|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
rồi quay lưng chạy tiếp.
Chạy đến bên một tảng đá treo đang cố tìm đường chạy xuống, nhưng bên dưới chỉ là khe sâu vạn trượng, mây bay mờ mịt, không biết dưới khe đó là nước hay đá núi, Quảng Kiệt không dám nhảy xuống nên quay lại, nghiến răng trợn mắt huy động kiếm pháp như mưa sa bảo hộ thân mình. Nhưng thấy đạo sĩ càng đông, kiếm pháp mình bắt đầu rối loạn sức lực suy kiệt dần, trước mắt tối đen, cảm thấy một chân mềm nhũn, thân hình không còn tự chủ.
Chợt “bùng” một tiếng, Quảng Kiệt cảm thấy thân thể đau nhức, mắt tối sầm, té nhào xuống đất, đầu óc hôn mê.
Không biết trải qua bao lâu, Quảng Kiệt mơ hồ cảm nhận như có một ai đó đang ngồi dậy, dùng nước mát đắp vào mặt. Quảng Kiệt cố gượng mở choàng mắt ra thấy người đó là một thiếu niên mặt áo bố xanh, thân thể cao lớn, mường tượng có chút quen quen.
Dần dần, Quảng Kiệt nhớ lại thì ra đây là người trước tửu điếm khích mình lên Võ Đang tỷ đấu, mà cũng chính là người trong tửu điếm đã tán dương mình làm thơ hay.
Quảng Kiệt thấy vết thương trên người không quá trầm trọng, chỉ trừ vai trái và trên mặt ra, những nơi khác không đau đớn lắm, nên hắn bật người dậy, nắm chặt cổ tay thiếu niên, mắng lớn:
- Tiểu tặc, mi lừa ta đến núi này …
Thiếu niên khẽ vẫy tay đã khoát khỏi sự kiềm chế của Quảng Kiệt. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, Quảng Kiệt đã bị người này đá một cước bay rớt vào dòng suối.
Con suối này khá là sâu, vả chăng Quảng Kiệt lại không quen bơi lội, nên vùng vẫy trồi lên hụp xuống ngoi ngóp trong nước hồi lâu rồi chìm dần vào trong nước.
Thiếu niên đó chính là Tiểu Nhạn, nhìn thấy sự tình như thế, vội phóng xuống suối và như một con kình ngư không phí chút sức lực, đã đưa Quảng Kiệt vào bờ, giúp hắn tống nước ra ngoài.
Quảng Kiệt lại dần dần tỉnh lại, nhìn thấy đối phương và mình ướt như chuột lột.
hắn không còn sức để tức giận, nằm dài trên đá thở hổn hển, hỏi Tiểu Nhạn:
- Mi có gì nói thực đi?
Tiểu Nhạn mỉm cười đáp:
- Ta là Cao Cửu Hoa.
Quảng Kiệt cười nhạt nói:
- Vô danh tiểu bối. ta nghĩ mi chính là Giang Tiểu Nhạn đó.
Tiểu Nhạn cười đáp:
- Nếu ta là Giang Tiểu Nhạn, sao còn có thể cứu mi? Mi có muốn tự treo mình trên cây nữa không?
Quảng Kiệt nhìn theo tay chỉ của Tiểu Nhạn, thấy trên vách đá có nhô ra một tảng đá cao vạn trượng, quanh đó nhánh cây cùng dây mây chằng chịt, mây trắng bay lãng đãng, suối từ trên chảy vòng quanh đó.
Quảng Kiệt thầm nghĩ:
“Đá treo cao cheo leo chót vót như vậy từ đó ta rơi xuống ngọn cây, tên này lại có thể từ trên cây đem ta xuống, thật chẳng chút dễ dàng. Hơn nữa, thân thủ hắn linh hoạt, thanh âm vang dội, thủy tính thông thạo, ắt không phải hảo hán vô danh”.
Bèn cười nói:
- Kỷ Quảng Kiệt ta chưa từng thấy qua người nào như mi Quả thật mi là hạng kê mình cẩu tứ (gà gáy, chó kêu)!
Giang Tiểu Nhạn cười nói:
- Cái gì gọi là kê minh cẩu tứ? Mi đừng dùng văn chương nói với ta, ta không biết chữ đâu.
Quảng Kiệt trố mắt ngạc nhiên hỏi:
- Vậy người đề thơ trên tường không phải là mi? Hôm qua … không phải do mi làm?
Tiểu Nhạn cười nói:
- Việc gì ngươi cũng đổ lên người ta. Ta cho mi biết từ Chính Dương huyện ta đã theo mi đến đây. Ý của ta là muốn cùng mi tranh tài cao thấp, xem người tróc nã Giang Tiểu Nhạn bản lãnh được bao nhiêu. Ta cũng biết trên Võ Đang không được mang kiếm mới khích nộ cho mi lên đây giao đấu cùng với đạo nhân, nhưng giờ đây chứng kiến, thì ra mi không xong rồi.
Quảng Kiệt mặt đỏ bừng bừng, đứng bật dậy nói:
- Họ Cao kia câm mồm! Vừa rồi trên núi ta không may chỉ vì ta đơn thân thế cô.
Mình ta đả thương mấy người. Bọn họ đông người đảo vây lấy một mình Quảng Kiệt này, xem ra vậy họ đã thua.
Tiểu Nhạn cười cười:
- Tóm lại võ công của mi không cao. Nếu là bổn gia, ta đã không sử dụng binh khí, dù mấy mươi thanh kiếm vây chặt cũng không đáng uý kỵ. Ta bảo đảm chế phục hết bọn họ.
Quảng Kiệt cười nhạt:
- Mi đừng quá cuồng ngôn. Mi có dám lên núi thi đấu cùng mấy đạo nhân đó không?
Tiểu Nhạn nói:
- Họ nào có hiềm khích gì với ta. Hơn nữa, Võ Đang sơn là thánh địa nội gia của chúng ta, ta không dám trước mặt Trương Tam Phong tổ sư mà vô lễ.
Quảng Kiệt cười ha hả:
- Những lời mi nói thực khiến người cười chết được.
Tiểu Nhạn có nét giận nói:
- Kẻ đáng cười chính là mi. Dựa vào tài nghệ non kém của mi cũng dám đi khắp nơi tróc nã Giang Tiểu Nhạn. Chẳng qua Giang Tiểu Nhạn nể trọng Long Môn Hiệp tổ phụ của mi, không muốn để mi mất hết danh tiếng trên chốn giang hồ. Nếu không chỉ cần ba quyền hai kiếm, họ Kỷ mi đã trọng thương mà tử vong.
Quảng Kiệt vừa nghe đã nhảy dựng dậy, hai tay vung quyền muốn đánh. Tiểu Nhạn cũng vẫn cười ngạo mạn. Quảng Kiệt chợt nhìn thấy mặt nước suối lấp lánh như gương phản chiếu gương mặt mình thấy đầy vết máu có lẽ do té trên nhánh cây bị cào xước. Quảng Kiệt sờ lên mặt cảm thấy đau nhói, hai tay cũng dính đầy máu, thế nên hắn chỉ cười nhạt rồi không nói nữa. Quảng Kiệt đến bên dòng suối, cởi áo ra, lấy khăn tay thấm nước mà rửa sạch sẽ, sau đó giả cười tươi nói với Tiểu Nhạn:
- Bằng hữu hôm nay chúng ta bất tất tranh cãi. Lần trước ở Chính Dương huyện bằng hữu đã trộm tiền giúp ta bố thí, vừa rồi lại ra tay cứu ta. Lẽ ra chúng ta nên kết giao bằng hữu. Còn võ nghệ cao thấp xin để về sau hãy bàn đến. Giờ huynh đài hãy chờ ở đây, ta lên núi đem ngựa xuống. Sau đó hai ta cùng về huyện thành, đến khách điếm uống vài hớp rượu, huynh đài thấy thế nào?
Tiểu Nhạn gật đầu đồng ý:
- Được! Mi cứ đi đi. Ta xuống núi chờ, sẵn nhặt lấy bảo kiếm giùm mi.
Dứt lời, Tiểu Nhạn bám vách núi leo lên lấy thanh bảo kiếm Quảng Kiệt đánh rơi, cao giọng nói:
- Cẩn thận. Tiếp lấy!
Nói rồi, ném kiếm xuống dưới. Quảng Kiệt xoè tay chụp lấy.
Tiểu Nhạn một tay bám tòn teng trên cây, mỉm cười nói:
- Ta xuống núi chờ mi!
Dứt lời, như một con vượn bò theo vách đá thẳng đứng mà bò lên trên.
Quảng Kiệt ngước mắt nhìn lên thầm thán phục:
“Thân thủ người này quá linh hoạt hơn hẳn ta rất nhiều. Nếu hắn quả thực là Tiểu Nhạn thì đúng là một đối thủ đáng sợ!”.
Chờ cho bóng Tiểu Nhạn khuất hẳn, Quảng Kiệt mới giắt bảo kiếm lên lưng, bám vào vách núi, rễ cây mà leo lên, nhưng leo không quá hai trượng nhìn quanh đã không thấy nhánh cây nào có thể bám víu được, hắn vội thoái lui xuống, lòng nóng nảy thầm nghĩ:
“Nếu ta không lên được tất khiến họ Cao kia chê cười, lại có thể chết vì đói”.
Thế là hắn nhảy vào đám loạn thạch ven suối mà bò từ từ lên. Vất vả lắm mới lên được, nghe tiếng suối chảy róc rách từ xa vang lại thì ra Giải Kiếm tuyền đang ở cạnh đó.
Quảng Kiệt tuốt kiếm ra, muốn chạy đến đám đạo sĩ vây đánh mình, nhưng giờ hắn mệt mỏi, thêm vết thương đang hành hạ đau nhức, hắn trợn mắt nhìn lên núi, lầm bầm:
“Sở Kiếm Hùng và bọn lỗ mũi trâu, hôm nay ta không thèm giao tranh cứ chờ hai ngày sau ta lên núi thư hùng với bọn ngươi”.
Rồi hắn mới phẫn hận tra kiếm vào vỏ, dắt ngựa đi. Sắp đến chân núi hắn mới lên ngựa ra roi phi xuống. Dưới chân núi đang có bầy dê ăn cỏ, ước khoảng hai trăm con, xa xa nhìn như một thảm tuyết. Tiểu Nhạn cùng hắc mã đang đứng giữa bầy dê đó cùng hai tiểu hài chuyện trò. Quảng Kiệt vẫy tay gọi lớn:
- Huynh đệ, chúng ta đi mau!
Tiểu Nhạn dẫn ngựa ra đến đại lộ mới lên ngựa. Quảng Kiệt chú ý bảo kiếm trên yên của Tiểu Nhạn và hài cỏ dưới chân, hắn mỉm cười, nói:
- Huynh đệ đi mau đến khách điếm ta trọ, chúng ta đàm đạo. Ở đó còn có hai bằng hữu của ta nữa.
Tiểu Nhạn nói:
- Được!
Thế là hai con tuấn mã quay đầu trở về hướng nam vào nam môn thành.
Lúc này, Chí Diệu và Chí Viễn đang ở trong viện chờ đợi. Chí Viễn chau mày, nhăn mặt ưu tư không nói. Còn Chí Diệu đang cùng với chưởng quỹ nói chuyện phiếm.
Chợt nhìn thấy hắc bạch hai tuấn mã chạy đến tiến vào điếm.
Cả hai người đều ướt sũng, trông thảm hại nhất là Quảng Kiệt. Khi mới bước chân ra đi thì ăn vận tề chỉnh bảnh bao. Còn giờ trên thân cũng không có một chiếc áo để mặc. Trên khắp thân thể của hắn nơi nào cũng mang thương tích.
Chí Diệu trợn tròn một mắt hỏi:
- Tại sao lại ra nông nỗi như vậy?
Còn Chí Viễn ngẩn ngơ nhìn Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn thản nhiên giao ngựa cho điếm nhị. Quảng Kiệt kéo chàng vào giới thiệu với Chí Viễn:
- Đây là cao đồ Lưu Chí Viễn của Côn Lôn phái, ngoại hiệu Thái Tuế Đao. Còn đây là bằng hữu Cao Cửu Hoa mà tại hạ mới kết giao.
Tiểu Nhạn mỉm cười ôm quyền nói:
- Không dám!
Quảng Kiệt thấy vậy thất vọng, thầm nghĩ:
“Vậy là ta nghĩ lầm họ Cao rồi. Thì ra hắn không phải là Giang Tiểu Nhạn”.
Hắn lại dẫn kiến Tiểu Nhạn với Tương Chí Diệu.
Chí Diệu đưa con mắt còn lại nhìn Tiểu Nhạn, thấy chàng lộ ra khí phách ngang tàng, một thiếu niên anh tài, nên liên tiếp vòng tay nói:
- Xin mời vào sàn, ngoài này nóng lắm.
Rồi hắn nhắc một chiếc ghế đem ra, Quảng Kiệt nói:
- Tại hạ muốn vào phòng thay đổi y phục.
Chí Viễn muốn theo Quảng Kiệt vào trong, Tiểu Nhạn vội kéo Chí Viễn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




