|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
chốn vườn ruộng, nên tôi không dám ăn mặc lòe loẹt. Nhưng ai cấm tôi ăn mặc theo lối tỉnh thành? Tôi chọn chiếc áo kiểu ngắn tay hàng “xoa Thái Lan” màu hồng nhạt. Quần tây màu sô-cô-la. Quần không chật bó, cũng không rộng thùng thình. Tóc tôi cột đuôi cao lên với cái nơ màu tím hoa cà. Thủy mặc áo bà ba vàng có in rải rác hoa phượng đỏ, và lá phượng xanh lộng lẫy. Tôi có cảm tưởng màu áo mình lu câm trước màu áo cô ta. Eo ơi, Thủy còn đội nón lá bài thơ quai nhung hồng nữa. Trông cô đẹp mặn mòi, hiền lành, dễ thương làm sao!Thủy nói :- Vườn nhà em do người ta sang lại, hơn bốn năm nay. Khi mới sang cây cối còi cọc, ba má em đã đổ vốn rất nhiều, mua thêm cây về trồng, bón phân đầy đủ, lại còn mướn vợ chồng chú Bảy chăm sóc, cho nên cây trái trong vườn rất tươi tốt và huê lợi rất khá. Cô Thu ơi, qua khỏi cây cầu kia là mình tới khuôn viên vườn của em rồi đó.Thủy vừa nói vừa chỉ tay. Cây cầu tre ngắn bắc ngang qua mương cạn xâm xấp nước. Chúng tôi rẽ theo con đường mòn đi vào khuôn viên. Hai bên đường có mấy cây mai trồng không ngay hàng. Tuy nhiên chúng được lảy lá sạch, trơ cành, chờ đơm nụ, nở hoa. Đã cuối tháng Chạp rồi, còn chừng mươi mấy ngày nữa thì đến Tết Nguyên Đán. Những bụi vạn thọ màu vàng nghệ, màu vàng anh chen chúc nhau. Kế bên hông nhà, mấy nia chuối phơi khô tươm mật, gợi thèm cho mấy chú ruồi bay quanh. Thủy chỉ tay về túp nhà lợp lá nói :- Đó là cái nhà giữ vườn, ba má em cất để che nắng che mưa, và nghỉ trưa. Vào mùa trái cây chín, chú Bảy ngủ ở đây luôn để giữ vườn.Chúng tôi bước vào đến thềm nhà. Hai ông bà thân sinh của Thủy chăm chú nhìn tôi.Thủy giới thiệu :- Cô Thu, đây là ba má em.Tôi lễ phép :- Dạ chào hai bác.Thủy quay về cha mẹ của mình :- Thưa ba má, đây là cô Thu, làm việc ở bệnh viện, và cũng là cô hướng dẫn thực tập của con.Ba má Thủy chào tôi. Bà mẹ nói :- Cháu Thủy nhắc đến cô luôn. Cháu nói hôm nào sẽ mời cô qua chơi. Nhà này là cái chòi, cô hãy tự nhiên, đừng ngại nghe cô Thu.Cậu bé trai đâu chừng mười tuổi, tay cầm chùm quít đường chín vàng tươi, tay kia cầm trái ổi xá lị, từ ngoài sân chạy vào. Thủy níu tay cậu ta lại, bảo :- Chào cô Thu đi Nghĩa.Cậu bé có cặp mắt đen to, tóc cắt ngắn gọn gàng. Trông cậu bụ bẫm khỏe mạnh thật dễ thương. Cậu mỉm cười cúi đầu chào tôi. Ba của Thủy nãy giờ cứ nhìn tôi mà không nói gì. Tôi hơi lúng túng. Bỗng Thủy nói :- Ba ơi, bộ anh Vĩnh chưa qua hả?Ba của Thủy nói :- Nó ở sau vườn với chú Bảy. Con hãy dẫn cô Thu ra hái cam quít ăn chơi. Ở bên liếp bạch mai, cây mận da người mới có mấy trái chiếng, trái cũng ăn được rồi. Ba thấy da mận đã ngã màu ngà ngà. Cứ lấy lồng hái mà ăn, chớ có leo trèo. Kiến vàng nhiều lắm. Hay là con hãy nhờ anh Vĩnh hái cho.Rồi ông quay sang tôi nói tiếp :- Vườn nhà nghe cô Thu. Cô thích thứ trái nào thì cứ hái, để em Thủy hướng dẫn cho.Khu vườn khá rộng, mấy cây cau sau chòi nở bông trắng xóa, tỏa mùi thơm ngạt ngào thanh khiết. Trời trong xanh, cao vòi vọi. Những luồng gió thổi qua mát rượi, làm rung động cành lá xạc xào. Tôi hít thở không khí trong lành này, nghe tâm hồn vô cùng khoan khoái. Một chiếc võng treo giữa hai thân cây cau. Cạnh một đầu võng là một chiếc bàn bằng gỗ, chân đóng tréo sơ sài, loang lổ mốc meo, chứng tỏ đã trải qua mấy mùa mưa nắng. Trên bàn, ly nước trà uống dở, chiếc hộp quẹt nằm trên bao thuốc lá. Và chai dầu nhị thiên đường nằm bên cạnh quyển truyện “Bướm Trắng”. Tôi thầm nghĩ, trưa mà nằm đây đọc sách, thật thú vị, ai mà sành hưởng thụ quá vậy?Còn nhớ ba tôi có lần đã nói rằng, cồn là nơi bồi đắp bởi đất phù sa, nên trồng cây rất tốt. Thật vậy, ở đây trái sum sê, mận, cam, quít; nhánh phải có nạng chống đỡ cho khỏi gãy. Có chùm là đà trên mặt đất, có chùm thòng xuống, nước mương bám sình non, nên vỏ mốc xám. Cây mận hồng đào bên bờ mương, trái chín đỏ rụng đầy gốc, trái nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi chắc lưỡi hít hà, chỉ Thủy :- Trông kìa, cây xoài cát, sai trái quá! Từ gốc lên đến ngọn đầy những trái, là trái!Thay vì trả lời tôi, Thủy hỏi :- Cô Thu, cô có cảm nhận mùi gì không?Tôi hít hít mũi, nhìn sang bên này, nhìn sang bên kia, tìm kiếm, rồi lắc đầu, mỉm cười.Thủy chỉ bờ bên kia, kế cây chanh giấy :- Cô nhìn coi kìa!Tôi mở to mắt nhìn cây mít đơm đầy trái. Loại mít này trái không lớn lắm. Thủy gọi lớn :- Anh Hai ơi, đến tìm mít dùm em. Có nhiều mít chín lắm.Một chàng trai từ bên hàng ổi xá lị bước ra, Thủy giới thiệu :- Anh Hai, đây là cô Thu, cô hướng dẫn của em. Cô Thu, đây là anh Hai em, tên ảnh là Vĩnh.Chàng thanh niên chào tôi. Mặt chàng nghiêm quá, hóa ra lầm lì, nhưng nụ cười chiếu sáng khuôn mặt, long lanh khóe mắt. Chàng chào :- Chào cô Thu.Tôi lí nhí :- Dạ chào ông.Vĩnh cất giọng êm ái :- Xin cô gọi tôi bằng anh. Hình như cô bằng hay nhỏ tuổi hơn Thủy. Tôi thường nghe Thủy nhắc về cô. Đây là lần thứ hai tôi gặp lại cô.Giọng Vĩnh có vẻ thẳng thắn khiến tôi hơi khựng. Dường như hiểu ý tôi, chàng nói :- Xin lỗi cô, tôi hơi đường đột làm cô không được vui phải không?Tôi bẽn lẽn :- Dạ không, ông gặp tôi ở đâu vậy?- Lần đầu ở quán Hương Duyên. Nhưng lúc đó tôi chưa biết cô là ai. Hôm nay, tôi biết cô là cô giáo hướng dẫn của Thủy ở trường y tá. Hình như cô không phải là dân Mỹ Tho chính cống?Tôi dịu dàng :- Dạ quê tôi ở Cần Thơ. Nghe Thủy nói ông đi lính ở Cà Mau, như vậy nếu về đây bằng đường bộ, ông phải đi ngang qua bắc Cần Thơ?Vĩnh gật đầu, khóe mắt vẫn sáng ngời :- Đúng rồi cô, tôi là lính Sư đoàn 21. Căn cứ Trung đoàn thì ở thành phố, nhưng chúng tôi ít về đó lắm. Lính rừng mà, cô có xuống vùng Cà Mau lần nào chưa?Tôi cười trả lời :- Tôi có người anh dạy ở trường trung học Cà Mau, nhưng tôi chưa đến đó bao giờ. Thủy nói ông bị thương và về đây dưỡng sức, phải không?- Đúng vậy, nhưng vết thương nhẹ thôi. Hai tuần nữa tôi sẽ trở ra đơn vị.Kỳ lạ, mới chạm mặt Vĩnh, tôi cảm thấy chàng hơi đáng ghét. Bởi chàng thẳng thắn quá, gần như đường đột. Nhưng ở chàng có nét mặt cương nghị, có một sức mạnh tiềm tàng, sự vững vàng lạ lùng, khó diễn tả. Vĩnh ăn mặc xuề xòa. Tóc chàng cắt ngắn (kiểu nhà binh). Trán chàng vuông, cái vuông đó tạo cho chàng một nét quyến rũ đặc biệt. Do linh tính, tôi hiểu rằng con người này lúc đầu làm tôi e ngại, nhưng sẽ đi sâu vào tâm hồn của những ai đồng điệu với chàng hoặc những người chàng thương mến.Tôi và Thủy đứng dưới gốc mít, còn Vĩnh bắc thang trèo lên, vỗ vỗ và búng từng trái, để tìm mít chín. Chừng mười lăm phút, chàng đã hái được sáu, bảy trái. Thủy lấy dao, cắt một lần dài trên vỏ mít, từ cuống xuống tận bên dưới, rồi gỡ vỏ quăng đi. Những sơ mít dính theo vỏ. Những múi mít chi chít dính trên cùi, vàng tươi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được mùi thơm của mít. Thủy đưa cho tôi trái vừa mới cắt vỏ xong, mời mọc :- Cô ăn đi, ngọt lắm, mít chín cây đó nha! Cô biết không? Mít tố nữ chín trên cây mới ngon, nếu trái già mà hái xuống, chờ chín như mít thường thì sẽ không còn ngon ngọt nữa.Tôi cầm cuống cùi mít, những múi không lớn lắm, thơm ngát. Tôi cố gỡ một múi nhưng không được vì mật tươm ra làm trơn tay. Thủy vừa lột xong trái thứ hai đưa lên miệng cắn từng múi ăn ngon lành. Thủy bảo :- Cô ăn như vầy nè. Mít này không ăn như mít thường được; nó khó gỡ và dính tay nữa.Tôi bắt chước ăn theo cách của Thủy. Mít tố nữ quả nhiên ngon ngọt quá, còn thơm nữa, nhưng nhảo hơn mít thường. Thủy vào chòi để lấy rổ đựng mít. Vĩnh cũng vừa xuống khỏi thang, vừa phủi bụi vừa phủi kiến vàng, hỏi tôi :- Cô đến Mỹ Tho lâu chưa cô Thu?- Dạ đã hơn một năm.Chàng nhìn sâu vào mắt tôi :- Cô có thích Mỹ Tho không?
Đọc tiếp: Chân Trời Hạnh Phúc – Chương Chương 2 .2
Chân Trời Hạnh Phúc – Chương 02.2
Tôi cau nhẹ cặp mày :- Nhiệm sở mà tôi muốn được về là Long Xuyên hay Vĩnh Long. Còn một nơi để chọn, tôi đang phân vân không biết đi tỉnh nào? Thấy Mỹ Tho còn chỗ trống. Tỉnh này cũng không xa nhà tôi lắm, tôi ghi đại vào, không ngờ họ cho về đây. Từ trước, chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ về Mỹ Tho cả. Tôi cũng chưa đến Mỹ Tho lần nào trước khi nhận việc. Ở đây cũng vui và an ổn. Nhưng năm sau tôi sẽ xin về Cần Thơ để được gần má tôi.Vĩnh quay đi nơi khác mỉm cười một mình khi nghe tôi nói muốn về gần má tôi. Thật cái anh chàng này có vẻ kỳ kỳ thế nào ấy! Chàng gàn gàn làm sao! Tôi cũng có anh trai, em trai, nhưng đâu có ai như anh chàng này! Nhưng mà chàng có điều gì đó khiến tôi chú ý và phải nghĩ ngợi. Ý nghĩ của tôi không được mạch lạc khi tôi nghĩ về chàng, ngoài chuyện tôi thấy chàng gàn gàn. Nhưng cái gàn đó dần dà không làm tôi khó chịu. Vĩnh không cao lớn, không trắng trẻo đẹp trai, không ăn nói hấp dẫn. Tóm lại chàng không phải là mẫu người lý tưởng từ trong tiểu thuyết chui ra. Chàng hơi thấp người, nhưng người ta thường nói “đàn bà cao trộm”, nên tôi nghĩ rằng, khi đứng gần tôi, chàng sẽ cao hơn. Chàng mặc áo thun xám, quần ka ki bạc màu, lốm đốm mủ cây. Tay chân chàng cứng rắn khỏe mạnh.Vĩnh lại hỏi tôi :- Cô có đi chơi đâu không?Tôi nhìn chàng, không hiểu. Vĩnh giải thích :- Tôi muốn hỏi cô có đi viếng những phong cảnh ở đây như: chùa Vĩnh Tràng, cồn ông Đạo Dừa, hay một vài thị trấn kế cận khác như Long An, Gò Công, Bến Tre chưa vậy.- Dạ chưa, ở Mỹ Tho tôi chỉ biết nhà trọ, chỗ làm, và khu chợ. Hôm nay lần đầu tiên tôi đi chơi xa.- Còn nữa chớ.Tôi ngạc nhiên nhìn Vĩnh. Chàng mỉm cười nói :- Quán cà-phê ngoài bờ sông. Bộ cô thích uống cà-phê
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




