watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6342 Lượt

chỉ biết vài chiêu thôi. Ngoài ra không biết còn ai nữa.

Tiểu Nhạn nghe xong bất giác cười thầm. Sư phụ và Á huynh mình đều là người tinh thông thuật này. Phụng Kiệt làm sao biết được nên Tiểu Nhạn ngồi lắc lắc đầu.

Phụng Kiệt lại nói thêm mấy câu nhưng Tiểu Nhạn như không nghe thấy cứ trầm tư nhớ đến người ốm nhỏ gương mặt quen đó.

Lý Phụng Kiệt bước ra gọi:

- Hồ Nhị Chính!

Nhị Chính lên tiếng nhưng không đứng lên Phụng Kiệt lại kêu:

- Nhị Chính, vào đây ta dẫn kiến một bằng hữu.

Nhị Chính mới chậm rãi đứng lên đi đến trước cửa Phụng Kiệt chỉ Tiểu Nhạn nói:

- Đây là Giang Tiểu Nhạn, bằng hữu của ta. Võ nghệ của người này còn cao hơn ta nhiều lắm.

Nhị Chính cũng không vào trong, ngẩng mặt nhìn thấy Tiểu Nhạn thân thể cường tráng, mi thanh mục tú, anh tuấn đởm lược, hắn không dám coi thường, vòng tay chào rồi lại quay người đến gốc cây ngồi nữa.

Tiểu Nhạn nhìn thấy Nhị Chính thân thể thảm hại, trán còn đang chảy máu. Tiểu Nhạn tức giận nói:

- Nhất định hắn là ác bá.

Phụng Kiệt vội nói:

- Nhưng Nhị Chính đánh tráng đinh người ta không nhẹ. Hắn thường ra ngoài đánh người lắm.

Tiểu Nhạn nghe vậy không nói nữa.

Mưa bên ngoài tuy nhỏ hạt nhưng không dứt hẳn, trời đã sắp tối rồi.

Nhị Chính đứng dậy cho hai con ngựa ăn.

Người làm cũng đã làm món ăn bưng rượu thịt vào phòng, xong đốt hai ngọn đèn lên. Tiểu Nhạn kéo Nhị Chính vào phòng cùng nhau uống rượu.

Tiểu Nhạn ngày mai đã khởi hành nên Phụng Kiệt cứ bát lớn mà rót cho chàng:

Giang huynh, đệ tuy xuất thân là người đọc sách nhưng rất khâm phục những nhân vật hào sảng như huynh. Đệ nghĩ dẫu võ nghệ cao cường đến thế nào mà tính tình không phóng khoáng thì không đáng xem là hiệp khách. Đệ hận ở Trường An Tây Môn một lần ở Bá kiều khi giao thủ với đệ bọn chúng dựa vào thế đông, mấy chục người đồng loạt tấn công. Đệ cảm thấy bọn chúng thật đáng chê cười. Đệ hối hận đã gây chuyện với bọn tiểu nhân này.

Tiểu Nhạn vừa nghe lòng đã lại nổi lên phiền não, uống cạn rượu, âm thầm thở dài rồi chàng truy vấn Phụng Kiệt về nữ nhân đã giao thủ với hắn.

Nhưng Phụng Kiệt cứ nói là không thấy rõ dung mạo người này, lòng Tiểu Nhạn càng phiền muội, thở dài cảm thán nghĩ thầm:

“Chắc là A Loan, có lẽ nàng đã gả cho người khác rồi. Nếu nàng đã có gia thất và đang hận ta thì ta không đến nỗi thương tâm, lòng nhung nhớ sẽ phôi pha. Nhưng nếu nàng vẫn chờ đợi ở khuê trung, thì thật khiến ta khó xử. Muốn báo thù thì không thể báo thù, mà vì nàng ta phải xin tội với bọn Côn Lôn phái. Ây! Chuyện này Tiểu Nhạn ta dứt khoát không thể làm được rồi”.

Nghĩ đến đây chàng càng não phiền, uống liền mấy ngụm rượu rồi buông đũa nói với Lý Phụng Kiệt:

- Tại hạ đã say rồi. Sớm mai dù mưa tại hạ cũng phải lên đường đến Tường An, Tử Dương, Trấn Ba mà đấu với bọn Côn Lôn phái để báo thù. Cũng có thể tại hạ sẽ bỏ mạng nơi đó.

Phụng Kiệt kinh ngạc hỏi:

- Giang huynh sao lại nói vậy? Nếu huynh cảm thấy khó đấu lại Côn Lôn phái và Kỷ Quảng Kiệt đệ sẽ giúp huynh một tay. Việc hỷ sự của đệ cũng không cần gấp đâu.

Tiểu Nhạn cười nhạt nói:

- Tám Côn Lôn phái, mười sáu Kỷ Quảng Kiệt cũng chẳng đáng quan tâm, chuyện báo thù và tranh đấu nào khiến tại hạ lo ngại sầu não mà là việc khác. Suốt mười năm nay tại hạ không lúc nào quên học võ nghệ, lưu lạc giang hồ, chịu khó nhọc không chỉ vì muốn báo thù. Việc này còn khó giải quyết hơn việc báo thù.

Lý Phụng Kiệt thành khẩn nói:

- Việc gì sao huynh không chịu nói ra. Hai chúng ta tuy mới quen nhau nhưng coi nhau như tri kỷ. Chỉ vì huynh ngày mai phải khởi hành nếu không đệ sẽ lưu huynh ở lại nơi này. Nếu huynh không chê đệ muốn cùng huynh kết sinh tử.

Tiểu Nhạn nói:

- Được! Nói câu nói ấy coi như chúng ta là huynh đệ kết giao rồi nhưng việc phiền não của tại hạ một lời không thể nói hết, dẫu nói ra huynh cũng không giúp gì được ta đâu hay chờ sự tình làm xong rồi sẽ nói rõ ra.

Dứt lời, chàng gục đầu xuống bàn mà ngủ. Phụng Kiệt nhìn chàng ngơ ngẩn hồi lâu, đột nhiên hắn có chút minh bạch, nhớ là Tiểu Nhạn mấy lần hỏi mình về dung mạo của nữ tử ở Côn Lôn phái, tám, chín phần thiếu nữ là tình nhân mười năm trước của Tiểu Nhạn, nhưng mười năm trước họ đều là ấu nhi mà! Thiếu nam, ấu nữ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi chẳng lẽ lại có tư tình gì sao, điều này thật khó tin!

Lúc này, ngoài cửa tiếng mưa rơi nhè nhẹ, trên bàn tiệc thì ngổn ngang thức ăn, rượu uống. Mệt mỏi Phụng Kiệt đẩy bàn sang bên định sáng mai bảo người làm dọn dẹp, hắn tắt đèn chỉ chừa lại một ngọn, sau đó đóng tất cả cửa lại.

Phụng Kiệt lên giường định nhắm mắt ngủ, chợt Tiểu Nhạn quay người, nhỏ giọng nói:

- Thổi tắt ngọn đèn kia đi.

Phụng Kiệt giật mình không ngờ Tiểu Nhạn nãy giờ vẫn chưa ngủ, Phụng Kiệt nói:

- Để lại một ngọn đèn thì có sao? Sợ gì! Chẳng lẽ có người vào trộm đồ ta sao?

Tiểu Nhạn lại nhỏ giọng nói:

- Mau tắt đi. Ta nghe bên ngoài có thanh âm.

Phụng Kiệt giật mình, tắt đèn rồi bò lại vách nhà, vội lấy bảo kiếm, nhè nhẹ bước đến cửa phòng, nhìn qua khe hở thấy bên ngoài trời chưa tối hẳn chỉ chập choạng tối nhưng sự vật nhìn đã nhạt nhòa không rõ. Mưa đã tạnh, gió thổi lá rụng xào xạc làm rơi những giọt nước trên lá nghe tí tách.

Phụng Kiệt định mở cửa bước ra ngoài nhưng Tiểu Nhạn đứng phía sau vội kéo lại, nói:

- Đừng đi! Đây có lẽ là người đánh nhau lúc sáng với tại hạ, chắc đến đây tìm ta.

Phụng Kiệt cười nhỏ:

- Theo đệ nghĩ chắc chẳng có thanh âm nào đâu. Giang huynh đã nghe nhầm rồi.

Tiểu Nhạn mỉm cười:

- Tại hạ nghe rõ có người đẩy cổng nhà ta. Tại hạ đoán chắc không sai. Mười năm ở Cửu Hoa sơn tại hạ luyện có thể nghe được rõ ràng trong vòng mười mấy bước.

Nếu Lý huynh ném một kim thêu tại hạ cũng có thể nghe được.

Phụng Kiệt mỉm cười có vẻ không tin cho rằng ngoài rào chắc là chó mèo ở trong thôn chạy rong ngang qua chứ không có tặc nhân gì.

Tiểu Nhạn chẳng có vẻ lo lắng mà còn phấn khởi kéo bảo kiếm trong tay của Phụng Kiệt cầm lấy rồi nói:

- Hãy nghỉ đi không có việc gì đâu. Một lát tại hạ sẽ đùa vui chút võ nghệ cho huynh xem.

Phụng Kiệt cười cười nói:

- Được rồi! Để xem huynh thi thố tài nghệ.

Lòng hắn muốn biết Tiểu Nhạn đoán đúng hay sai vả lại cũng muốn xem võ nghệ của Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn đứng cạnh khe cửa nhìn ra ngoài, rồi trở vào lên giường nằm, bảo kiếm đặt bên cạnh.

Phụng Kiệt vẫn như cũ nằm bên ngoài. Hai người không nói gì.

Khoảng nửa canh giờ, Tiểu Nhạn dường như ngủ say rồi. Trong viện bỗng có tiếng chân. Phụng Kiệt muốn bật người ngồi dậy Tiểu Nhạn lấy tay kéo hắn xuống:

- Đó là Hồ Nhị Chính.

Phụng Kiệt lắng nghe, quả nhiên tiếng chân người đó thật nặng nề. Một hồi, người này ngáp một tiếng thật lớn, đúng là Hồ Nhị Chính. Chỉ vì vết thương đau nhức, trong phòng nóng nực không ngủ được nên hắn ra ngoài cho mát.

Phụng Kiệt thầm cảm phục nhận thấy Tiểu Nhạn cao minh hơn mình rất nhiều.

Nhị Chính đi lại một hồi không ngừng ngáp lớn. Phụng Kiệt lại cười nói với Tiểu Nhạn:

- Nhị Chính, hắn định tuần canh giùm bọn ta.

Tiểu Nhạn không đáp. Hồi lâu Phụng Kiệt mơ màng muốn ngủ rồi. Chợt Nhị Chính ở trong sân kinh hoảng la lên:

- Có tặc nhân.

Tiểu Nhạn như một con linh miêu, lập tức cầm lấy bảo kiếm trên người Phụng Kiệt rồi nhảy ra khỏi giường.

Phụng Kiệt cũng chạy vội lấy bảo kiếm của Tiểu Nhạn.

Bên ngoài, nghe mấy tiếng binh khí chạm nhau lại nghe tiếng nói của Tiểu Nhạn:

- Bằng hữu, đừng chạy.

Đến lúc Phụng Kiệt cầm lấy được kiếm của Tiểu Nhạn chạy ra ngoài, thì thấy Tiểu Nhạn đã vượt qua khỏi rào đuổi theo người đó. Trên mặt đất nằm dài một đại hán ra đó là Nhị Chính đã bị điểm huyệt té ngã.

Phụng Kiệt bước lên giải huyệt cho Nhị Chính rồi cầm kiếm bước ra ngoài. Thế nhưng đã không thấy Tiểu Nhạn đâu, mưa vẫn còn rơi rả rích.

Phụng Kiệt ra đến ngoài đường nhìn thấy Tiểu Nhạn cùng người đó đang giao đấu.

Người đó sử dụng một cây thiết trượng rất uy vũ, chốc chốc lại dùng thuật điểm huyệt điểm vào trước ngực Tiểu Nhạn.

Cây kiếm của Tiểu Nhạn như mưa đêm rả rích, bạch quang lấp lóe theo thân hình của chàng lúc lên lúc xuống, giật trái, giật phải khiến người này liên tiếp thoái lui.

Phụng Kiệt thấy hai bên giao đấu chưa đến mười hiệp thì người kia ngăn đỡ hết nổi, buông mình muốn chạy. Nhưng Tiểu Nhạn như cánh chim ưng, bay người đến chận trước mặt đoạt lấy thiết trượng của hắn.

Người đó lại điểm huyệt trước ngực của Tiểu Nhạn nhưng chàng đã đẩy ra.

Phụng Kiệt cũng cầm kiếm chạy đến, Tiểu Nhạn nói:

- Không cần đả thương hắn.

Sau đó, nhìn người đó mỉm cười nói:

- Lão bằng hữu, phép điểm huyệt ngươi chỉ có thể dùng với ai khác chứ khó có thể sử dụng với ta.

Người này biết không thể đối địch với Tiểu Nhạn nên không kháng cự nữa mà thở dài nói:

- Tùy mi xử trí nhưng ta đến đây đêm nay không phải để sát hại mi mà chỉ muốn phân tài cao thấp với mi. Mười năm trước lúc bọn ta gặp nhau ở Nam Giang huyện, khi đó võ công của

Trang: [<] 1, 62, 63, [64] ,65,66 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT