|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
chút đau. Áo vàng của hắn đã bị khoét một lỗ nhỏ không quá ba tấc như đoá hoa hồng cài trước ngực. Quảng Kiệt thở dài hồi lâu, rồi phẫn hận giậm chân nhảy lên thúc ngựa trở về.
Vừa gặp Chí Viễn hắn “hừ” lạnh một tiếng, tát thật mạnh vào mặt khiến Chí Viễn cơ hồ muốn té. Quyền thứ hai của Quảng Kiệt vừa đến, nhưng Chí Viễn đã tránh khỏi, hắn muốn đánh tiếp. Chí Diệu vội kéo tay hắn lại. Quảng Kiệt muốn dùng chân mà đạp, lại luôn miệng mắng:
- Mi biết Giang Tiểu Nhạn nên ta mới mang mi theo, nào ngờ gặp hắn mi lại co đầu rút cổ giả vờ cho hắn. Mi có dụng tâm gì? Muốn hãm hại Quảng Kiệt ta sao?
Chí Viễn bị Quảng Kiệt đánh, hắn cũng phẫn nộ lắm, nhưng vì không có cách tranh biện nên đành đỏ mặt bỏ đi ra ngoài.
Chí Diệu khuyên Quảng Kiệt ngồi xuống ghế, nói:
- Đây cũng là không thể trách Lưu sư đệ. Thiếu hiệp nghĩ xem Giang Tiểu Nhạn là nhi tử của Chí Thăng. Trước kia hắn chỉ là một tiểu hài tử, Chí Viễn thấy hắn cũng không lưu tâm, giờ đây hắn đã trở thành một thanh niên làm sao Chí Viễn có thể nhận ra.
Quảng Kiệt cười lạnh nói:
- Mi không cần tranh biện cho hắn. Ta đã sớm rõ bụng dạ bọn mi sợ Tiểu Nhạn như cọp, thấy mặt hắn cũng không dám nhận còn nói gì đến tranh đấu. Vì sư phụ bọn mi đã sớm sợ hắn rồi, khiến cả một bọn người Côn Lôn nghe tên Giang Tiểu Nhạn đã muốn dứt hơi tắt thở. Ta thực cảm thấy quá tức cười. Nếu không phải vì Bào cô nương, ta đã không giúp Côn Lôn phái, bọn mi thật quá hèn nhát, bất tài.
Chí Diệu bị nói đến sững sờ hồi lâu mới chớp một con mắt, rồi nói:
- Kỷ thiếu hiệp, lời này tốt nhất đừng để người khác nghe, vì họ cũng sẽ cười thiếu hiệp đó. Không sai Bào sư phụ có sợ Giang Tiểu Nhạn bởi bản lãnh càng cao, niên kỷ càng già thì gan càng bé đi. Lưu Chí Viễn cũng giống như vậy, hắn biết Giang Tiểu Nhạn võ nghệ cao cường, cả ba chúng ta đều không đáng là đối thủ của Tiểu Nhạn, nên hắn không dám nhận đó.
Kỷ Quảng Kiệt vỗ bàn, nhảy dựng lên phẫn nộ nói:
- Câm miệng! Côn Lôn phái bọn mi sợ Giang Tiểu Nhạn chứ họ Kỷ ta không sợ đâu. Vừa rồi, ta đuổi hắn nhưng không kịp, nếu không thanh bảo kiếm này đã cắt đầu hắn cho các ngươi xem!
Nhưng nói đến đây trước ngực hắn chợt đau nhói, khiến nộ khí dần dần tiêu tan, từ từ hắn hòa hoãn lại, chau mày, thở dài lặng thinh.
Chí Diệu lại hỏi:
- Kỷ thiếu hiệp, chúng ta hiện giờ phải làm sao? Hay là chạy theo tróc nã Giang Tiểu Nhạn nữa?
Kỷ Quảng Kiệt nói:
- Gặp mặt Chí Viễn không dám nhận hắn để hắn đào tẩu, chúng ta biết tìm bắt hắn ở đâu đây? Hiện giờ có lẽ hắn đang đi về hướng bắc mà vào Đồng Quan về Trường An rồi. Giờ chỉ còn cách chúng ta mau đến Đại Tán quan gặp lão sư phụ. Nếu lão sư phụ sợ hắn, chúng ta bảo lão nhân gia tránh nạn nơi xa, sau đó chúng ta cùng đến Trường An truy sát Tiểu Nhạn. Này cần phải khẩn trương lên nếu không Tiểu Nhạn sẽ đến Trường An trước ta.
Chí Diệu gật đầu tán đồng:
- Được! Thu thập hành lý lên đường ngay.
Dứt lời, Chí Diệu đi vào trong phòng thấy Chí Viễn đang ngồi trên giường tức giận. Chí Diệu nhỏ giọng nói:
- Quảng Kiệt bảo chúng ta mau về Đại Tán quan bẩm cùng sư phụ rồi lên đường đến Trường An đại chiến Tiểu Nhạn. Giờ phải đi ngay.
Chí Viễn cười lạnh nói:
- Đại chiến Giang Tiểu Nhạn mà làm gì. Huynh không thấy vết máu trước ngực Quảng Kiệt sao? Nhất định đó là do Tiểu Nhạn dùng kiếm đả thương. Chẳng qua Tiểu Nhạn không muốn lấy mạng hắn, nếu không đầu hắn đã chẳng còn rồi.
Chí Diệu biến sắc sợ đến run người. Chí Viễn thở dài nói:
- Chỉ trách sư phụ bình sinh làm việc quá ác, hại người quá nhiều đến độ kết nên mối thù này. Tương lai thật khó nói, không chỉ Côn Lôn phái chúng ta toàn bộ bị diệt mà sư phụ niên kỷ đã cao như vậy cũng gặp bất hạnh.
Chí Viễn lo lắng âu sầu muốn rơi nước mắt. Chí Diệu hối thúc nói:
- Mau thu thập hành lý trở về Đại Tán quan. Lời Quảng Kiệt vừa nói cũng có lý là mời sư phụ lánh đi. Ta nghi chỗ Chí Trung cũng không ổn, tốt nhất nói lão nhân gia tránh về Xuyên Bắc.
Chí Viễn vội nói:
- Nhưng Xuyên Bắc còn có Lang Trung Hiệp.
Hai người vừa nói vừa gom góp hành lý. Trên đường đi, Quảng Kiệt lúc nào cũng nóng nảy, hắn cứ mắng Chí Viễn đi chậm, có mấy lần tuốt kiếm thúc Chí Viễn đi nhanh, nhưng Chí Viễn sợ Tiểu Nhạn đi chưa xa, nếu gặp phải trên đường tất sẽ xảy ra ác chiến. Đương nhiên, Tiểu Nhạn không đánh hắn mà giao thủ với Quảng Kiệt nhưng nếu Quảng Kiệt không địch nổi Tiểu Nhạn mình đâu thể buông tay bàng quan, nên mặc cho Quảng Kiệt thúc hối thế nào Chí Viễn cũng không dám đi nhanh.
Không ngờ, vừa đi khoảng bốn mươi dặm đường đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Quảng Kiệt quay lại nhìn, thì thấy bốn người trên ngựa trong đó có hai quan nhân và hai người mặc áo ngắn đuổi theo.
Đêm đó, Quảng Kiệt ở Chính Dương huyện nửa đêm trộm ngân lượng ở Cổ Bách Vạn, việc còn chưa thành đã bị phát giác phải huyết đấu với bọn hộ viện. Lúc đó, đuốc sáng như ban ngày, nên Quảng Kiệt biết rõ diện mạo cùng danh tánh hai người chính là Dương Công Cừu và Lưu Anh.
Giờ hắn thấy hai người cùng quan nhân chạy đến, vội dừng ngựa tuốt gươm nói với Tưởng, Lưu hai người:
- Cẩn thận! Hai người này là hộ viện của Cổ gia trang, võ nghệ chúng không tầm thường đâu.
Lúc này, bọn Dương Công Cừu đã phi ngựa đến gần, tay lăm lăm thanh đao.
Công Cừu cầm đao chỉ vào Quảng Kiệt.
- Tên họ Kỷ kia, mau ném kiếm xuống ngựa chịu trói cùng bọn ta lên quan môn.
Quảng Kiệt cười ha hả nói:
- Chịu trói? Lên quan môn?
Chưa dứt lời, hắn đã vung kiếm bổ vào Dương Công Cừu. Công Cừu nhanh lẹ đưa đao lên đỡ. Lưu Anh cũng xốc đao đến đánh. Ba người trên lưng ngựa hỗn chiến mấy hiệp rồi nhảy xuống đất tiếp tục giao tranh.
Chí Viễn, Chí Diệu vừa thấy quan nhân đến theo bọn họ không dám xuất thủ tương trợ.
Quảng Kiệt thi triển kiếm pháp đánh với Dương Công Cừu và Lưu Anh hơn mười mấy hiệp. Thình lình hắn chuyển thế bất ngờ đâm ngã Lưu Anh, ngoảnh lại nhìn thấy Chí Viễn, Chí Diệu đều đứng dạt sang bên tránh ở xa xa, hắn tức giận đùng đùng không muốn đánh với Công Cừu nữa mà phóng lên lưng ngựa mà chạy.
Chạy hơn một dặm, hắn quay đầu thấy Dương Công Cừu và hai quan nhân đang vây chặt Chí Viễn, Chí Diệu. Một lát sau, đã thấy họ đánh ngã Chí Diệu, Chí Viễn trói lại rồi mang đi.
Quảng Kiệt thấy Lưu, Tưởng hai người thay mình bị giải đến quan, cười lạnh lòng cảm thấy cao hứng. Hắn không quay lại gần cứu hai người mà thúc ngựa một mạch chạy đến Kinh Tử quan. Ven lộ, hắn hỏi thăm đường về phía tây. Qua Kinh Tử quan, Thương Sơn Thái Lãnh, ngày đi đêm nghỉ, bụi bám đầy người, không đến ba ngày đã đến. Đến Đại Tán quan hắn lúc này thật quá mỏi mệt. Vừa vào đến cửa phòng của Côn Lôn tiêu điếm đã buông roi ngựa, nằm dài trên giường mà nghỉ.
Chí Trung ở đó vừa thấy Quảng Kiệt đột nhiên trở về cảm thấy rất là Kỷ lạ, chờ Quảng Kiệt nghỉ một chút, hắn mới bước lên hỏi:
- Kỷ cô gia, từ đâu về đây? Tìm được Giang Tiểu Nhạn không? Chí Viễn, Chí Diệu đâu rồi?
Quảng Kiệt ngồi bật dậy, không đáp chỉ hỏi:
- Lão gia và cô nương ở đâu?
Chí Trung đáp:
- Ở hậu viện.
Quảng Kiệt vội vã chạy ra khỏi phòng đi thẳng đến tiểu môn ở hậu viện, thì nhìn thấy A Loan thân mặc áo lụa màu hồng nhạt đang múa một bài đao pháp như phục hổ trầm long.
Quảng Kiệt giương mày cười nhạt nói:
- Bào cô nương, ở Võ Đang sơn ta đã tìm gặp Tiểu Nhạn. Ta và hắn đã đánh nhau hơn bốn trăm hiệp. Nếu không phải vì hắn hoảng sợ nhảy xuống suối lặn mất thì ta đã có thể mang đầu hắn về cho cô nương xem rồi.
A Loan thu đao mặt biến sắc còn Kỷ Quảng Kiệt thì cười ha hả, nhìn hôn thê của hắn.
Lúc này Bào lão sư từ trong viện bước ra thấy đôi phu thê này có vẻ như vậy, lòng lão có chút không vui, nhưng nhìn gương mặt phong trần, quần áo lem bùn đất của Quảng Kiệt, lão dừng lại hỏi:
- Tiểu nhi đã thấy Giang Tiểu Nhạn rồi sao?
Nói ra ba tiếng Giang Tiểu Nhạn, gương mặt già nua nhăn nheo của lão trắng bệch. Quảng Kiệt đáp lời:
- Tôn tử vừa ra khỏi Hàm Cốc quan đã dán cáo thị tróc nã Giang Tiểu Nhạn khắp nơi, nhưng hắn một mực tránh né. Một ngày ở Tương Bắc cốc gặp nhau, hắn tự xưng họ Cao rất là hòa nhã tìm cách gần gũi cháu không biết mang tâm địa gì. Đáng hận nhất là Chí Viễn sư thúc biết lại không nói ra, cơ hồ khiến cháu phải mắc mẹo Tiểu Nhạn.
May mà cháu nhìn ra sơ hở, nên bức hắn đến Võ Đang sơn. Tiểu Nhạn mời nhiều đạo sĩ giúp sức đánh cháu, hắn cùng cháu giao thủ hơn ba trăm hiệp.
Sau đó bức Tiểu Nhạn đến gần một quả núi treo, cháu chém hắn một kiếm, hắn liền nhảy xuống khe suối thuận theo dòng nước mà đào tẩu. Trước ngực cháu cũng thọ chút thương. Khi xuống núi truy vấn, Chí Viễn sư thúc còn muốn tranh cãi với cháu nữa.
Rời khỏi Cốc Thành huyện không được năm dặm, cả Chí Viễn và Chí Diệu sư thúc bỏ cháu lại mà đi nơi khác. Cháu vì nghe Tiểu Nhạn sẽ tìm đến Trường An gặp lão gia, lại sợ người gặp sơ sót, nên ngày đêm mà trở về đây đưa tin. Cháu nghĩ lão gia nên tìm một hoang thôn tránh đỡ một thời gian. Cháu cùng A Loan sẽ lên đường đến Trường An mà nghinh chiến với Tiểu Nhạn.
Lúc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




