watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6344 Lượt

chúng ta không hơn kém nhau bao nhiêu. Hiện giờ, chúng ta đã học thành võ nghệ, ta muốn cùng mi tỉ thí một phen.

Tiểu Nhạn vừa nghe chợt nhớ đến mười năm trước, mình và Lang Trung Hiệp đến Thiên Nam đấu với Côn Lôn phái đi qua Nam Giang huyện từng ở Viên gia một đêm.

Lúc đó, Tử Diện Sư Viên Dũng bảo nhi tử của hắn là Kính Nguyên ra gặp mặt mọi người. Tiểu Nhạn hỏi:

- Phải chăng huynh là Viên Kính Nguyên nhi tử của Viên đại trang chủ? Tại sao huynh lại đến đây?

Viên Kính Nguyên thở dài nói:

- Khi Lang Trung Hiệp bại dưới tay Bào Côn Lôn thì không xuất dương ra mặt nữa.

Phụ thân và ca ca ta bình sinh gây thù kết oán với nhiều người nay không được Lang Trung Hiệp giúp đỡ nên bọn giang hồ kéo đến sát tử phụ thân và biểu ca, gia sản bị cướp hết. May mà Thiết Trượng Tăng vì phụ thân ta bố thí rất nhiều tiền nên người vì ân này mà cứu ta lại thay ta báo thù rồi mang ta về miếu để luyện võ công truyền thuật điểm huyệt. Ta được coi như là đồ đệ của người, lại còn được cải danh là Tịnh Huyền khuyên ta sau này tu hành nữa.

Tiểu Nhạn nói:

- Được rồi! Sau này tại hạ sẽ gọi huynh là Tịnh Huyền, nhưng đã biết tại hạ tại sao trong thành huynh lại không gọi mà còn thi triển thuật điểm huyệt lên người ta.

Tịnh Huyền nói:

- Ta thực không ác ý, chỉ bởi nghe thiên hạ truyền miệng rằng mấy năm nay Tiểu Nhạn đã đầu danh sư học võ, hiện giờ Kỷ Quảng Kiệt đang đến Hồ Nam tróc nã huynh, ta mới có ý định tìm huynh để thử võ nghệ xem sao. Kỳ thực hôm

nay ta muốn tham kiến Thiếu Lâm tự và Kim Liễn Bồ Tát Thái Vô thần sư.

Tiểu Nhạn nghe Quảng Kiệt đã đến Hà Nam muốn tróc nã mình, nổi giận hỏi:

- Huynh nghe ai nói?

Tịnh Huyền đáp:

- Thì ra huynh chưa biết gì, Kỷ Quảng Kiệt giờ đã đến Lạc Dương, tùy hành có hai người. Độc Nhãn Tiên Phong Tưởng Chí Diệu, Thái Tuế Đao Lưu Chí Viễn đều là cao đồ của Côn Lôn. Kỷ Quảng Kiệt còn dán cáo thị tróc nã huynh.

Phụng Kiệt đứng bên cạnh cười nói:

- Đó là chiêu thức cũ của hắn. Ở Tây An phủ hắn cũng đã từng dán cáo thị tróc nã ta.

Tịnh Huyền nói:

- Đây là muốn kích nộ cho huynh xuất diện đấy thôi.

Tiểu Nhạn phẫn nộ, hậm hực nói:

- Cần gì hắn dán cáo thị. Hiện thời ta sẽ khởi hành tìm hắn. Chúng ta sẽ có ngày gặp nhau. Hiện giờ tại hạ có gì phạm tội xin hãy vì tình nghĩa cố giao mười năm mà thứ lỗi.

Nói xong, chàng vòng tay tạ tội với Tịnh Huyền.

Phụng Kiệt mời Tịnh Huyền vào trong đàm đạo.

Tịnh Huyền nói:

- Ta không đi được. Ta xin cáo từ hẹn mấy ngày sau sẽ gặp lại nhưng ta cũng báo cho huynh biết võ nghệ của Kỷ Quảng Kiệt thật tuyệt luân.

Nói xong, Tịnh Huyền cầm thiết trượng lên rồi đi khỏi.

Lý Phụng Kiệt trở về nhà đã thấy Tiểu Nhạn dẫn ngựa đi ra khỏi hàng rào, Phụng Kiệt ngăn lại nói:

- Giang huynh hà tất phải vội như vậy. Muốn đi cũng phải chờ trời sáng.

Giang Tiểu Nhạn lắc đầu:

- Tại hạ không thể chịu đựng được nỗi tức này. Tại hạ chưa đi tìm bọn Côn Lôn phái thì bọn Côn Lôn phái đã bảo Kỷ Quảng Kiệt đến tìm ta. Hơn nữa còn tróc nã tại hạ, nếu tại hạ không sớm đi gặp bọn Côn Lôn phái thì hiển nhiên Giang Tiểu Nhạn này chỉ là một tên nhát gan, thiếu đởm lược, uổng phí bao nhiêu năm khổ luyện trên Cửu Hoa sơn.

Phụng Kiệt không thể ngăn chàng, nên nói:

- Giang huynh đã muốn đi, đệ không thể can ngăn nhưng võ nghệ của Quảng Kiệt thì đệ biết, kiếm pháp được chân truyền của Long Môn Hiệp thực quá cao siêu. Đệ thấy hắn rất khó đối địch. Đây không phải là đệ muốn làm nguội dũng khí của huynh.

Giang Tiểu Nhạn cười nhạt:

- Ta còn mong võ nghệ hắn cao siêu, khi gặp nhau tại hạ chỉ cần dùng hai, ba thành võ nghệ cũng đủ cho hắn nếm mùi thất bại. Tại hạ không cần dùng đến nội gia chân truyền. Lần này ra đi là để đánh cho hắn khâm phục, sau đó đến Côn Lôn phái báo thù. Khoảng chừng một tháng sau tại hạ sẽ trở về.

Phụng Kiệt gật đầu:

- Được! Được! Đệ ở đây chờ huynh.

Nói xong, hai người đổi kiếm cho nhau.

Tiểu Nhạn lên ngựa vòng tay chào Phụng Kiệt rồi lên đường.

Lúc này, khắp nơi ngoài thôn, ngay cả trên đường đi chẳng thấy rõ cảnh vật.

Tiểu Nhạn mình khoác áo cỏ đi mưa, đầu đội nón rộng vành. Tiếng mưa rơi tí tách trên nón. Nước suối, nước mưa tràn cả ra đường. Hắc mã bì bõm trong mưa mang Tiểu Nhạn xa dần.
Chương 10: Lộ Kiến Tai Lê Hiệp Hành Tiêu Thù Hận Dạ Lai Lữ Điếm Diệu Thư Hí Anh Hùng

Đi mãi đến sáng hôm sau, trời vẫn mưa chưa dứt, Tiểu Nhạn tìm đến một trấn điếm dùng trà và cơm. Chàng không dám nghỉ lâu vội lên ngựa đi về hướng bắc rồi vòng qua chân núi phía bắc của Tung Sơn đi về hướng tây.

Lúc gần tối đã đến một thị trấn, các ba mươi dặm về hướng đông thành Lạc Dương.

Vì trời không còn sớm nữa, Tiểu Nhạn tìm một khách điếm nghỉ ngơi.

Cả đêm vì sợ Kỷ Quảng Kiệt biết mình đến nơi này mà tìm cách ám toán nên kiếm không rời thân.

Hôm sau, chàng rời khách điếm. Mưa tuy đã dừng nhưng hơi nước từ mặt đất bốc lên mờ mịt khiến không khó nóng bức khó chịu.

Giang Tiểu Nhạn ngồi trên lưng ngựa cởi áo ngắn ra, để lộ một thân hình vạm vỡ tráng kiện, thúc ngựa ra đến đông môn.

Chàng nghĩ thầm:

“Kỷ Quảng Kiệt không phải là quan cảo hay đại thần gì, ta biết hắn ở nơi nào mà tìm”.

Chàng bèn dừng ngựa lẩm bẩm:

“Tạm thời tìm một tiêu điếm hỏi thưa xem”.

Thế là vừa đi vừa nhìn các điếm phổ hai bên đường, thấy có một tiêu điếm, trên cửa có tấm biển ghi “Thái Bình tiêu điếm viễn cận trứ danh”. Trên bức tường bên cạnh có viết hàng chữ, tuy bị nước mưa làm cho chữ nhèo nhoẹt nhưng ẩn hiện còn xem khá rõ năm chữ “tróc nã Giang Tiểu Nhạn”.

Vừa xem lòng nghĩ:

“Ây! Ra tên tiểu tử Kỷ Quảng Kiệt đã ở nơi này”.

Vậy là chàng nhảy xuống ngựa, dẫn ngựa đến trước tiêu điếm đẩy cửa xông vào.

Vừa mới đây cửa vào đến quỹ phòng, cửa quỹ phòng đóng chặt, Tiểu Nhạn đạp một cái cửa bật ra.

Có mấy người đang nằm ngủ bị Tiểu Nhạn làm cho tỉnh giấc. Mấy người trên giường bò dậy, giận dữ hỏi:

- Có chuyện gì? Mi đạp cửa để làm gì?

Tiểu Nhạn tuốt kiếm ra, gằn giọng nói:

- Hừ! Không phải trước cửa bọn ngươi nói là tróc nã Giang Tiểu Nhạn sao? Bổn thiếu gia là Giang Tiểu Nhạn đây. Tiểu tử đó muốn bắt ta hãy bảo hắn xuất đầu lộ diện cùng ta giao thủ một phen.

Bọn người đó vừa nghe, toàn bộ đều biến sắc. Có người trên bốn mươi lên tiếng:

- Ồ! Thì ra là việc này. Giang gia mau thu kiếm lại đi, nghe ta nói trước đã. Chữ viết trên tường không phải do người tiêu điếm viết. Chẳng qua mấy hôm trước có mấy người tự xưng là Kỷ Quảng Kiệt tôn tử của Long Môn Hiệp cùng hai người trong Côn Lôn phái …

Giang Tiểu Nhạn nóng nảy:

- Hắn hiện giờ ở đâu, mau nói ta cho biết.

Người đó vừa mặc áo vừa nói:

- Kỷ Quảng Kiệt ở Lạc Dương hai ngày. Trong thành, ngoài thành gì hắn cũng viết khắp nơi năm chữ này. Vì mọi người đã biết tài ba của hắn nên chẳng ai dám phản đối,

nên cứ để hắn tự do làm theo ý mình. Hôm kia hắn đã đi rồi. Sau khi hắn đi, bọn ta đã dùng nước rửa các chữ đó, tuy nhiên vẫn chưa sạch lắm.

Tiểu Nhạn nói:

- Kỷ Quảng Kiệt cùng bọn đó đi về hướng nào?

Người đó đáp:

- Nghe nói đi về phía nam. Bọn ta tuy không giao tình với hắn nhưng vốn biết tính khí của hắn. Giang gia nghĩ xem, bọn ta đều là người đi trên giang hồ nhờ vào bằng hữu mà kiếm cơm ăn, ai dám đắc tội với bẵng hữu. Huống hồ trước nay, chúng ta vô thù vô oán, hắn muốn viết chữ lên vách tường sạch sẽ của nhà ta bọn ta cũng hết cách từ chối. Vừa ngăn cản là hắn đã gây sự.

Tiểu Nhạn hậm hực hỏi:

- Bọn Kỷ Quảng Kiệt đi về nam mà đến địa phương nào?

Người đó trả lời:

- Bọn ta không biết rõ. Giang gia có thể vào thành đến Chấn Anh tiêu điếm hỏi xem vì Kỳ Quảng gia lúc đến đã ở nơi đó. Kỷ Quảng Kiệt và Lư Chấn Anh vốn là hảo bằng hữu của nhau.

Tiểu Nhạn gật đầu, cầm kiếm dẫn ngựa ra khỏi cửa rồi chém mấy nhát kiếm vào những chữ mờ nhạt trên tường khiến tung mấy miếng gạch, chàng mới giận dữ cưỡi ngựa đi vào thành.

Đi không xa đã thấy Chấn Anh tiêu điếm. Chàng nhìn lên cũng thấy trên tường viết năm chữ to màu đen “tróc nã Giang Tiểu Nhạn”.

Giang Tiểu Nhạn vừa vào cửa đã hỏi:

- Ai là Lư Chấn Anh?

Trong viện có một người đang cầm thương đang múa một bài thương pháp. Hắn vừa nhìn thấy Tiểu Nhạn cầm kiếm liền thu thương lại nhìn Giang Tiểu Nhạn một hồi rồi nói:

- Lư Chấn Anh đã đi bảo tiêu rồi. Bằng hữu có việc gì?

Tiểu Nhạn nói:

- Ta tìm Kỷ Quảng Kiệt. Nghe nói hắn đã từng ở chỗ của các ngươi.

Người này gật đầu xác nhận:

- Không sai. Vì Kỷ Quảng Kiệt là bạn của chưởng quỹ bọn ta. Mấy hôm trước đây Kỷ Quảng Kiệt có đến đây trú ngụ hai ngày nhưng sau đó đã đi rồi.

Tiểu Nhạn trợn mắt hỏi:

- Hắn đi về đâu?

Ngươi đó trả lời:

- Nghe nói về Dịch Thủy tìm Lưu Thanh Khổng.

Tiểu Nhạn vừa nghe bất giác thất kinh, thầm nghĩ:

“Hắn đi tìm Lưu Thanh Khổng ta cũng chẳng có gì đáng lo, chỉ là hắn biết Dương Tiên thật là bằng hữu của ta, khi đến đó hắn lại đem Tiên Thái ra mà trút giận, thế hóa ra là ta

Trang: [<] 1, 63, 64, [65] ,66,67 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT