watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6320 Lượt

lại nói:

- Lưu huynh, mời ngồi. Chúng ta đàm đạo.

Ngón tay chàng dùng sức nên Chí Viễn cảm thấy xương cốt đau đớn, nhưng không dám kêu lên, miệng nói:

- Được! Được!

Cước bộ có vẻ xiêu vẹo, nên Tiểu Nhạn giả như kéo lại, ấn ngồi lên ghế. Gã cảm thấy đau đớn đến mồ hôi trán nhỏ giọt.

Tiểu Nhạn vui vẻ hỏi:

- Trời nóng quá phải không?

Chí Viễn vờ gật đầu nói:

- Đúng vậy. Trời quá nóng!

Tiểu Nhạn cởi áo ra để lộ một thân thể rắn chắc, cường tráng. Chí Diệu thăm hỏi:

- Cao huynh là người ở phương nào? Trước nay làm nghề gì?

Tiểu Nhạn đáp:

- Tại hạ từ Giang Nam Tri Châu đến đây, không có nghề gì chính thức. Có lần thay bạn bè đi bảo tiêu vài chuyến, có người dạy vài bài quyền, có lúc túng quẫn quá đến nơi nào thì kiếm việc làm ở đó, lăn lộn nam bắc mười mấy năm cũng không đến nỗi thiếu cơm rượu, ngựa thiếu cỏ ăn. Hiện giờ, tại hạ lên Võ Đang, không ngờ thấy Quảng Kiệt huynh bị mấy đạo sĩ đánh bức đến té từ trên núi xuống. Tại hạ cứu Kỷ huynh rồi cùng kết giao bằng hữu.

Quảng Kiệt đã thay một bộ áo vàng từ trong phòng bước ra, nghe Tiểu Nhạn nói vậy, hắn đỏ mặt đồng thời giận dữ nói:

- Cao huynh không cần gấp nói việc này. Ta mời huynh ở lại đây hai ngày để xem ta lên núi Võ Đang chế phục Sở Kiếm Hùng lẫn bọn đạo sĩ đó và cả bọn Thất Tiên cùng quỳ dưới chân ta.

Tiểu Nhạn nói:

- Sợ không dễ như vậy đâu, Võ Đang sơn là tổ sư của nội gia, bọn họ không phải đã học được mật truyền võ học của Trương Tam Phong chân nhân sao? Thất Đại Kiếm Tiên ta tuy không biết danh tánh của họ, nhưng quyết không phải là bọn tự phụ thành danh trên giang hồ, tự đề cao thổi phồng mình.

Quảng Kiệt biến sắc, hậm hực nói:

- Cao huynh, có thể hiện giờ cùng ta lên Võ Đang một chuyến nữa không? Ta sẽ giao đấu cùng họ.

Dứt lời, hắn chạy lấy kiếm định lên núi nữa, nhưng Chí Viễn đã ngăn lại nói:

- Có việc gì hãy thương lượng đã. Đạo sĩ trên núi rất nhiều, bọn ta người ít thế cô, bất luận anh hùng thế nào cũng mãnh hổ nan địch quần hổ!

Quảng Kiệt hậm hực ngồi xuống, Tiểu Nhạn rót một ly trà vừa uống vừa cười.

Quảng Kiệt giận dữ hồi lâu mới nói:

- Cao huynh hiện giờ định đi về đâu?

Tiểu Nhạn đáp:

- Ta muốn đến Trường An.

Chí Viễn ở bên cạnh giật nảy người, Quảng Kiệt ở bên cạnh hỏi:

- Đến Trường An làm gì?

Tiểu Nhạn nói:

- Hiện giờ nơi đó có mấy bằng hữu mười năm chưa gặp. Họ thiếu ta một món nợ, ta định đến hỏi lấy lại.

Chí Viễn ở bên cạnh sợ hãi biến sắc, mồ hôi tuôn ra dầm dề. Chí Diệu cảm thấy kinh ngạc hỏi:

- Không hiểu bằng hữu của Cao huynh ở Trường An làm gì?

Tiểu Nhạn mỉm cười nhìn Chí Viễn nói:

- Họ đều là người buôn bán nhỏ, nhưng món nợ họ thiếu ta lại quá lớn, khiến ta không đòi không được.

Chí Viễn vừa đổ mồ hôi vừa phát run. Quảng Kiệt cúi đầu suy tư những lời Tiểu Nhạn vừa nói. Một hồi lâu, Quảng Kiệt nói:

- Cao huynh muốn đi Trường An, vì sao chúng ta không đồng hành? Bằng hữu cùng gia quyến cũng đều cư ngụ ở đó. Cao huynh có biết Bảo Côn Lôn Bào Chấn Phi lão sư chăng? Lão gia đang ở Trường An còn có Tiểu Côn Lôn Bảo Chi Vân, Thôi Sơn Hổ Long Chí Khởi

và một số hào kiệt Côn Lôn phái. Nếu huynh đi, ta có thể dẫn kiến với họ. Bằng muốn tỷ võ cũng được, trừ Bào lão sư ra, ta nghĩ huynh có thể cầm cự bằng họ.

Tiểu Nhạn gật đầu mỉm cười, chậm rãi nói:

- Nếu muốn tỷ võ, tất phải tìm Bào Côn Lôn. Nhưng nghĩ Bào lão tuổi già, nếu thắng cũng chẳng anh hùng. Có thể khi giao thủ ta dùng tay không, nhường cho lão sử dụng Côn Lôn đao. Trong ba hiệp nếu ta không đánh bại lão cướp lấy Côn Lôn đao, ta coi như không phải là hào kiệt đương thời.

Quảng Kiệt cười nhạt nói:

- Cao huynh quá lời rồi. Đừng nói Bào lão sư ngay cả A Loan tiểu thư, tôn nữ của Bào lão sư sợ rằng huynh cũng không địch nổi nàng.

Tiểu Nhạn vừa nghe nhắc đến A Loan, lòng chàng đau nhói pha lẫn sự bi hận, chàng cao giọng hỏi:

- A Loan cô nương cũng ở Trường An à?

Quảng Kiệt gật đầu:

- Đúng vậy!

Tiểu Nhạn vội hỏi:

- Võ nghệ của Bào cô nương so với Kỷ huynh thế nào?

Quảng Kiệt nói:

- Chưa có giao thủ qua, nhưng theo ta nghĩ nàng kém hơn một chút. Nàng tương đương với đệ tử của Thục Trung Long. Còn ta thì dùng kiếm đả thương Lý Phụng Kiệt.

Tiểu Nhạn trầm mặc một hồi. Vết thương mang trong lòng rồi cũng hiện lên mặt, chau mày hồi lâu không nhịn được hỏi:

- Không biết cô nương đó đã đính hôn với ai chưa?

Quảng Kiệt đắc ý cười nói:

- Dĩ nhiên là có rồi!

Tiểu Nhạn

nghe nói giật thót người, trợn mắt hỏi gấp:

- Đính ước với ai? Đã có hôn lễ chưa?

Quảng Kiệt chợt vỗ bàn rít lên:

- Huynh hỏi nhiều quá. Nàng chính là thê tử của Kỷ Quảng Kiệt này. Mùa thu đến, bọn ta sẽ tổ chức hôn sự.

Tiểu Nhạn giận quá, đột nhiên đứng dậy dùng ngón tay điểm vào sườn dưới của Quảng Kiệt. Hắn “hự” một tiếng, té nhào xuống đất.

Chí Viễn và Chí Diệu kinh sợ đứng bật dậy, khách nhân và điếm gia trong viện cùng kinh ngạc bèn hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Nhạn giận biến sắc, nắm chặt tay, hận mình không thể một quyền đấm chết Quảng Kiệt, nhưng chàng nghĩ:

“Vì tranh đoạt một nữ nhân, ta giết hắn thực không phải anh hùng. Hơn nữa, sư phụ từng dặn dò không được dùng thuật điểm huyệt. Hôm nay chỉ vì một chút đố kỵ hờn ghen mà vi phạm lời dạy của ân sư, thế không phải đạo”.

Đồng thời, lòng chàng cuộn tràn một nỗi bi thống đau thương. Chàng hít mạnh một hơi chân khí, cố nén tâm tình rồi hỏi Chí Viễn:

- Bào Côn Lôn, Long Chí Khởi, Bào A Loan có phải ở Trường An không?

Chí Viễn gật đầu nói:

- Đúng vậy!

Tiểu Nhạn nói:

- Được! Ta đi tìm bọn họ.

Rồi chàng đá Quảng Kiệt một cước, hậm hực quay người mà đi. Chàng vội vã về khách điếm, trả tiền phòng thu dọn hành lý, dẫn ngựa ra cửa điếm, lên ngựa mà đi.

Chàng muốn gấp rút thúc ngựa phi nhanh đến Trường An, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy qua đau đớn, nên để hắc mã thủng thẳng mà đi.

Đi xa chưa được ba, bốn dặm, phía sau đã thấy Quảng Kiệt tay cầm kiếm cưỡi bạch mã rượt theo, cao giọng hét:

- Giang Tiểu Nhạn, mi thực là con rùa rúc đầu, không dám xưng danh tánh. Đồ hèn nhát, mi muốn chạy sao? Dùng thuật điểm huyệt thắng người không phải là việc làm của kẻ anh hùng đâu. Mi không dám tỷ kiếm cùng ta sao?

Tiểu Nhạn quay ngựa lại, hoành kiếm cười nhạt nói:

- Ta cũng là truyền nhân của Võ Đang phái. Ta và mi không cần phải quyết sanh tử. Ta giết mi thật quá dễ dàng, nhưng ta không muốn ra tay, vì hai ta không thù oán.

Ta chỉ muốn tìm Bào Chấn Phi và hai huynh đệ họ Long thôi.

Kỷ Quảng Kiệt hét lớn:

- Có Kỷ Quảng Kiệt ta, mi muốn phương hại đến người Côn Lôn phái thực không dễ. Xem kiếm ta đây!

Bảo kiếm của Quảng Kiệt như mãnh hổ xuất sơn bổ đến Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn hoành kiếm đỡ lên. Chỉ nghe tiếng binh khí hai bên chạm nhau đinh tai nhức óc, bảo kiếm của Quảng Kiệt đã bị đánh bật ra.

Quảng Kiệt thúc ngựa lướt qua Tiểu Nhạn, rồi hoành ngang chận đường, dùng kiếm dũng mãnh đâm vào Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn mọp người tránh thế đâm, đồng thời hất kiếm đâm vào cổ tay Quảng Kiệt. Khiến Quảng Kiệt vội rút tay về, Tiểu Nhạn thừa thế bổ vào đầu Quảng Kiệt.

Quảng Kiệt vội phi thân xuống ngựa hoành kiếm lên đỡ thế kiếm như mãnh hổ vồ mồi của Tiểu Nhạn, cùng lúc thoái lui mấy bước.

Tiểu Nhạn cũng nhảy xuống lưng ngựa, kiếm như bóng với hình theo sát Quảng Kiệt truy kích, làm cho hắn không còn tự chủ, lại phải nhảy lui ra sau mấy bước để tránh né. Chờ đến lúc Tiểu Nhạn đến gần, hắn xoay người, bảo kiếm đâm ra. Tiểu Nhạn bình thản để hai kiếm chạm nhau. Quảng Kiệt mượn thế vọt lên cao một kiếm ba thế nhanh nhẹn bổ liên tiếp xuống, nhưng đều bị Tiểu Nhạn tránh khỏi.

Quảng Kiệt một mực tấn công, còn Tiểu Nhạn vẫn cứ tránh né.

Thoáng chốc, hai bên đã giao đấu mười mấy hiệp.

Tiểu Nhạn một kiếm đánh bật Quảng Kiệt ra, rồi tung chân đá vào bụng Quảng Kiệt. “Hự” một tiếng, Quảng Kiệt đã lãnh trọn một cước té ngồi xuống đất, nhưng hắn cố vận toàn lực đứng lên, trợn mắt, hai tay cầm chặt đốc kiếm lao bổ vào Tiểu Nhạn.

Chỉ nghe mấy tiếng “kẻng, kẻng, kẻng …”. chói tai, Quảng Kiệt cảm thấy một nội lực hùng hậu tuôn tràn sang khiến cánh tay hắn tê chồn, bị kiếm Tiểu Nhạn đánh bật ra.

Tiểu Nhạn cười nhạt nói:

- Kiếm pháp Long Môn phái chỉ có bao nhiêu thôi sao? Vì ta không muốn đả thương mi, nếu không giờ này mi đừng mong toàn mạng.

Dứt lời, tay cầm kiếm vọt lên chém vào đầu Quảng Kiệt. Hắn vội né người tránh.

Tiểu Nhạn rung tay kiếm vẽ nên những tinh quang lấp loé như ngàn đoá hoa mai đâm thẳng vào tim Quảng Kiệt, làm cho hắn vô phương chống đỡ né tránh. Mũi kiếm của Tiểu Nhạn lúc này đã chạm đến ngực Quảng Kiệt, nhưng chàng thu hồi kiếm lại, rồi mỉm cười nói:

- Trở về đi, chui vào mộ tổ phụ mi mà luyện thêm mấy mươi năm nữa.

Nói xong, chàng phi thân lên ngựa cười lạnh rồi ra roi cho ngựa chạy về hướng bắc.

Quảng Kiệt cầm kiếm đứng sững sờ hồi lâu, rồi cúi nhìn xuống ngựa thấy có chút máu tươi và

Trang: [<] 1, 73, 74, [75] ,76,77 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT