốn định về sớm nhưng lại sợ bọn họ cười nên đành ở lại một chút.

Hắn khẽ cười, ôm lấy nàng

Y phục của hắn như là làm từ nước vậy, lúc này tay áo mềm mại ôm quanh nàng như một cơn gió thoáng qua thân thể nàng khiến nàng cảm thấy thật thư thái.

Nàng rất thích hắn nhỏ giọng nói, thích hắn lẳng lặng ôm mình như vậy. Tuy rằng trước kia bọn họ là người xa lạ nhưng cái ôm này tuyệt không khiến nàng thấy xa lạ, dường như kiếp trước cũng từng ôm nhau như vậy, dường như bọn họ trời sinh một đôi.

Vốn dĩ, nàng có thể trở thành nữ tử hạnh phúc nhất đời, nhưng một sự hiểu lầm lại làm mọi thứ đều tan biến .

- A Âm, sao nàng không nói gì? Mục Triển ngạc nhiên khi thấy nàng bất động: – Có phải có chỗ nàng khó chịu không?

Vén khăn lên, nàng còn chưa kịp che đi thì hắn đã theo ánh nến mà thấy được ánh lệ trong mắt nàng.

- Sao nàng lại khóc? Hắn có chút hốt hoảng thất thố.

Tô Di không đáp. Giờ này khắc này, nên giải thích thế nào về sự hiểu lầm này? Hắn sao có thể hiểu được tâm tình của mình khi mất đi muội muội?

- A Âm… Ta làm sai cái gì sao? Hắn vươn tay lau nước mắt của nàng: – nàng đang giận ta sao?

Nàng chớp mắt, cảm thấy không thể đối mặt với hắn.

Muội muội sống chết không rõ, nàng sao có thể vui vẻ bên hắn? Đời này nàng sẽ phải gánh tội danh giết chết muội muội, vĩnh viễn không thể hạnh phúc.

- Ha ha, ta biết rồi. Hắn bỗng nhiên cười: – ta biết nàng đang giận chuyện gì.

Hắn biết? Tô Di ngạc nhiên nhướng mắt.

- Nàng tức ta chưa nói cùng nàng đã phái huyện thái gia đến nhà nàng bức hôn đúng không?

Mục Triển hơi thở dài:

- Đó là vì ta quá nhớ nàng… cả đời này ta chưa từng ép buộc ai chuyện gì, nhưng sau khi hồi kinh, ta lại quyết định, cho dù dùng thủ đoạn ti tiện nhất cũng nhất định phải lấy được nàng.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Một nam tử cao quý, tao nhã tình nguyện dù ti tiện cũng phải có được một nữ tử, sao với một vạn câu “ta yêu nàng” còn rung động hơn.

Nhưng nàng không thể nhận tình cảm này của hắn bởi vì nàng là kẻ có tội.

Nàng co mình lại, rời khỏi vòng ôm của hắn, bước chậm đến góc phòng khác.

- A Âm, nàng làm sao vậy? Mục Triển kinh ngạc.

- Ngươi muốn lấy ta nhưng ta không muốn gả cho ngươi.

Né tránh ánh mắt hắn, nàng quay lưng về phía hắn, nghĩ một đằng nói một nẻo.

- Vì sao?!

Hắn vẫn cảm thấy, trong những ngày nàng chăm sóc hắn thì đã có một tình cảm nảy sinh ràng buộc hai người… Chẳng lẽ, là hắn nghĩ sai rồi?

- Ta sớm đã có ý trung nhân? Nàng bất đắc dĩ mà nói dối.

- Ý trung nhân? Hắn là ai? Mục Triển đột nhiên đứng dậy.

- Là công tử con trưởng trấn chúng ta

Không ngờ Tô Âm làm loạn lại thành cái cớ của nàng:

- Ta và hắn đã lén hẹn hò từ lâu rồi…

- Nhưng ta nghe nói hắn muốn lấy tỷ tỷ nàng.

- Quả nhiên là Nam kính vương gia tin tức linh thông.

Nói vậy có lẽ hắn không cần tự hỏi mà đã có người đến nói hết chuyện của Tô gia rồi? Nàng giả bộ trấn định, cố nói dối:

- Đáng tiếc tin tức cũng có chút sai lầm. Bọn họ nói như vậy là vì không muốn ngươi mất hứng. Dù sao nếu ngươi muốn lấy tam công tử trưởng trấn cũng không nói gì thì sao bọn họ phải nhiều lời.

- Nàng thích hắn? Mục Triển nhìn bóng nàng, khó mà tin được: – nàng thật sự thích hắn?

- Ta cần gì lừa ngươi?

Tô Di cố ý nói thật lạnh nhạt

- Nói chuyện tình của mình ra để ngươi tức giận thì ta được cái gì?

- Khi nãy nàng khóc… là vì hắn?

Lần đầu tiên trong đời, Mục Triển cảm thấy trong lòng chua xót.

- Nếu vương gia đã hiểu thì chắc không cần hỏi nữa

Nàng nhẹ nhàng tháo mũ phượng trên đầu xuống, tóc dài chảy xuống như thác:

- Nếu vương gia có lòng từ bi, xin thu hồi lại ý chỉ, trả Tô Âm về bên người trong lòng.

Mũ phượng đưa ra chờ hắn đáp lại nhưng chỉ thấy hắn quay đi, bỗng nhiên mở cửa phòng

- Khuya rồi, nàng nghỉ sớm đi.

Hắn đứng bên cửa gió thổi sâu kín nói:

- Ta đến thư phòng nghỉ.

- Vương gia đồng ý với Tô Âm?

- Đồng ý nàng cái gì?

- Hưu ta…

Lời nói tàn nhẫn đến ngay cả nàng nghe cũng thấy đau lòng.

- Nàng quên khi nãy ta nói gì rồi sao?

Hắn quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt sắc bén

- Cái gì?! Nàng mơ hồ

- Vừa rồi ta nói, bất kể dùng thủ đoạn ti tiện thế nào ta cũng phải có được nàng

Mục Triển gằn từng tiếng để cho nàng nghe rõ:

- Cho dù nàng đã có ý trung nhân thì ta cũng sẽ không buông tay.

- Hắn… hắn thật sự yêu nàng đến mức đó sao? Một vương gia cao cao tại thượng vì một nữ tử như nàng, đáng sao?

Cửa “chi nha” một tiếng, hắn không để nàng có cơ hội nói, vội xoay người đi.

Còn lại mình Tô Di cầm chiếc mũ phượng lạnh lùng mà quý giá đứng ngẩn người trong gió

Chương 3

Này thì yêu quái:))Cứ như vậy, nàng bị hắn mang vào kinh thành.

Sau đêm đó, Mục Triển chưa bước vào phòng ngủ của nàng một bước. Hắn bận rộn chuyện chính

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,19 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT