watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6323 Lượt

biến sắc, miệng lắp bắp:

- Ây da …

Tiểu Nhạn gật đầu nói:

- Các hạ theo ta ra đây, ta có mấy lời muốn nói.

Chí Viễn thình lình không còn tự chủ bước theo sau. Tiểu Nhạn trấn an:

- Các hạ đừng lo sợ. Chúng ta vô thù oán.

Chí Viễn giờ mới cảm thấy an tâm, đến gần nói:

- Tiểu huynh đệ mười năm không gặp giờ đã cao lớn lắm rồi. Nghe nói võ nghệ đã thành tựu?

Tiểu Nhạn nói:

- Nơi này không tiện, các hạ có thể theo ta về phía nam nói mấy câu. Ta không có ý xấu, nếu không đêm qua đã lấy mạng ba người rồi.

Chí Viễn bước theo ra khỏi nam quan đến một nơi rộng rãi có một trụ đá khắc mấy chữ “Trương Tin trụ giới”. Tiểu Nhạn dắt ngựa đến bên cạnh, rồi quay người nói với Chí Viễn:

- Lúc nhỏ, phụ thân ta bị Bào lão đầu giết chết, ta ở nhà lão chịu đựng biết bao nhục nhã, các hạ đều biết. Tuy các hạ cư xử với ta chẳng chút hảo tâm, nhưng cũng không ác ý. Giờ đây ta đã khổ luyện được tuyệt kỹ rồi, để ta mua vui cho các hạ.

Nói xong, Tiểu Nhạn vận sức vung quyền đấm vào trụ đá. Chỉ nghe “bình” một tiếng, trụ đá rắn chắc, to lớn bị gãy làm hai đoạn như vết chém, còn tay Tiểu Nhạn không chút hề hấn, mặt không hề đổi sắc.

Tiểu Nhạn tự đắc nói:

- Đây chỉ là ngoại công phu, còn nội công phu các hạ xem chưa chắc đã hiểu.

Chí Viễn tuy run sợ, sắc mặt trắng bệch nhưng cố trấn tĩnh, miễn cưỡng nói:

- Ta đã sớm biết tiểu huynh đệ sẽ học xong võ nghệ mà. Lần này ta theo Quảng Kiệt ra ngoài cũng vì hết cách rồi, ngay cả Chí Diệu sư huynh cũng vậy. Huynh đệ cũng hiểu rõ quy củ của Côn Lôn phái ta thật nghiêm ngặt, lão sư bảo làm gì phải tuân theo cái đó.

Tiểu Nhạn phẫn nộ nói:

- Đừng nhắc đến Côn Lôn phái. Bọn Bào Chí Lâm, Cát Chí Cường, Long Chí Dương, Long Chí Khởi đều là thù nhân của ta. Ta quyết lấy đầu chúng. Còn những kẻ còn lại đều là người vô oán, chỉ cần không xâm phạm ta, ta sẽ chẳng phương hại ai.

Chí Viễn hơi run người nói:

- Như vậy cũng không phải là biện pháp. Thù hận hai nhà của đôi bên không ai hòa giải được, nhưng bọn ta là đồ đệ của Bào Côn Lôn, lão sư phái bọn ta theo Quảng Kiệt, tất chúng ta phải tuân, nhưng gặp mặt ta sẽ không chỉ ra huynh đệ là Giang Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn gật đầu:

- Thôi được. Bất luận gặp ở đâu cũng không được nói ta là ai, tuy nhiên cũng cần cho

các hạ rõ ta chẳng phải sợ ai đâu.

Chí Viễn gật đầu:

- Ta hiểu. Đêm đó ở Chính Dương huyện đưa đến hai bao ngân lượng hơn bảy trăm bạc, hôm qua viết chữ lên lưng áo Quảng Kiệt ta đều biết. Chỉ trừ huynh đệ mười năm khổ luyện ra, thì còn ra, thì còn ai bản lãnh cao siêu như vậy. Tiểu tử Quảng Kiệt hiện giờ vẫn còn cao ngạo tự cho mình võ nghệ tuyệt luân, Kỷ thực huynh đệ không muốn hạ độc thủ, chứ nếu không tên Kỷ Quảng Kiệt cũng đã chết từ lâu.

Tiểu Nhạn nghe Chí Viễn nói có chút hài lòng, nên lên tiếng:

- Được rồi. Giờ ta có việc phải đi tìm Kỷ Quảng Kiệt đây.

Dứt lời, lên ngựa ra roi chạy về phía Võ Đang sơn.

Núi Võ Đang vốn là một sơn nhạc nổi tiếng. Núi này thuộc dãy Ba Sơn, chu vi bốn trăm dặm, có ba mươi sáu huyền nhai, bảy mươi hai cao phong. Cao nhất là Viết Thiện Trụ phong, đó chính là nơi Chân Võ tu luyện.

Ngoài ra còn có Nam Nhai Ngũ Long phong, Tử Tiêu phong, Triển Kỷ phong, các nơi đều có quan đình của đạo gia. Tất cả do Trương Tam Phong tổ sư khởi xướng xây dựng.

Trương Tam Phong là người đời Tống, sống đến hơn hai trăm tuổi, thời Minh Thành tổ, mới tịch diệt. Nội gia tuyệt kỹ đều do người sáng lập sở truyền lại.

Đạo sĩ trên Võ Đang người nào cùng được mật truyền, nhưng không dễ gì họ biểu thị ra ngoài, nên người võ lâm khó lường định cao thấp thế nào.

Hiện giờ, sáng sớm sương núi còn chưa tan, gió núi lạnh lẽo. Cả hai nội gia tuyệt nghệ là Quảng Kiệt và Tiểu Nhạn trước sau cùng lên núi Võ Đang.

Quảng Kiệt đi trước, hắn thúc ngựa lên sơn đạo, lòng vô cùng tức giận thầm nghĩ:

“Kẻ nào dám đùa bỡn ta? Kẻ nào dám giỡn với đích tôn của Long Môn Hiệp? Ta không cùng hắn tỷ võ không được”.

Tiếng chân ngựa giẫm lạo xạo trên đã núi làm kinh động sơn điểu, khiến chúng bay loạn cả lên. Vượt đến một đỉnh núi cao, chợt nghe tiếng suối chảy róc rách bên tai.

Từ trên đỉnh núi cao sà xuống mấy cánh chim ưng. Chúng lượn vòng rồi hạ xuống ngang chân ngựa của Quảng Kiệt, rồi vụt liệng cánh chao người bay vút lên không.

Quảng Kiệt tiếc lúc này mình lại không có sẵn cung tên, lòng nghĩ:

“Nếu có cung tên mấy con phi điểu này khó thoát tay ta”.

Hắn thúc ngựa đi tiếp tục, đồng thời mắt nhìn quanh quan sát, nhưng ngay cả bóng một tiều phu cũng chẳng có.

Lúc đi qua một đỉnh núi, nửa chợt phía đối diện trên vách đá cao, một dòng thác đổ xuống ào ào tia nước bắn tung tóe, giầy của Quảng Kiệt cũng bị ướt.

Phía dưới thác này là một hẻm sâu rộng, nước rơi xuống chảy thành dòng như một cơn sông. Quảng Kiệt nhìn lên chợt trông thấy trên vách có khắc ba chữ “Giải Kiếm tuyền”. Hắn chẳng rõ nơi đây có sự tích gì, hắn thầm tiếc không đem theo bút mực để có thể leo lên cao mà viết năm chữ “Tróc nã Giang Tiểu Nhạn” bên dưới là chữ ký của hắn. Sau này Tiểu Nhạn có đến nơi này mà trông thấy, tất phải táng đởm kinh tâm.

Thế là từ trên sơn lộ, hắn phóng ngựa chạy về đó. Nào ngờ, phía đó có một tảng đá to lớn chặn đường, ngựa dừng lại có ý thoái lui. Quảng Kiệt dùng sức ra roi vút ngựa.

Con ngựa hoảng sợ bốn vó cất lên như một bạch long, bay vọt qua tảng đá.

Lại thấy mấy con chim ưng vừa rồi quay lại, Quảng Kiệt vội dùng kiếm chém vào một tảng đá, rồi nhặt mấy viên đá vụn, chờ bọn ưng điểu bay đến gần, vung tay ném chúng, một con trúng phải cánh, như diều đứt dây cho nghiêng, lao thẳng xuống vực sâu mấy mươi trượng, đột nhiên nó gắng hết sức đập cánh bay ngược lên, miệng kêu Quảng quác, cố gắng hai ba lần nó đã lên khỏi vực sâu mà bay về phương xa.

Kỷ Quảng Kiệt khoái trá cười ha hả, thình lình hắn quay nhìn phía sau thì thấy trên đỉnh núi cao, một đạo sĩ đang đứng uy nghiêm dưới gốc tùng, chòm râu đen dài phất phơ đang chăm chú nhìn hắn.

Quảng Kiệt xoay người ngẩn mặt nhìn lên hỏi:

- Đạo trưởng, vừa rồi có thấy một người cưỡi hắc mã lên núi không?

Đạo sĩ phía trên cũng lớn tiếng nói mấy câu, nhưng vì tiếng suối đổ ì ầm át mất, nên chẳng nghe được câu nào, Quảng Kiệt bèn cột ngựa vào gốc cây, cầm kiếm đi lên thì thấy đạo sĩ cũng đang xuống núi, một tay khoát, cao giọng nói:

- Không được mang kiếm. Thí chủ không thấy trên vách núi có ghi chữ “Giải Kiếm tuyền” sao? Đó là tiên bút của Trương Tam Phong tổ sư, lệnh không ai được mang kiếm lên núi, nếu không Chân Võ gia sẽ nổi lôi đình.

Quảng Kiệt trợn mắt nói:

- Lão không phải Chân Võ gia, lão cũng không phải Trương Tam Phong sao ngăn được ta! Có người kích động hẹn ta lên núi này tỷ võ. Võ nghệ của ta chính là của Võ Đang phái, thì Võ Đang sơn này chính là nhà cũ của ta, ta thích gì làm đó, ai ngăn được ta!

Đạo sĩ nghe Quảng Kiệt nói, bất giác đổi thái độ hỏi:

- Thí chủ thuộc chi nào của Võ Đang phái? Võ Đang phái có tất cả ba chi:

một ở Quang Trung, trước kia có đại hiệp Vương Tông truyền ra mấy đệ tử, nhưng trăm năm nay chi này đã tuyệt truyền rồi. Còn một chi ở Trần Châu, Ôn Châu đều do sư phụ sở truyền, đời này chỉ có Thục Trung Long một người. Chi còn lại ở Nam sở do Vương Lai Uý sư phụ truyền, hiện giờ cũng không nghe có người nào. Ngoài ra còn có Thiết Trượng Tăng, Trường Giang Nhạn, nhưng họ chỉ bất quá học trộm một chút võ nghệ nội gia không chính tông của Võ Đang.

Kỷ Quảng Kiệt nghe nói bất giác ngạc nhiên, lòng nghĩ:

“Sao đạo sĩ này biết rõ chi phái Võ Đang như vậy, có lẽ lão biết võ nghệ đó”.

Bèn cười nói:

- Đạo trưởng nói không sai. Nhưng mà võ nghệ Võ Đang phái truyền ra ngoài mấy trăm năm nay. Hiện giờ có nhiều người tài nghệ của họ còn cao hơn chính các sư phụ trên núi sở truyền. Ta họ Kỷ, người Hà Đông, tổ phụ là Long Môn Hiệp Kỷ Quân Dực, đạo trưởng có nghe qua tên này không?

Đạo sĩ vừa nghe đã kinh ngạc nói:

- Thì ra thí chủ là hậu nhân của Long Môn Hiệp. Vậy càng tốt. Tổ phụ người võ nghệ vốn là của Thiếu Lâm, sau mới đến Võ Đang học nghệ. Võ công của lão có từ hai môn mà thành, không hổ danh một hiệp khách. Nhưng hai mươi năm trước lão hiệp mấy lần đến Võ Đang này cũng đều không dám mang kiếm lên núi, thí chủ là tôn tử của người, tại sao lại kiêu ngạo như vậy. Ta chẳng phải đạo sĩ trên núi này, chỉ là vân du đến đây, nhưng gặp thí chủ không hiểu lề luật chốn này, mới nói mấy lời hảo ý.

Nếu gặp phải người của Ngộ Chân quan, các đạo sĩ này không có khách sáo như ta đâu.

Quảng Kiệt giận dữ nói:

- Lão không phải người núi này thì tốt nhất đừng xen vào việc của ta. Chân Võ gia cho dù có xuất hiện thì cũng chỉ trách tội ta, vô can đến lão.

Dứt lời, hắn không màng đến vị đạo sĩ đó, nhảy lên vách núi nhìn chung quanh thì thấy núi tiếp núi, nối dài liên miên, sương mây mù mịt, ngay cả bóng mấy chim ưng vừa rồi cũng mất biệt, càng không thấy bóng người hẹn tỷ đấu với mình. Lòng cười thầm:

“Thật là tên thất phu, hẹn ta đến đây lại chạy rồi. Có lẽ hắn là cường đạo, thuật dạ hành

Trang: [<] 1, 70, 71, [72] ,73,74 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT