watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6345 Lượt

nóng nảy đòi Vưu Thốc Tử trả bạc vì vậy cãi nhau. Nhị Chính đánh Thốc Tử một quyền. Thốc Tử bị đánh trúng chỗ nghiệt, lăn ra chết tốt. Bọn đánh bạc đều là tráng đinh của Hắc gia trang nhất tề xông lên đánh Nhị Chính. Nhị Chính đả thương bảy, tám người. Hách nhị lão gia của Hách gia trang Hách Hổ Câu kéo tráng đinh đến bắt được Nhị Chính đem về Hách gia trang.

Người ta nói lần nầy Nhị Chính nhất định phải đánh chết.

Phụng Kiệt nghe nói phẫn nộ:

- Ta phải đi xem không để bọn Hách gia trang ép bức Nhị Chính.

Dứt lời, hắn đội nón rộng vành, cầm dù.

Tiểu Nhạn cũng mang hài cỏ vào rồi hỏi:

- Bọn chúng làm gì? Làm ác bá ở đây à?

Phụng Kiệt lắc đầu nói:

- Chưa hẳn là ác bá nhưng chu vi mười dặm ở Đăng Phong huyện, không ai dám chạm vào hắn. Hách gia có hai huynh đệ. Hách đại làm tướng quân ở Quang Trung, Hách nhị làm tài chủ ở gia trung. Mấy huyện phụ cận ở Tung Sơn là hắn giàu nhất đó.

Hắn biết võ nghệ, ở Bạch Tùng tự đệ gặp qua hắn một lần.

Tiểu Nhạn nói:

- Huynh biết hắn một lần cũng tốt rồi. Hai người có lẽ không đánh nhau, tại hạ bất tất phải theo huynh.

Phụng Kiệt nói:

- Giang huynh bất tất theo đệ. Đệ đi một lát sẽ trở về.

Tiểu Nhạn dặn dò:

- Lý huynh hãy lấy chiếc áo cỏ này mà khoác.

Phụng Kiệt khoát tay nói:

- Không cần đâu.

Rồi cầm dù đi ra ngoài.

Tiểu Nhạn nằm xuống, nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy vô vị quá. Hơn nữa rượu uống vừa rồi bốc lên đầu khiến chàng nóng nực muốn ra ngoài cho mát mẻ bèn khoác áo cỏ đi ra.

Chàng thấy thôn xa chìm trong mưa mù mịt. Cảnh này khiến chàng nhớ chuyện xưa, ngày đó chàng khoảng mười tuổi.

Trời mưa, nghe mẫu thân cười nói trong phòng. Tiếng cười chưa dứt thì phụ thân Chí Thăng đội nón cỏ từ Bào gia luyện võ trở về. Phụ thân đã lấy nón cỏ to đó mà đội lên đầu hắn, cả nhà vui đùa. Cảnh tượng đó như hiển hiện trước mắt chàng khiến chàng càng căm hận Bào lão đầu sát tử phụ thân khiến mẫu tử huynh đệ ly tán. Đầu chàng đã nóng vì rượu càng nóng hơn vì hận thù. Mưa xối ướt cả đầu nhưng như có lửa bốc lên.

Người làm của Phụng Kiệt đem ra một cái nón cỏ cho Tiểu Nhạn rồi chỉ về hướng đông, trong làn mưa lắc lư một cây dâu to, nói:

- Ây da! Đại gia xem, túp lều nhỏ dưới gốc dâu là của Trần cô nương. Phụ thân của Trần cô nương là thợ săn vì rượt theo thú bị trượt chân té chết. Hoàn cảnh mẫu tử hai người thực đáng thương. Hai ngày nữa Trần cô nương gả cho Lý gia là tốt rồi.

Tiểu Nhạn tuy qua lại đây bốn lần nhưng chưa ghé vào đây. Lúc này vào trong thành thấy điếm phổ đông đúc. Trời đang mưa, nhưng có nhiều người cầm dù qua lại trên đường.

Tiểu Nhạn nhìn điếm phổ hai bên cảm thấy khó khăn nghĩ thầm:

“Biết mua lễ vật gì cho Phụng Kiệt đây. Son phấn thì có vẻ nữ nhi quá. Hay là ta mua cái gì cho Phụng Kiệt. Hắn thích sách và kiếm. Trời mưa thế này mua sách thì ướt hết. Kiếm? Hắn cũng có rồi”.

Đứng trong mưa suy nghĩ hồi lâu, sực nhớ mua một số gia cầm cho Phụng Kiệt.

Dẫu gì, ngày thành thân hắn cũng phải mổ gà vịt đãi khách, nếu không có khách thì để lại mà nuôi cũng được.

Nghĩ vậy, chàng hỏi thăm nơi bán gà vịt. Người ta chỉ cho chàng phải đi qua hai con đường mới đến phố bán gà vịt.

Tiểu Nhạn đi tìm quả nhiên gặp được. Ở đây có bốn, năm nhà bán gà vịt. Tiếng vịt gà kêu la vang động nghe đinh tai nhức óc. Có một con ngỗng trong lồng, trông vừa to vừa béo.

Tiểu Nhạn vui mừng:

“Có Ngỗng đã tốt rồi”.

Thế là chàng mua một con ngỗng, gà mái hai con, một con gà trống. Ba con gà dùng dây buộc lại mắc vào yên ngựa. Còn con ngỗng chẳng biết làm sao, hai cánh ngỗng quá to, còn con ngỗng lại ngắn, nó vừa vỗ cánh đã khiến lông ngỗng, lông gà bay phất phới. Tiểu Nhạn đành phải dùng tay ôm ngỗng. Chàng lên ngựa, một tay cầm cương một tay ôm ngỗng, đi qua hai con đường định đi ra phía tây môn.

Con ngỗng chốc chốc kêu quang quác. Ba con gà treo bên yên ngựa, bị chân của Tiểu Nhạn thúc phải cũng không ngừng giãy giụa kêu lên inh ỏi. Hắc mã dường như cũng cảm thấy khó chịu nên chốc chốc ngừng lại hay giật lùi không nghe theo lời điều khiển của chủ, khiến Tiểu Nhạn phải dùng sức vào tay giữ cương ngựa, miệng hét lớn bảo người bên đường tránh né.

Chàng vốn muốn ghìm ngựa, đi ra tây môn mà về Minh Cầm Giang. Không ngờ, con ngựa này như đã phát khùng chạy loạn lên. Hơn nữa, trời mưa mù mịt khiến chàng không rõ đường đi.

Chợt bên đường đi ra một người mặc áo tơi, nhìn xa xa như một con nhím khiến con ngựa kinh hoàng nhảy dựng lên quăng Tiểu Nhạn xuống đất còn con ngựa tiếp tục quay về phía tây mang theo ba con gà. Con ngỗng cũng đập mạnh cánh muốn thoát ra.

May mà thân thủ của Tiểu Nhạn linh hoạt nên không bị té ngã. Chàng vừa bực tức vừa giận dữ.

Có tiếng người cười ha hả. Tiểu Nhạn nhìn xem thì ra đó là người mặc áo tơi.

Chàng giận dữ nắm quyền bước đến mắng:

- Mi còn cười ta à? Nếu không phải vì cái áo tơi rách rưới này khiến ngựa ta kinh hoảng bỏ chạy.

Vừa nói đã nắm quyền đánh tới. Người mặc áo tơi né qua một bên, thân thủ cực kỳ linh hoạt.

Rồi phân thủ, hai ngón tay phải điểm vào sườn của Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn giật mình vội thoái lui một bước, nói:

- Ây da! Mi muốn thi triển phép điểm huyệt sao?

Rồi chàng nhảy lên một bước.

Người đó cởi áo tơi liệng ra, thi triển quyền pháp. Chốc chốc lại thi triển thuật điểm huyệt.

Nhưng Tiểu Nhạn vốn thành thục về môn này, đâu để hắn đắc thủ.

Qua lại bốn năm hiệp, thình lình nghe “oạch” một tiếng, người đó té nhào trong vũng bùn.

Tiểu Nhạn cười ha ha, đạp một cước nói:

- Mi đứng dậy đi.

Đồng thời xem kỹ, thấy dung mạo người này có nét quen quen, dường như đã gặp ở nơi nào, bèn hỏi:

- Ây da! Dường như ta có gặp mi. Mi họ gì?

Người đó vừa ốm vừa thấp, ước khoảng hai mươi. Hắn bò dậy, y phục cũng ướt bùn. Hắn bèn cầm áo tơi lên, giận dữ nói với Tiểu Nhạn:

- Mi không biết ta sao? Còn ta thì biết mi. Lang Trung Hiệp không thèm thu tên đồ đệ rút đầu rút cổ như mi vậy mà mi còn dám đến đây xưng hùng sao?

Nói xong, hắn ôm áo tơi mà chạy.

Tiểu Nhạn bị hắn mắng nhưng không nổi giận, lòng thầm thắc mắc:

“Gã này là ai lại biết ta?”.

Lúc này, mấy đứa bé nghèo trong thành chạy theo dắt ngựa về cho chàng, con ngỗng bay cũng được chúng bắt được.

Tiểu Nhạn tạ ơn, cho mỗi đứa mấy trăm tiền rồi bảo một tên đi mua dây. Chàng tức tối cột chặt con ngỗng lại. Lên ngựa ra roi phóng về phía tây.

Trên đường, chàng cứ cố công suy nghĩ, không nhớ ra mình đã gặp tên vừa rồi ở đâu nên vô cùng buồn bực.

Mưa đã bớt nhiều. Trong mây mù ẩn hiện núi Tung Sơn.

Tiểu Nhạn nghĩ thầm:

“Hay tên đó là đệ tử của Bạch Tùng tự Thái Vô thần sư.

Nhưng hắn làm sao biết mười năm trước Lang Trung Hiệp không chịu nhận ta làm đồ đệ?”.

Nghĩ mãi không ra, lòng vô cùng nóng nảy.

Chàng trở về Minh Cầm Giang đã thấy Lý Phụng Kiệt về rồi, lại cứu được Hồ Nhị Chính.

Hôm nay, Hồ Nhị Chính đả thương mấy người trong Hách gia trang nên bị Hách nhị trang chủ bắt về đánh cho một trận. Nếu Lý Phụng Kiệt không đến nói chuyện tình lý thì Hách nhị gia chưa chắc đã tha hắn.

Mình mẩy hắn đầy vết bầm, đầu tay hắn tuôn đầy máu tươi. Hắn đang ngồi dưới gốc cây trong sân không ngừng chửi mắng.

Tiểu Nhạn kéo ngựa vào, hắn cũng không thèm lý đến, Phụng Kiệt bước đến nói:

- Giang huynh vào thành làm gì vậy?

Tiểu Nhạn nói:

- Vì mai tại hạ phải đi nên vào thành mua chút quà tặng, chúc Lý huynh.

Nói xong, chàng gỡ mấy con gà, ngỗng trên lưng ngựa ném xuống đất. Mấy con vật lảo đảo đứng lên dường như sắp chết.

Phụng Kiệt thấy vậy mỉm cười. Tiểu Nhạn nói:

- Chắc phải làm thịt đãi khách rồi, nuôi e rằng không sống nổi. Vì mấy con gà, ngỗng này mà tại hạ gây gổ với một người.

Phụng Kiệt trợn mắt ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì? Huynh lại đánh nhau? Ở Tung Sơn này huynh không nên đắc tội với người ta. Kim Liễn Bồ Tát Thái Vô thần sư thì không sao nhưng bọn tăng nhân biết võ nghệ trong Thiếu Lâm tự hơn năm trăm người, hơn nữa quy củ trong chùa của họ rất nghiêm, không dễ xuống núi mà gây chuyện.

Tiểu Nhạn nói:

- Không sao, hắn cũng biết tại hạ.

Nói xong, chàng cột ngựa cầm nón, áo cỏ đi vào trong. Phụng Kiệt cũng đi theo hỏi:

- Tại sao huynh và người đó đánh nhau?

Tiểu Nhạn nói:

- Người nầy ốm yếu, tại hạ cảm thấy hắn có vẻ quen thuộc, hình như hơn mười năm trước, khi lưu lạc giang hồ có gặp qua nhưng lại không nhớ ra. Quyền pháp của người này khá lắm. Trừ tại hạ ra, hiện nay chưa chắc mấy ai đánh được hắn, lại còn biết điểm huyệt nữa.

Phụng Kiệt trầm tư, nói:

- Điểm huyệt?

Hắn chớp mắt một hồi, rồi nói tiếp:

- Theo đệ biết, những người hiểu được phép điểm huyệt chỉ có ba nhà, một là tệ sư Thục Trung Long, hai là tổ phụ Long Môn hiệp của Kỷ Quảng Kiệt nhưng hai lão này không có truyền nhân. Đệ tử học võ với Thục Trung Long sư phụ cũng chỉ biết sơ lược thôi chứ không học môn võ công này. Kỷ Quảng Kiệt cùng đệ giao thủ mấy lần, cũng không thấy hắn sử dụng phép điểm huyệt. Còn một người nữa là Cao Khanh Húy ở Khai Phong phủ là gia truyền nhưng

Trang: [<] 1, 61, 62, [63] ,64,65 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT